Placeholder Photo
/

Mùa mới cho Trang và Mộc.

Start

{Về hai trong số các đĩa nhạc mà tôi thích}

Một.

Mùa mới cho Trang là một đĩa nhạc đã bị nhiều người quên lãng. Con người ta dễ dàng chạy theo thị hiếu để bỏ rơi những thứ có vẻ như kém hấp dẫn với mình. Riêng đĩa nhạc này cũng như nhiều đĩa nhạc khác của Quốc Bảo thì phải nghe nhiều lần mới có thể thấm được. Một khi đã mê mẩn thì sẽ khó mà dứt ra.

Giọng Từ Hiền Trang thô ráp, như một viên ngọc chẳng cần được gọt giũa mà vẫn bừng sáng. Thông qua ca từ của Quốc Bảo, cô kể lại câu chuyện của mình một cách rất từ tốn và chân thành.

Đó là mối tình đầu hết sức trong sáng và tinh khiết, là thị trấn trong lòng tay với ký ức tuổi thơ êm đềm cùng những người bạn, nơi những con dốc nghiêng nghiêng cạnh rừng chiều, có núi đồi và cả mùi cà phê thơm lừng.

Ngay cả với hai ca khúc đã từng được đàn chị thể hiện rất thành công là Hai mươi và Em cứ hiền xinh như thế, Trang vẫn hát rất vừa vặn cho chính mình.

Còn chất rock mà Quốc Bảo nói đến chỉ thể hiện rõ nhất ở track cuối cùng, Yêu em hết thân anh.

Cá nhân tôi cho rằng chỉ cần nghe Thị trấn thì cũng đủ để đi tìm mua đĩa.

Cơn mưa đêm xa nhà thường là lạnh lắm…

Hai.

Vẫn là câu chuyện cuộc đời, nhưng Mộc có phần cay đắng hơn. Và Thục kể lại tuổi thơ lẫn nỗi đau của mình cũng rất đỗi bình thản.

Có đoạn Thục hát nhỏ nhẹ như thì thầm với chính mình. Có đoạn Thục hát yếu, yếu đến độ cô phải lấy sự điệu đàng trong giọng hát ra để đẩy nốt nhạc lên đúng độ cao. Nhưng với Thục là phải như thế, chỉ có lối hát đó mới phù hợp với cô, mới có thể chiếm lĩnh được cảm tình của người nghe. Có lẽ vì vậy mà Mộc vẫn luôn là đĩa nhạc tôi thích nhất từ Hiền Thục.

Điều khiến tôi mê mẩn Mộc không chỉ có giọng hát của Thục, mà còn là tiếng guitar của Thanh Phương. Với tôi, guitar có một sức lôi cuốn rất đặc biệt. Giản dị, mộc mạc, nhưng đầy mê hoặc. Nếu như Hiền Thục là người kể chuyện, thì Thanh Phương chính là người lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện ấy và truyền tải đến người nghe. Những guitarist khác chỉ đơn thuần là đệm. Còn Thanh Phương, anh làm cho bài hát trở nên viên mãn đến độ không cần thêm một nhạc cụ gì khác vào nữa.

Sau này, cũng được nghe lại tiếng guitar ấy. Là mỗi khi Đêm nay anh mơ về em cất lên, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Có bình yên nào không xót xa…

Nếu như Từ Hiền Trang là thiếu nữ bước vào đời với những ước mơ và hoài bão của tuổi hai mươi, thì giọng hát của Hiền Thục là lời tự sự của người con gái từng trải qua nhiều nỗi đau.

Đã từng viết về Mộc trên blog cũ, bây giờ nghe lại có một cảm giác khác. Có lẽ theo từng giai đoạn con người ta sẽ cảm khác đi. Vì thế, chẳng muốn viết nhiều nữa, chỉ đủ để tự cảm.

9 Comments

  1. Thật tình cờ khi ngồi lội ngược WP của anh và trên tab đang là Cd Mộc, ngay lúc này đây là Mùa chim én bay. Có lẽ, những khúc ca thủ thỉ như tâm tình chính là cách thể hiện đẹp và khiến em yêu mến Hiền Thục nhất

      • 😀 Mộc là Cd em thích nhất trong số Ngũ hành của Hiền Thục, bởi nó “mộc” nhất, và cũng là nơi giọng HT đẹp nhất. 2 tracks thích nhất là Thành phố sương và Chưa bao giờ, có cảm giác như chúng có những điểm chung không tả được
        p/s: có gửi friend request trên fb của anh, và đang chờ hồi đáp

  2. 2 bài có cùng nhạc sĩ sáng tác O_O hoàn toàn không để ý điều này. Có lẽ vì vậy mà em thấy nó có nhiều nét tương đồng. Ko rõ nữa 🙂

    • Đúng vậy, thật ra thì mình thấy bản của Thu Phương hay hơn vì chưa có ai hát tình khúc Việt Anh qua được Thu Phương, nhưng vẫn nghe Hiền Thục vì đã trót thích cô ấy 🙂

Leave a Reply

Bài sau

Mây và Quỳnh.

Bài mới nhất từ

error: Alert: Nội dung đã được bảo vệ !!
%d bloggers like this: