/

Mây và Quỳnh.

4 phút đọc

{vài dòng về hai ca khúc đẹp}

Mây

Với tôi, Mây là sự nuối tiếc. Nuối tiếc cho những gì đã qua, nuối tiếc cho những điều chưa kịp hoàn thành. Và có cả nỗi đau nữa chứ. Nỗi đau khi không thể bên cạnh người mình yêu. Con người ấy bất lực, dẫu có muốn xẻ núi chập trùng cũng chẳng thể làm gì để có được tình yêu, chỉ biết đứng ngắm nhìn mây với nỗi khát khao mong chờ. Nhưng không sầu thảm, không u ám, mà vẫn rất nhẹ nhàng và mềm mại đúng theo kiểu Đỗ Bảo.

Tuy nhiên, sự bay bổng lại khiến cho câu chuyện tình trở nên mơ mộng quá, ảo tưởng quá. Ca từ vốn giản đơn bấy lâu của Đỗ Bảo sao giờ nghe mà thấy hoang đường. Liệu rằng có thực sự tồn tại một tình yêu như vậy, và liệu đó có phải là sự thật về tình yêu. Nhưng dẫu sao, con người ta vẫn có quyền mơ ước về một tình yêu như vậy.

Đoạn cuối bài hát, tiếng violon của Trịnh Minh Hiền vút lên, nghe buồn da diết.

Ngày đó mây nhớ về qua …

Quỳnh

Điều đầu tiên ập vào tai là tiếng guitar điện réo rắt của Dũng Dalat. Rồi lời tỏ tình thủ thỉ cất lên, tình ơi tình ơi. Quốc Bảo chẳng cần dùng nhiều lời để ngợi ca người tình nhưng chắc chắn Quỳnh phải đẹp lắm, đẹp đến đến nỗi chỉ có thể trách yêu, sao em lại sinh ra, như cơ duyên biết trước.

Tự hỏi, nếu như một người con gái được viết tặng một bài tình như Quỳnh thì làm sao cô ấy có thể dễ dàng chối từ tình cảm của chàng trai. Dẫu biết rằng lời ca ấy chỉ ngọt ngào như đường mật rót vào tai, hoa mỹ đến nỗi chẳng thể tin là thật, thì con người ta vẫn trở nên mê mẩn và say đắm.

Quỳnh còn một bản khác do Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Nhưng cái cách hát nhẹ nhàng và ngọt ngào hơi quá mức của cô cùng phần hoà âm đã phá hỏng bài hát. Quỳnh là lời tỏ tình của chàng trai, vậy nên một giọng nam như Tùng Dương sẽ hợp hơn. Và với Quỳnh thì anh đúng là đã gào lên thật, gào lên bởi sự sung sướng và niềm hạnh phúc của người vừa tìm ra một nửa của đời mình.

Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh…

Cá nhân tôi thích Quỳnh hơn Mây.

Mây viết cho Vân, vợ Đỗ Bảo. Quỳnh viết cho Quỳnh, người yêu Quốc Bảo. Cả hai ca khúc được Tùng Dương thể hiện rất vẹn tròn. Khi nghe nhớ nhắm mắt lại, và đừng dùng nhạc chất lượng thấp.

Tôi vẫn luôn cho rằng, âm nhạc là để người nghe thưởng thức. Và với mỗi người thì cảm nhận lại khác nhau. Những dòng trên chỉ là nhận xét chủ quan của riêng tôi. Không nhằm chê bai Mây, cũng chẳng định tâng bốc Quỳnh.

“Và em đến như nụ hoa nở từ mặt đất tơi tả những vụn vỡ đời ở đó em luôn ở đó làm một thứ ánh sáng nhỏ chẳng tắt bao giờ soi rọi nỗi đêm và niềm ngày soi rọi khoảng tối nhất mù bụi nhất trong tim anh” – Q+B.

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

4 Comments

  1. moi nguoi co cach cam nhan rieng.lan dau tien nghwe quynh tren kenh giao thong do quynh huong hat.qua that luc do thay rat hay,hay mot phan vi loi va nhac bai hat,mot phan vi ten bai hat cung chinh la ten minh nen rat thich.doc bai cua ban minh cung len google do tung duong hat .nhung chac do cai gi dau tien cung la cai an tuong nhat nen van thich quynh huong trinh bay hon.khong hieu tai sao.co le do cam nhan cua moi nguoi hoac cung co the la cam nhan khac nhau vi ban la nam minh la nu chang?

  2. Tôi thích cách thể hiện của Hồ Quỳnh Hương vô cùng. Tôi đã từng nghe Quỳnh của Tùng Dương một thời gian dài. Và đến khi Hồ Quỳnh Hương hát nó, tôi không cần phải nghe lại Tùng Dương hát nữa, vì tôi thích Quỳnh nhẹ nhàng và đằm thắm hơn. (:

    • Đúng là Hồ Quỳnh Hương hát nhẹ nhàng và đằm thắm hơn, nhưng chính vì vậy đã khiến Quỳnh trở thành một bài hát bình thường, rất rất bình thường 🙂

Trả lời

Your email address will not be published.

Trước đó

Mùa mới cho Trang và Mộc.

Tiếp theo

Cà phê … mưa

Latest from Âm nhạc