Ngắn thôi

1. Biển.
Tôi thích ngắm nhìn biển ở một độ cao nhất định, từ một góc nhìn không quá xa, đủ để có thể nghe được tiếng biển hát. Tôi sinh ra ở phố núi nhưng lại có duyên với biển. Đứng trước biển thật khó để người ta suy nghĩ điều gì. Giống như là sóng biển từng lớp xô vào bờ làm trôi hết cát nắm trên tay. Không muốn đi quá xa bờ, chỉ muốn nằm mãi nơi đây để sóng biển cuốn trôi hết mọi buồn phiền. Chỉ còn gió và tiếng hát.

2. Thất bại.
Nếu là trước đây, chắc có lẽ tôi sẽ suy sụp nhiều lắm, sẽ thất vọng nhiều lắm. Tôi không đủ dũng cảm để đứng dậy ngay khi vấp ngã. Thường cách mà tôi sẽ làm là lẩn trốn, trốn vào một nơi nào đó mà có thể gọi là của-riêng-mình. Nhưng rồi cũng dễ dàng nhận ra rằng chẳng có nơi nào như vậy. Thế giới đó chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra. Thực tại tôi vẫn ở đây, vẫn mắc kẹt trong những mối quan hệ mà đôi khi phức tạp như một mê cung. Ít ra thì bây giờ cũng đã bớt quan tâm nhiều đến lời nói của người khác, cũng đã nhận ra rằng đây là cuộc sống của chính mình chứ không phải của họ.

3. Tình bạn.
Tìm được một người bạn có đủ khả năng khiến ta tin tưởng, chia sẻ mọi chuyện vui buồn, mọi cảm xúc trong cuộc sống, thật là khó. Giữ được người đó ở bên cạnh lại càng khó hơn. Tôi cũng đã từng mất đi nhiều người bạn. Có lẽ cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Dẫu biết rằng không có một con người nào là hoàn hảo. Nhưng những điều không hoàn hảo lại dễ khiến cho tình bạn rạn nứt. Tôi không giỏi trong giao tiếp, và cũng không giỏi lấy lòng người khác. Khi mất đi một người bạn, tôi cũng không biết làm cách nào để hàn gắn lại. Vậy là cứ phải đánh mất những điều mà mình vô cùng quý trọng, chỉ có điều là không biết cách thể hiện điều đó ra.

4. Thay đổi.
Khi bạn mất đi một người thân thương nhất, cảm giác sẽ là vô cùng trống trải và hụt hẫng. Kiểu như khi ta cần người đó ở bên cạnh nhất, thì dù có chạy khắp mọi nơi, có gào thét to cỡ nào, cũng không tìm thấy. Rồi thời gian cũng khiến cho ta quen với sự thay đổi này, bắt ta nhận ra rằng người đó thực sự đã ra đi mãi mãi. Đó cũng chỉ là một cách đánh lừa cảm giác. Bạn không thể dành hàng giờ chỉ để ngồi khóc. Bạn tự nhủ rằng người đó vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Có nhiều cách để chấp nhận sự thay đổi này. Nhiều người lại chấp nhận sự thật rằng người đó đã chết.
[…]

5. Tình yêu.
[…]

6. Kết.
Rất rất lâu rồi tôi không viết blog. Nó đã từng là một thói quen bị tôi đánh rơi vào quên lãng. Đôi khi ước có thật nhiều thời gian để tập trung làm những việc mình thích, như là đọc trọn vẹn một cuốn sách, như là viết được những cảm xúc của mình ra thành câu chữ. Thời gian thực sự là thứ quý giá mà chúng ta nên trân trọng.

Thực sự muốn viết ra một điều gì đó. Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi.

Advertisements
Comments
3 Responses to “Ngắn thôi”
  1. Nấm Xinh nói:

    Thuận cũng thích biển và thich đoạn Phước viết về tình bạn…

  2. Snoopy Keи nói:

    thích đoạn viết về tình bạn của P

  3. June Ta nói:

    cái thay đổi nghe tâm trạng quá :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: