Lá khởi vàng chưa nhỉ

Đã bao lâu rồi tôi không viết về bản thân mình nhỉ? Ý tôi là thực sự ngồi xuống, nhìn lại cuộc sống của mình, nghĩ về những gì mình đang có, về những sai lầm mình đã mắc phải, và viết về nó. Bởi vì dẫu có là một bài viết bất kỳ trên blog này, hay là một câu bông đùa thoáng qua trên facebook thì chung quy cũng là về tôi, về cuộc sống của tôi và mọi người đều có thể nhận ra được con người tôi thôi. Thật lạ vì tôi có thể bàn về nhạc nhiếc, phim phiếc hay một vấn đề gì đó từ sáng đến tối, nhưng khi nói về chính mình, thì lại ngày càng kiệm lời. Chẳng vì vậy mà mỗi khi hẹn gặp cà phê tán gẫu với bạn bè, tôi toàn hỏi về cuộc sống của họ, “này! dạo này có chuyện gì vui không kể nghe coi”. Có lẽ một phần bắt nguồn từ bản chất ích kỷ trong mình, tôi thích nghe những câu chuyện của người khác hơn là kể lại câu chuyện của chính mình. Cũng như việc hàng ngày tôi âm thầm đọc blog của mọi người, chứ chẳng khi nào đọc lại những gì mình viết, cùng lắm chỉ là lướt qua vậy thôi.

Cái blog này, tôi lập từ lâu lắm rồi, nhưng để chú tâm viết thì chỉ hơn một năm nay. Kể từ lúc dịch vụ blog của Yahoo sụp đổ, trong khi mọi người nhốn nháo tìm chỗ để chuyển nhà, tôi chẳng buồn giữ lại một bài viết nào từ blog cũ. Tất nhiên với một số người viết blog để cho vui, để chạy theo trào lưu thì giữ hay không giữ cũng chẳng quan trọng. Còn với tôi, giữ mà không đọc thì cũng như không giữ mà thôi. Đôi khi một số người bạn của tôi cũng nhắc lại, khen hay và thấy tiếc. Nhưng tôi thì chẳng nuối tiếc điều gì cả. Thật sự tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã từng viết những gì, chỉ nhớ rằng đó là nơi tôi thường xuyên lưu giữ những cơn buồn bất chợt. Mà tôi thì thứ gì có thể thiếu chứ buồn thì không. Buồn từ trong tim, buồn từ dòng máu chảy ra rồi. Thế nên khi ấy, tôi cũng loay hoay tạo cho mình một đống tài khoản blog đủ loại từ opera cho đến multiply với dự định sẽ viết những điều gì đó tươi tắn hơn. Cuối cùng thì như ai cũng biết rồi đấy, tôi chẳng sử dụng bất kỳ tài khoản nào cả.

Thời gian đó tôi không có điều kiện để tiếp tục dùng blog. Vào Sài Gòn, tôi gần như đoạn tuyệt với internet, với truyền hình, báo chí, và một cơ số những thói quen linh tinh khác nữa. Để bù đắp những thiếu hụt đó, tôi mua sách về đọc cho đỡ buồn và nhàm chán. Tôi tự nhủ mình sẽ từ bỏ hoàn toàn thế giới mạng. “Từ bỏ” ở đây nghĩa là không viết blog nữa, không tham gia vào các diễn đàn trên mạng hay sử dụng bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào nữa, chứ làm sao mà tôi từ bỏ internet cho được. Tôi vốn là chúa lười, thường xuyên vào google để mà “copy & paste” tài liệu mà. Ngay cả khi mua laptop, tôi vẫn thường xuyên lên mạng để đọc báo hay tải phim về xem. Rồi sau đó, khi facebook trở nên phổ biến, thi thoảng tôi cũng ghé vào thăm bạn bè để cập nhật tin tức. Với tôi, cả internet lẫn facebook đều là những công cụ hết sức hữu ích. Tất nhiên chỉ hữu ích khi ta biết sử dụng nó đúng cách. Cũng như cái blog này, đã giúp tôi rất nhiều. Bởi thế nên tôi mới đặt ngay dòng chữ của Hân Nhiên lên đầu: “viết lách có thể là nguồn sức mạnh”.

Phải, hai năm tôi hoàn toàn không giữ một mối liên hệ nào với bất kỳ ai trên mạng. Cho đến khi cần tiếp thêm sức mạnh, tôi quay trở lại viết blog. Cũng vào khoảng thời gian này một năm trước thôi. Lúc đó, tôi cũng đang ngồi nghe Thu Phương hát trong khi gõ từng chữ cái trước màn hình vi tính như thế này thôi. Có lẽ khi ấy, trái tim cũng đập cùng một nhịp như bây giờ, cũng run lên bởi từng lời ca như bây giờ. Tình cờ là vừa mới tháng trước thôi chị đã trở về Hà Nội để tham gia Không gian âm nhạc – cái chương trình đắt đỏ được thực hiện bởi những con người có tư duy thẩm mỹ âm nhạc mà tôi cực kỳ thích ngay từ khi còn là ý tưởng. Thích đến nỗi nếu ở Hà Nội, chắc tôi cũng nhịn ăn nhịn uống để dành tiền mua vé đi xem một lần cho thỏa lòng. Tiếc là tôi không có nhiều điều kiện về kinh tế và thời gian để có thể chấp nhận bay ra thủ đô để nghe Thu Phương hát như một số khán thính giả khác, mà chỉ có thể xem lại những đoạn phim ngắn với khung hình giật giật lẫn nhiều tạp âm được quay bằng di động từ những người có mặt trong đêm nhạc. Tuy không thể nào truyền tải hết cảm xúc trong cái không gian đó, nhưng với tôi thể cũng là đủ rồi.

Đúng như chị tâm sự: “cảm xúc thì chẳng cần phải mới hay cũ, vì ở giai đoạn nào thì cảm xúc nó vẫn tự nhiên như thế thôi”. Cảm giác khi nghe Thu Phương bây giờ chẳng hề khác với khi nghe Thu Phương một năm trước, và có lẽ nếu mười năm sau mà còn được nghe Thu Phương hát thì chắc cảm xúc sẽ vẫn vẹn nguyên như bây giờ. Bởi vì thực ra chị vốn chỉ là thay tôi hát lên cảm xúc của chính mình mà thôi. Đó cũng chính là một lý do tôi yêu tiếng hát của Thu Phương, cũng như tôi yêu giọng ca của Thanh Lam vậy. Những giọng ca có thể chạm đến được trái tim người nghe, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc. Mà tính ra thì tôi cũng dễ “yêu” các ca sĩ lắm. Tình yêu của tôi dành cho họ chắc cũng chỉ có thể được như tình cảm mà Hà Anh Tuấn dành cho Hồng Nhung. Nếu có đi nghe Thu Phương hát, chắc tôi cũng chỉ tìm một góc nào đó mà lắng nghe, mà hoài niệm thôi. Chứ chẳng dám chạy đi đòi chụp ảnh hay xin chữ ký đâu. Thế nên đừng bao giờ bảo tôi đi họp fan club Mỹ Tâm, hay đi ăn lẩu cá kèo với Hiền Thục. Tôi ngại lắm. Thật đấy.

Chín năm trước, dẫu “biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu” nhưng tôi nghĩ chính Thu Phương cũng không thể ngờ trước được rằng sẽ có nhiều sóng gió đến với mình như vậy, để rồi phải mất một thời gian dài cho đến tận ngày hôm nay, chị mới được trở lại quê nhà mà cất lên tiếng lòng: “có bình yên nào không xót xa”. Cũng như tôi thôi, cách đây ba năm tôi không thể nào biết trước được sẽ có những sóng gió gì xảy đến với mình, không thể biết được ngày hôm nay sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà thôi, hãy cứ sống như thể ngày mai sẽ chết, như Thu Phương hát như thể ngày mai không còn được hát nữa, hay như tôi nghe như thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời. Thế, ban đầu tôi định viết một bài thật dài để kể lể về câu chuyện của mình. Rốt cục lại bay sang chuyện này nhảy sang chuyện nọ. Khi viết tôi vốn lan man như vậy đấy.

Lá khởi vàng chưa nhỉ – một câu trong bài hát của Trần Quang Lộc, được tôi đặt tên cho bài viết này, cũng sẽ như “Dòng sông lơ đãng”, như “Cô gái đến từ hôm qua”, mỗi khi nhắc về Thu Phương tôi sẽ nhớ về đêm diễn ấy, cũng như một cách nhớ đến bài viết này.

Advertisements
Comments
3 Responses to “Lá khởi vàng chưa nhỉ”
  1. Đào Lê Na nói:

    Nói viết về mình, đọc một hồi lại vẫn thấy âm nhạc :)). Mong em chóng khỏi để có thể chạy đi chạy lại mua sách, xem phim hay đi ra ngoài để thấy mọi thứ thoải mái hơn nhé!^^

  2. Gió nói:

    Tuy nói về âm nhạc nhưng bạn cũng đang nói về chính bạn, vì vốn dĩ, bạn đang nói về những điều bạn nghĩ, về cảm xúc của bạn. Những ai viết blog và mong có người đọc đều là những người mong muốn được nói về bản thân mình, bởi vì họ muốn tiếng nói có người nghe.
    Mà bạn bè với nhau, ai cũng muốn thổ lộ chuyện của mình cả, vì ai cũng có ưu tư, ai cũng có những câu hỏi đi tìm lời tư vấn, ai cũng muốn trút bỏ những phiền uất trong tâm hồn mình cho ai đó nghe. Chỉ là chưa có ai khơi gợi để họ sẵn sàng nói thôi. Chỉ cần có người sẵn sàng nghe, có người khiến họ có thể tin tưởng và thậm chí dựa dẫm đôi chút, thì họ sẽ nói về chính mình nhiều như họ muốn nghe từ người khác.
    Cho nên, vườn hoa cứ đợi khách vào, rồi sẽ có lúc, bạn sẽ tìm được người để bạn còn ích kỷ hơn, nói huyên thuyên về chính mình, sẽ có lúc, bạn tìm được “người nghe”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: