Ông ngoại

Chỉ là vài dòng nhớ chợt tuôn ra khi ngồi viết lý lịch.

Tôi vẫn còn nhớ, hai năm trước dì gọi điện thoại qua nhà. Tôi nhấc máy, dì hỏi, mẹ đâu, rồi nói, ông ngoại mất rồi. Tôi trơ người, hỏi lại dì. Dì trả lời trong nghẹn ngào, gọi mẹ cho dì gặp, ông ngoại mất rồi. Qua điện thoại dì nói với mẹ, bây giờ mọi người thu xếp vào Sài Gòn liền, mẹ mới từ bệnh viện về nên ở nhà, còn tôi ở lại với mẹ. Gác máy, mẹ không nói gì hết, chỉ bảo, mẹ mệt, để mẹ vào phòng nghỉ một chút, mắt rưng rưng lệ. Lúc đó là khoảng gần bảy giờ tối, tivi vừa phát xong chương trình quảng cáo, chuẩn bị chuyển sang phần thời sự.

Ngày ông ngoại mất. Cả nhà ai cũng khóc. Em họ vừa mới hơn một tuổi thấy ba mẹ khóc cũng òa theo. Ngày ông ngoại mất. Tôi không khóc. Cái tin ông ngoại mất chẳng phải là điều gì quá bất ngờ đối với tôi. Tôi chỉ không nghĩ được rằng nó lại xảy đến nhanh như vậy. Chỉ mới mấy tháng trước còn nằm bên cạnh ông ngoại, ông còn nắm chặt tay tôi gỡ mãi chẳng được. Vậy mà bây giờ ông ngoại mất rồi. Căn phòng vốn nhỏ giờ lại càng trống vắng bởi có người vừa ra đi.

Tối hôm đó mẹ không ngủ được, bảo tôi lại nằm cạnh mẹ. Trong một thời gian ngắn, mất đi hai con người, đều là khúc ruột, là máu mủ của mình, làm sao ngủ ngon giấc được. Mẹ nói, ông ngoại cả đời khổ cực, trước lúc nhắm mắt lại không được nhìn mặt mũi con cái. Khi ở với con trai lại thấy nhớ con gái, lúc về với con gái lại muốn bên cạnh con trai. Cứ như vậy, những ngày tháng cuối cuộc đời ông ngoại cứ chạy qua chạy lại giữa hai bến đò. Xa đứa nào cũng thấy nhớ, thấy thương. Mãi cho đến lúc kiệt sức, chỉ có thể nằm im một chỗ.

Cô bảo, người ta khi chết đi thì hồn thường trở về nơi mình từng sinh sống. Nhìn qua nhìn lại, dường như tôi cũng thấy bóng dáng ông ngoại ở đâu đây. Có lần ông từng sang thăm nhà tôi, từng ngồi trên cái ghế này. Vì yếu quá nên đi đâu cũng phải có người đỡ từng bước. Vì yếu quá nên mẹ phải đút từng muỗng cháo cho ông ăn, hệt như ngày xưa ba đút cơm cho con gái vậy. Bây giờ ba mất, con gái không thể vào thăm ba, chỉ có thể gặp lại ba qua những ký ức của ngày xưa. Cái ngày mà ba cầm roi mây, đánh từng đứa một chan chát. Giờ đây, thèm một cái vụt roi của ba mà sao chẳng được.

Ông ngoại mất, cuộc sống của mọi người vẫn không có gì thay đổi. Sáng sớm, bà ngoại vẫn hâm lại cơm nguội ăn. Các dì mỗi người một nơi, lại tiếp tục tất bật với cuộc đời. Còn tôi vẫn phải khăn gói vào Sài Gòn học. Có khác chăng, chỉ là một đôi đũa, một cái bát không có người dùng. Ngày trước, ông ngoại vì ruột yếu nên ăn uống thứ gì cũng phải dè dặt, cái gì dễ vào thì cũng dễ ra. Chiều chiều bên hàng xóm bán miến gà, mùi bay sang ngửi thèm chảy cả dãi mà cũng không được ăn. Lâu lâu có gánh bắp luộc đi ngang qua, muốn gọi lại mua một cái bắp giá chỉ một nghìn đồng mà gợi lại biết bao kỷ niệm, nhưng nghĩ đến chuyện làm khổ vợ khổ con nên thôi. Có bữa dì bảo đêm qua mơ thấy ông ngoại về nhà, miệng hút thuốc tay cầm ly cà phê. Vậy là sáng ra thắp hương, không quên để cạnh gói thuốc với ly cà phê đá, đúng kiểu mà ngày xưa ngoại thích. Nhưng bây giờ ông mất rồi, người không còn lấy ai nữa để mà ăn.

Lời ngoại ru ngọt ngào hơn sữa mẹ
Nuôi con lớn khôn bằng tình thương của người cha
Có những chiều không thấy ngoại đâu nữa
Chợt mắt con rơi giọt lệ hai hàng

Xin viết vài dòng thơ gửi ngoại của con.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Ông ngoại”
  1. lan anh nói:

    ôi m nhớ ông ngoại m, t cũng nhớ bà ngoại t quá :(

  2. thúy nói:

    đọc bài của phước mà thấy mình tâm trạng ghê gớm^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: