Âm nhạc - Page 8

Âm nhạc - Tổng hợp các bài viết về nhac Việt và nhạc quốc tế đăng trên Blog Sơn Phước. Tất cả các bài viết đều thuộc bản quyền của tác giả.

/

If You Leave – Daughter (2013)

Sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều dành cho If you leave. Người tìm đến và đắm chìm trong nó, hẳn sẽ là những trái tim đang hoặc đã từng rạn vỡ vì tình yêu. Phía còn lại, tất nhiên là những ai dị ứng với thể loại sến và buồn bã. Nói như vậy, nghĩa là bạn đã phần nào có thể hình dung ra được về đĩa nhạc đầu tay của Daughter. Mười bài hát được đặt tên rất ngắn gọn và đơn giản, viết về một giai đoạn sau tình yêu: “drifting apart like two sheet of ice”.

Daughter

Daughter là nhóm nhạc ba thành viên, hai nam một nữ, đến từ Luân Đôn, gồm có: Elena Tonra (giọng nữ chính kiêm guitar), Igor Haefeli (producer, chơi guitar) và Remi Aguilella (chơi trống, bộ gõ). Daughter xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2010, là nghệ danh của Elena với tư cách một ca sĩ độc lập. Hai thành viên còn lại lần lượt gia nhập sau đó vào năm 2011. Trước If you leave, Daughter đã gây dấu ấn nhất định khi cho ra đời ba EP đều được viết bởi Elena, trong đó có Youth được mix lại và đưa vào album.

Nhìn vào phần lời do Elena viết, thật khó để nghĩ rằng cô gái này còn rất trẻ (sinh năm 1991). Cô viết về tình yêu u ám và đầy tuyệt vọng: “Đôi khi em ước mình ở mãi trong lòng mẹ, không bao giờ bước ra” (Smother); “Đừng đem đến ngày mai, vì em đã biết rằng, mình sẽ mất anh” (Tomorrow). Có cảm giác rằng cô gái này đã dốc trọn sức lực cho tình yêu, để cuối cùng không còn gì phải hối tiếc: “Em sẽ gói tấm thân này, để lại đâu đó ngoài căn nhà này, đâu đó bên ngoài con đường” (Still); “Nếu anh rời xa, khi em đi, hãy tìm em, dưới vùng nước cạn” (Shallows).

Daughter band

Với nội dung như vậy, cùng với chất giọng mỏng, Elena giữ vững cách hát nhỏ nhẹ, thủ thỉ xuyên suốt toàn bộ album. Có khi cô hát hụt hơi, giống một người đang hấp hối: “Hãy để nước dâng lên, để mặt đất nứt ra, để em nhẹ rơi xuống” (Shallows). Khi lại đầy tha thiết kêu gọi người tình: “Em cần anh cần anh, chạy dọc khắp các tĩnh mạch, như dịch bệnh” (Winter). Đôi lúc cô hát như thể chẳng còn quan tâm gì xung quanh. Nhất là ngay ở những đoạn cao trào của bài, Elena vẫn thản nhiên cất từng lời hát, mặc cho phần trống và guitar đang dữ dội công phá.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của hai thành viên còn lại trong việc tạo ra không khí của toàn bộ đĩa nhạc. Nếu Elena là linh hồn của bài hát, thì Igor và Remi giữ người nghe ở lại, khiến cho bài hát không trở nên quá nhàm chán và ngộp thở bời những gì tăm tối mà Elena tạo ra. Trái ngược với cách hát đều đều và lười thay đổi của Elena, thì phần trống và guitar liên tục biến hóa xuyên suốt từng ca khúc. Chất folk của If you leave có phần gần giống với đĩa nhạc thứ hai mang tên chính mình của Bon Iver, nhưng tăm tối và dồn dập hơn. Tuy nhiên, vẫn không hề thiếu những khoảng khắc rất đẹp và mơ màng, gợi nhiều kỷ niệm như đoạn mở đầu của Still.

Cộng tác với If you leave lần này còn có Rodaidh McDonald, người từng mix nhạc cho The XX. Bởi vậy, không hề khó hiểu khi đôi chỗ trong If you leave khiến ta liên tưởng đến The XX, nhóm nhạc cũng theo phong cách tối giản hóa với ba thành viên hai nam một nữ. Thế nhưng, để so sánh hai nhóm nhạc này với nhau thì quả là một điều xa vời, và không hề công bằng cho cả hai.

Daughter - If You Leave album cover

/

Tâm – Mỹ Tâm (2013)

Thà rằng mình chia tay nhau
Để anh bước đi trên con đường anh đã chọn…

Mỹ Tâm là một trong số ít những nữ ca sĩ biết sáng tác và có nhiều sáng tác hay. Cô viết về nhiều đề tài, nội dung nhưng phần lớn là về tình yêu đôi lứa. Phong cách chính vẫn là pop với ca từ mộc mạc, giản dị và giai điệu gần gũi, dễ cảm thụ. Cùng với giọng ca trầm ấm giàu cảm xúc, các sáng tác của Mỹ Tâm dễ dàng chiếm được cảm tình của số đông khán giả. Vì vậy, việc Mỹ Tâm cho ra đời đĩa nhạc bao gồm những ca khúc do chính mình viết không phải là điều bất ngờ. Thế nhưng, nếu loại bỏ đi yếu tố bất ngờ, ta vẫn có thể tìm thấy vài điểm thú vị trong đĩa nhạc mới của Mỹ Tâm.

Nhìn tổng quát, album gồm mười bài vẫn đi theo công thức chung của một đĩa nhạc pop, phần lớn là ballad và thêm vào một số bài đổi cách phối cho bớt nhàm chán. Các sáng tác của Mỹ Tâm có bài còn non nớt, vụng về nhưng cũng có bài được viết khá chắc tay. Điều này hơi lạ vì các bài hát trước đây Mỹ Tâm viết có thể đơn giản nhưng không hề “non”. Giữa hai chúng ta là một ví dụ điển hình. Ca khúc mang nhiều màu sắc của nhạc sỹ Mỹ Tâm nhất. Vài đoạn tuy khó nói bằng lời nhưng lại được Mỹ Tâm thể hiện qua giọng hát một cách rất nuột nà: “Có em nhưng anh xem tình bạn là trước tình yêu”. Giai điệu nhẹ nhàng như bài hát kết thúc một cuốn phim buồn.

Trái lại, Như một giấc mơ buồn chán từ giai điệu đến ca từ, nhất là khi lặp lại những yếu tố đã từng được sử dụng rất thành công trong âm nhạc như: “giấc mơ”, “yêu hơn chính em”, “khóc”, “thét”,… Có vẻ như Mỹ Tâm viết bài hát này theo một mạch cảm xúc nhất thời và đến cuối cùng khi không tìm ra cái kết thì cô đành phiêu một đoạn thay lời muốn nói.

Tương tự, những bản ballad như Lại một đêm mưa, Một phút cô đơn cũng mắc phải những lỗi không đáng có, đó là sự cũ kỹ trong ca từ trên nền nhạc chậm buồn đôi khi khiến người nghe phải chán ngán. Nghe qua một loạt các ca khúc từ trước đến nay thì ta có thể nhận ra, mỗi khi Mỹ Tâm thấy buồn vì chuyện tình của mình, cô sẽ gửi hết vào thiên nhiên, ngắm trăng sao mây trời bay, nghe mưa gió não nề.

Cách sắp xếp bài hát cũng có chút vấn đề. Đặt Sai với bản phối mới ở cuối hóa ra lại là lựa chọn đúng đắn. Trong khi My friend tuy viết khá tốt về tình bạn nhưng hoàn toàn lạc tông giữa các ca khúc về tình yêu, tại sao không cho vào cuối luôn. Vì em quá yêu anh đưa vào giữa cũng dễ khiến người nghe bị hụt cảm xúc. Nhưng vì đây là đĩa nhạc của một ngôi sao nhạc pop nên cũng dễ chấp nhận.

Đáng tiếc là bản phối từ ê kíp Hàn Quốc cũng không thể cứu vãn được phần nào, thậm chí còn phản tác dụng khi đôi chỗ quá giống nhạc phim Hàn Quốc, đôi chỗ lại là Trung Quốc, Nhật Bản gì đấy. Ấn tượng nhất về bản phối chắc chỉ có Gởi tình yêu của em, một sự mở đầu êm ái thoát ra được sự ủy mị của những ca khúc trên. Phần ca từ cũng không có gì phải phàn nàn, trừ khi bạn là người quá khó tính.

Nhưng phối hợp hoàn hảo nhất giữa bản phối và phần hát phải là Sự thật ta yêu nhau. Mỹ Tâm vẫn giữ cách hát nhẹ nhàng, thủ thỉ từng câu hát như đang tâm sự với người nghe. Phần điệp khúc không quá cao trào mà lại dễ chịu, bản phối mềm mại khiến ta có thể nghe đi nghe lại bài hát nhiều lần mà không thấy chán. Phần lời không quá xuất sắc nhưng đơn giản như chính phong cách của Mỹ Tâm. Lời bài hát cũng khẳng định sự riêng tư: “Ta không yêu nhau như người ta đang yêu nhau, đắm say chỉ là phút giây”.

Và cũng vì chứa đựng nhiều riêng tư như Mỹ Tâm đã nói, nên đĩa nhạc khó nhận được sự đồng cảm nếu như chưa trải qua những gì tác giả viết. Mỗi bài hát như một dòng nhật ký được ghi lại bằng một cảm xúc bất chợt hoặc gắn với một ký ức nào đấy. Có khi vụng về như một cô gái đang yêu, có khi dễ nghe nhưng lại không hề dễ hiểu (“vì tình yêu ta là sai”). Mười bài hát trở thành một kỷ niệm đẹp dành tặng riêng một người, đúng như tên bài hát đầu tiên: Gửi tình yêu của em.

/

Trăng lưỡi liềm – Thanh Lam & Trọng Tấn

Một bài viết vào khoảng ngày này tháng ba năm ngoái, nay đăng lên tặng hai người bạn tôi vừa gặp hôm nay. Không sửa chữa gì.

Trăng lưỡi liềm là ca khúc cuối cùng khép lại đĩa song ca giữa Thanh Lam và Trọng Tấn, do Lê Minh Sơn biên tập. Cũng như đa số các đĩa song ca khác, nó không thống nhất về đề tài, dù sáu trong tám ca khúc đã được đặt hàng Lê Minh Sơn viết riêng cho cả hai. Và cũng như những sản phẩm âm nhạc khác mà Lê Minh Sơn cộng tác với Thanh Lam, nó không đạt đến mức xuất sắc để có thể ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Tuy vẫn chưa hoàn hảo, nhưng Thanh Lam – Trọng Tấn là một đĩa nhạc đáng nghe, và mỗi lần nghe lại cho ta những cảm xúc khác nhau. Tôi nhớ mình đã suýt trào ra nước mắt khi lần đầu tiên được nghe Hát cho con ngày mưa – một ca khúc cực kỳ xúc động mà chắc chắn sẽ đưa không ít người trở về với tuổi thơ, với làng quê, với thuở còn được nằm trong vòng tay mẹ, lắng nghe lời ru của mẹ.

Nếu như bài đầu tiên là nỗi nhớ về mẹ, thì bài cuối cùng lại là kỷ niệm về người con gái, về một mối tình đã xa. Thanh Lam đã từng song ca với rất nhiều nam ca sĩ (Lê Hiếu, Quang Hà, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng,…) nhưng sự kết hợp với Trọng Tấn có lẽ là “xưa nay hiếm”. Sở trường và cũng là điều khiến chị mất đi số đông khán giả là bởi cách hát quá “bạo liệt”, dường như trong chị không bao giờ thiếu lửa. Trong khi Trọng Tấn cũng chẳng phải tay vừa khi sở hữu một giọng hát đầy mạnh mẽ. Một người chuyên trị dân ca và nhạc cách mạng, còn một người là diva hàng đầu của làng nhạc nhẹ. Những tưởng cả hai sẽ cùng nhau tàn phá bài hát bằng cách riêng của mỗi người (chẳng hạn như khi Lam song ca với Tùng Dương), thì không. Hai giọng ca, hai cá tính tưởng chừng khó có thể kết hợp lại có thể hòa quyện vào nhau nồng nàn tình cảm, mà vẫn đầy nỗi day dứt trăn trở của một đôi lứa không thể đến được bên nhau.

Thanh Lam Trong Tan 1

Các sáng tác của Lê Minh Sơn thường ít hành động mà chủ yếu tập trung vào hình ảnh. Đa phần là không gian thôn quê với những cánh cò, những buồng chuối, những hàng cau… hết sức quen thuộc, giản dị mà chân thật. Trăng lưỡi liềm thì không như vậy, mà chỉ bắt gặp “sương giăng” cùng “những ngôi sao kia đang lấp lánh tạo nên một màn “đêm huyền ảo”, “đêm diệu kỳ”. Ta không biết được nhân vật đang ở đâu, nơi chốn nào cụ thể. Cũng không thấy tác giả sử dụng thêm bất kỳ chất liệu dân ca gì cả. Chính vì sự tiết kiệm về chi tiết, khiến cho bài hát trở nên gần gũi hơn còn người nghe thì mặc sức tưởng tượng. Đây có thể là một con đường làng đất đỏ, cũng có thể là một con phố nào đấy chốn thị thành. Dù là đường đất hay bê tông, thì cái quan trọng nhất, đặc biệt nhất vẫn là ánh trăng lưỡi liềm – tiêu đề và cũng là hình ảnh chính của bài hát.

Ánh trăng vốn là một hình ảnh quen thuộc trong các sáng tác nghệ thuật, từ cổ chí kim. Chẳng nói gì xa xôi, ngôn tình tiểu thuyết thì có Ánh trăng không hiểu lòng tôi của Tân Di Ổ. Nhạc thị trường thì nổi lên với Vầng trăng cô đơn của Ngọc Sơn. Nhưng dù là cũ hay mới, ánh trăng luôn là nơi người ta đặt niềm tin, có khi trò chuyện như một người bạn (từ thời Lý Bạch vốn đã uống rượu ngắm trăng làm thơ). Ở đây, ánh trăng lưỡi liềm vừa là nơi trút bầu tâm sự, vừa là người chứng giám cho mối tình son trẻ, cho “chiếc hôn đầu run run”. Ngay chính bản thân trăng lưỡi liềm đã là một sự không tròn đầy, thiếu hụt một nửa. Tác giả sử dụng hình ảnh trăng lưỡi liềm như một cách ẩn dụ cho tình yêu không vẹn toàn, lại đặt trong một khung cảnh hết sức hoang vắng, không gì ngoài bầu trời đêm với trăng và sao, càng khiến cho nỗi cô đơn lên đến tột cùng.

Thanh Lam Trong Tan 2

Trọng Tấn trong vai người đàn ông nửa mê nửa tỉnh, một mình lang thang tìm lại những mảnh ký ức xưa. Theo sau dàn đàn dây cùng tiếng guitar nhè nhẹ gợi nên cảm giác lãng đãng, anh mở bài bằng giọng hát cao và rộng quen thuộc của một quý ông hát opera. Trái lại, không “đàn áp” đàn em như thường lệ, Thanh Lam lại trở thành cô gái khép nép, rụt rè bên cạnh người yêu với giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Nếu tinh ý, có thể nhận ra lời bài hát vốn vẫn được viết cho giọng nam, sau đó đổi ngôi nhân xưng trở thành bản song ca. Nội dung tuy không đổi, nhưng ý nghĩa thì có khác. Bài hát không còn là lời độc thoại của mỗi “mình tôi”, mà đã có “em”. Nhưng đắng cay ở chỗ, “em” không thực sự “hiện ra”, mà cũng chỉ là một mảng ký ức chợt vụt lên trong tâm trí.

Chỉ khi “em” xuất hiện, thì nỗi cô đơn mới chuyển hóa thành nỗi đau. Lời hát khiến ta tê tái vì sự tương phản giữa hiện tại chỉ “mình tôi” và quá khứ là những ký ức tươi đẹp mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Trong đó, chắc chắn không thể không kể đến hình ảnh hết sức tinh tế ở cuối bài hát: “hai đứa, cỏ cây như nín thở”. Đó cũng là nét đẹp trong ca từ của Lê Minh Sơn: “đầy nhục cảm”, như một lần anh tâm sự. Nhưng quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng vô vọng. Sự tương phản càng lớn, nỗi đau càng đầy tràn, càng day dứt. Để rồi cuối cùng, bài hát kết thúc bằng thực tại đầy chua xót ban đầu:

Sương giăng giăng giăng giăng trên phố vắng, mình tôi.
Những ngôi sao kia đang lấp lánh, mình tôi.

Thanh Lam Trong Tan 3

Tương tự về chủ đề, với ca từ và giai điệu gần gũi hơn nhưng Mùa Cũ của Mỹ Linh trong đĩa acoustic Một ngày đã chưa thể khiến bài hát đạt đến độ rung động cần phải có. Lý do của Mỹ Linh thì có thể tạm đổ cho việc luyến láy quá nhiều. Còn lý do của Trăng lưỡi liềm bắt nguồn từ sự đơn giản, đơn giản từ cách chắt lọc từng câu chữ trong sáng tác của Lê Minh Sơn cho đến sự tiết chế vừa đủ của hai giọng ca đều thuộc hàng “khủng bố”. Và đặc biệt, bài hát lại càng trở nên đơn giản, gần gũi hơn dưới bàn tay hòa âm hết sức classic của Trần Mạnh Hùng khi quyết định không dùng một nhạc cụ dân tộc nào xuyên suốt từ đầu đến cuối bài hát. Trong khi nếu dành thời gian nghe hết cả đĩa nhạc thì ta còn bắt gặp cả những sáo, bầu, đàn nhị,… vốn rất được bộ đôi Thanh Lam – Lê Minh Sơn ưa chuộng.

Và chỉ cần đơn giản như thế, Thanh Lam – Trọng Tấn làm tôi muốn bật khóc đến tận hai lần.

/

‘Girl who got away’ – Dido trở lại với nhạc điện tử

‘Girl who got away’ – Dido trở lại với nhạc điện tử

Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi bài hát đầu tiên trong các đĩa nhạc của Dido đều ẩn chứa một tuyên ngôn về tình yêu. Khi thì dữ dội và mãnh liệt: Em sẽ chẳng đi đâu nữa, sẽ chẳng ngủ nữa, sẽ chẳng thở nữa, cho đến khi anh nằm kề bên em (Here with me – No angel). Khi buông xuôi nhưng vẫn dứt khoát: Em sẽ chìm cùng chuyến tàu này, và sẽ không giơ tay đầu hàng đâu. Em đã yêu và sẽ mãi như vậy (White flag – Life for rent). Và cũng hết sức chân thành khi thổ lộ: Nếu không tin tưởng vào tình yêu, sẽ chẳng còn gì tốt đẹp. Nếu không tin tưởng vào tình yêu, sẽ chẳng còn gì tồn tại (Don’t believe in love – Safe trip home).

Sau năm năm, Dido trở lại với một tuyên ngôn mới, tuy đơn giản nhưng nhiều hàm nghĩa: Chẳng có tình yêu nào thiếu tự do. Và không thể tự do nếu thiếu đi tình yêu. Có thể nói, No freedom vẫn giữ nguyên những gì đã làm nên dấu ấn Dido, từ sự đơn giản trong giai điệu lẫn cấu trúc bài hát, đến cách hát nhẹ tênh như thể chẳng còn gì vướng bận, bản phối mộc với guitar và trống, giọng hát thì vẫn trong sáng nhưng không dấu nổi những muộn phiền. Trong âm nhạc của Dido, nỗi buồn lẩn trốn sau từng câu hát, ngay cả khi tưởng chừng như hạnh phúc nhất: Lặng lẽ em đứng đây, trước mặt là cả thế giới, khẽ nắm lấy tay anh, và nhìn về phía anh đang nhìn.

girl who got away sonphuoc review 01

Sử dụng No freedom làm phát súng mở màn là một sự lựa chọn có phần an toàn, bởi điểm khác biệt mà Dido hứa hẹn trong Girl who got away là phần âm nhạc điện tử. Nên nhớ, với Dido thì nhạc điện tử không phải là một điều gì đó quá xa lạ, vì trước đó cô đã từng góp giọng không ít lần trong các ca khúc của Faithless – nhóm nhạc điện tử nổi tiếng của anh trai cô Rollo Amstrong. Thế nhưng, khi Dido tuyên bố sẽ theo đuổi con đường điện tử trong album mới thì ta vẫn có nhiều lý do để hoài nghi và mong đợi. Nhất là đã mười năm trôi qua nếu như không tính Safe Trip Home, đĩa nhạc mang tính kỷ niệm nhiều hơn là thử nghiệm, và thiên thần nước Anh giờ đây đã là “gái một con” với bé trai hơn một tuổi rưỡi.

Ca khúc chủ đề Girl who got away có lẽ là câu trả lời xác đáng cho những nghi hoặc của chúng ta. Nó là những gì tương phản hoàn toàn so với No freedom trước đó. Giai điệu bài hát vui tươi, phần nhạc điện tử nhẹ nhàng dễ chịu xóa tan hết những nét u buồn thường thấy, và phần lời như được viết bởi một cô gái mới biết yêu. Tuy nhiên, ca khúc vẫn chỉ là một lời chào nhẹ nhàng đưa ta bước vào không gian thật sự của đĩa nhạc, về với chủ đề quen thuộc của Dido: viết về những tình yêu không trọn. Có điều, thay vì khiến người nghe sầu não như thường lệ, thì những Blackbird, End of night, Go dreaming được viết ra như để ăn mừng việc ta vừa chia tay với bạn trai.

girl who got away sonphuoc album

Càng về sau phần điện tử càng được khai phá triệt để hơn, thậm chí có lúc ta không còn nhìn thấy hình ảnh Dido trước đây, mà thay vào đấy là một bài hát nào đấy mà người ta vẫn mở trong quán bar. Love to blame là một ví dụ khi cô nhường cả một khoảng cho âm nhạc lên tiếng. Phần lời cũng khá thú vị khi lôi cả Helen của thành Troy vào còn giọng hát của Dido thì biến hóa hoàn toàn.

Bên cạnh sự vui tươi mới mẻ đó, Dido vẫn cho ta những bài hát đầy sức nặng với điện tử, và mỗi bài hát là một sắc màu riêng. Cô trở lại làm người kể chuyện bằng giọng hát trong Happy new year, bi kịch ở chỗ lời bài hát không hề hạnh phúc như nhan đề. Loveless hearts lại không êm ả như phần mở đầu, mà có gì đó nhức nhối trong từng lời hát, nhất là mỗi khi lặp đi lặp lại câu hỏi điệp khúc. Day before we went to war lại là chút hoài niệm về quá khứ, Dido hát như thể sắp ngừng thở khi nghĩ về những ngày đã qua.

Ca khúc xuất sắc nhất đĩa nhạc thuộc về Let us move on, kể về một tình yêu đang đứng ngay trước vực thẳm, không biết nên dừng lại hay là bước tiếp. Trong khi đó, cô gái phải đóng vai mạnh mẽ để đứng ra quyết định thay chàng trai: Chúng ta hãy tiếp tục, vì chuyện này cũng ngắn, và cũng sẽ qua thôi mà. Phần âm nhạc đầy ám ảnh với tiếng keyboard mở đầu và kết thúc. Giọng Dido tha thiết như thể đối phương đã có một quyết định khác. Và đặc biệt, lúc Kendrick Lamar cất tiếng, thì kịch tính của bài hát lại càng tăng lên, dữ dội hơn. Điều tiếc nuối là khi ca khúc chấm dứt, ta vẫn không biết điều gì sẽ xảy đến.

Đáng tiếc, theo thống kê của trang last.fm thì trong tuần qua No freedom đang là ca khúc được nghe nhiều nhất, và ngược lại là Let us move on. Có vẻ như khán giả của Dido đa phần là người hoài cổ.

/

Cánh Diều Lạc Phố – Nguyễn Đình Thanh Tâm (2013)

Cánh diều lạc phố của Nguyễn Đình Thanh Tâm có lẽ là một thách thức đối với người nghe. Thứ nhất, phong cách âm nhạc mà Tâm lựa chọn không đứng về số đông: dân gian đương đại. Thứ hai, cách xử lý bài hát của Tâm cũng không hề “dễ chịu” với nhiều người, mà thiên về bản năng. Ngay cả cách biên tập đĩa cũng là một thách thức: phần đầu dữ dội với rock, dance; phần sau nhẹ nhàng hơn với jazz, acoustic. Vấn đề là bạn có đủ kiên nhẫn để cùng Nguyễn Đình Thanh Tâm đi hết con đường “Cánh diều lạc phố”, hay sẽ dừng chân ở một đoạn nào đấy?

Còn nhớ trong đĩa Mây trắng bay về, trên nền world-music đầy hư ảo của Quốc Trung, Thanh Lam thảnh thơi cất từng câu hát, nhẹ nhàng đưa người nghe đến với những lời ru mộng mị của Dương Thụ. Với cố gắng thể hiện Lời tôi ru theo một cách khác, Thanh Tâm loại bỏ sự mượt mà của Thanh Lam để tạo ra một không gian riêng, có phần thô ráp nhưng nếu gọi là ma quái thì chưa tới. Bản phối kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và những thanh âm điện tử dễ khiến liên tưởng đến Tùng Dương. Thực tế chỉ là người đi trước người đi sau, nhưng chắc chắn Thanh Tâm không thể từ chối rằng mình ít nhiều bị ảnh hưởng từ đàn anh.

Tương tự với Hòn đá trong vườn tôi (Quốc Trung & Dương Thụ), ta không còn thấy nét tinh tế của Hồng Nhung cũng như sự yên tĩnh của khu vườn. Có vẻ như Thanh Tâm đã tiếp thu được những ý kiến từ hội đồng nghệ thuật Sao Mai Điểm Hẹn nên bản phối lần này nghe dễ chịu hơn bản rock trong cuộc thi. Có điều đôi chỗ Tâm phát âm, nhả chữ nghe hơi chói nếu chưa quen, hẳn là do chàng trai vốn sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng, miền Tây sông nước. Tuy nhiên, về tinh thần thì lại hoàn toàn thoải mái và tự tin. Thanh Tâm không hề gồng mình hay gượng ép khi hát lại những bản hit của các đàn chị. Ngẫu Hứng Phố (Trần Tiến) là một điều ngạc nhiên, bởi người vốn không sinh ra ở Hà Nội mà hát về Hà Nội cho có cảm xúc thì không dễ, nhưng Thanh Tâm đã làm được.

Các bài hát còn lại hầu như đã được Thanh Tâm trình bày trên sân khấu này sân khấu kia. Bài hát chủ đề Cánh diều lạc phố (Lê Huy Trực) tôi cho là mờ nhạt hẳn so với các ca khúc khác, dẫu được phối theo hướng rock. Tu hú kêu lạc mùa là một sáng tác rất hay của Nguyễn Vĩnh Tiến. Bản phối nghe rất day dứt nhưng giọng hát của Thanh Tâm vẫn còn thiếu sự tinh tế cần thiết để thể hiện được sự day dứt đó. Trái lại, Tôi đọc báo công cộng (Nguyễn Duy Hùng) hòa hợp được sự thoải mái trong cách hát và sự tự nhiên từ giọng hát Thanh Tâm. Bản phối mang âm hưởng jazz nghe cũng dễ chịu, vốn là một dấu ấn đối với những ai đã từng gặp Thanh Tâm lần đầu tiên tại Sao Mai Điểm Hẹn.

Cuối đĩa nhạc là sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt. Nếu như Ngọc Khuê ma mị trong Lên Chùa (Nguyễn Vĩnh Tiến) thì Thanh Hoa lại dịu dàng, nữ tính trong Chín bậc tình yêu (An Thuyên). Thanh Tâm cũng khá thông minh khi biến hóa giọng hát của mình để ăn nhập với bạn diễn, khi thì mềm mại với Thanh Hoa, lúc lại góc cạnh với Ngọc Khuê.

Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ Thanh Tâm hơi vội vàng khi cho ra sản phẩm đầu tay, dẫu sáu tháng không phải là một thời gian ngắn, nhưng với tôi Thanh Tâm có thể làm được hơn thế. Sau khi Sao Mai Điểm Hẹn kết thúc, tôi nghĩ rằng chắc phải hai ba năm nữa cậu này mới cho ra đĩa. Nhìn chung, Thanh Tâm trong Sao Mai Điểm Hẹn và Thanh Tâm trong Cánh diều lạc phố không có nhiều khác biệt. Đĩa nhạc chỉ mới thể hiện rằng Thanh Tâm có thể thể hiện được nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, chứ chưa phải là một điều gì đó gây ấn tượng mạnh. Nhưng dù sao, đây vẫn là một nỗ lực, một dấu ấn của Nguyễn Đình Thanh Tâm, hứa hẹn nhiều sản phẩm chất lượng tiếp theo.

Nguyen Dinh Thanh Tam - Cnah Dieu Lac Pho

/

Angel – DJ Hoàng Anh (2012)

Mạnh dạn nghe thử Angel cũng chỉ vì có Khánh Linh góp giọng trong hai bài, nhưng bất ngờ lại bị cuốn theo những giai điệu hết sức rộn rã, vui tươi của DJ Hoàng Anh mà không thể nào dứt ra được. Trái ngược với ý niệm ban đầu về những gì ồn ào và sôi động từ hai chữ “DJ”, Angel được Hoàng Anh phối theo một cách rất dễ chịu, êm ái. Vẫn có đập, có dựt, nhưng thiên về “chill-out”, rất thích hợp để mở nghe vào buổi sáng, khởi động ngày mới hoặc thư giãn lúc ban chiều.

Nghe Khúc ru chiều ở những phút đầu tiên thì có phần hơi thất vọng. Giọng Khánh Linh trong vắt như suối nguồn, thanh thản cất từng lời hát. Âm nhạc của Hoàng Anh như gió, mạnh mẽ thốc từng cơn từng cơn. Nước trôi đằng nước, gió theo đằng gió. Phải đến đoạn verse cuối cùng, sau khi Hoàng Anh đã solo một đoạn rất đã, thì nước và gió mới thực sự hòa quyện vào nhau. Nhưng Hoàng Anh vẫn là người làm chủ, không cho phép ai cướp đi đất diễn của mình, mà chỉ chừa chỗ cho chất giọng trong sáng của Khánh Linh len lỏi giữa những âm thanh dubstep thiên tối, để rồi cuối cùng khi tất cả đã khép lại thì câu hát “nước đã ngừng tiếng, nước đã ngừng trôi, gió đã ngừng tiếng, gió đã ngừng trôi” vẫn còn văng vẳng trong tâm trí người nghe.

Khúc ru chiều kết thúc, nhưng Angel của Hoàng Anh thì “non-stop”, nước tạm dừng còn gió vẫn thổi. Những bản nhạc trong đĩa được liên kết với nhau thành một thể thống nhất về âm thanh. Cái kết của bài này cũng là khởi đầu của bài tiếp đó. Nghĩ rằng như vậy vẫn chưa đã, Hoàng Anh tặng cho chúng ta cả một track cuối cùng dài hơn nửa tiếng mang tên Angel (Continious Mix). Ở đó, anh thoải mái vẫy vùng, trổ hết mọi ngón nghề thông qua việc mix lại những track trước đó thành một.

Trái ngược với Khúc ru chiều với tiết tấu dồn dập, bản phối của Vườn đêm nhẹ nhàng, yên ả hơn. Linh xử lý bài hát cũng dịu dàng, có chút mệt nhoài của người vừa trải qua rất nhiều giông bão. Phần nhạc thì ma mị, mang nhiều âm hưởng ambient. Ngủ ngon nhé em do nữ ca sĩ hải ngoại Vân Quỳnh thể hiện cũng là một điểm sáng khác của đĩa nhạc. Bài hát được Hoàng Anh viết tặng người vợ quá cố của mình là DJ Bo, trong booklet có ghi rõ “Tặng Bo. Mong em yên nghỉ bình an”. Phần lời được viết tuy đơn giản nhưng chân thật, giàu cảm xúc.

Ngoài ba bản có vocal nói trên thì tôi biết Như cánh chim trời đã từng có trong đĩa của Mỹ Lệ. Lần này được mix lại đã hơn và đưa vào Angel bản phối không lời. Có lẽ đó là một sự lựa chọn sáng suốt vì bản của Mỹ Lệ trước đây không để lại cho không để lại cho tôi nhiều ấn tượng.

Phần còn lại hoàn toàn là không gian của Hoàng Anh với những hiệu ứng điện tử nghe rất bắt tai. Trance cũng được, lounge cũng được, quan trọng là Angel khiến ta cảm thấy phấn chấn và muốn nghe tiếp. Đặc biệt là track cuối cùng, như một lời níu kéo dịu dàng. Lần lượt từng giai điệu của Angel trôi qua tai người nghe một lần nữa, vừa lạ vừa quen, khi bùng nổ lúc êm dịu, và rồi đĩa nhạc khép lại bằng chính Khúc ru chiều. Một sự lựa chọn hết sức thông minh.

Angel 01

/

Runaway (Chạy Trốn) – Nguyễn Phạm Thùy Trang

Những ngày cuối đông 2012 tôi cứ nghe đi nghe lại đĩa Runaway của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang. Thật ra thì không phải lúc nào cũng nghe hết cả đĩa nhạc mà phần lớn chỉ được một nửa, và ngừng lại ở Your world. Hoặc lúc đó tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hoặc tôi tự để cho bản thân mình kẹt lại ở “your world”. Lý do là vì Trang quá hào phóng đến mức tham lam khi đưa vào đĩa nhạc đầu tay của mình tận 15 bài. Trong đó ngoài một số bài thực sự nổi bật thì hầu hết đều từa tựa nhau. Dẫu rằng vẫn có bài cả bản Anh lẫn bản Việt đều hay. Nhưng việc sắp xếp bài hát như vậy dễ khiến cho người nghe cảm thấy nhàm chán. Nhất là khi toàn bộ các ca khúc trong đĩa nhạc đều nói về tình yêu đôi lứa (anh bỏ em, em lạc lõng, em sẽ cố quên anh, nhưng vẫn luôn yêu anh đến suốt cuộc đời,…) . Vâng, Runaway của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đơn giản chỉ có thế. Nhưng nó vẫn là một đĩa nhạc đáng nghe, nhất là những ai muốn tìm một chút pop pha r&b với giai điệu nhẹ nhàng.

Bạn biết đấy, Trang ra album từ tháng 2 nhưng phải đến tận cuối năm tôi mới dám nghe thử. Lỗi tại tôi vì ban đầu cứ nghĩ cô này hot girl thì hát hò gì. Dù trước đó tôi đã được nghe Trang hát chung với Hà Okio một ca khúc nhạc phim Long ruồi. Như là mơ. Tôi nhớ vậy. Nhưng với tôi, đó chỉ là một bài hát vui tai và chấm hết.

May mắn là cuối cùng tôi cũng mạnh dạn tìm nghe đĩa nhạc này vì nghe nói nó được sản xuất bởi Dương Khắc Linh, một producer mà tôi khá thiện cảm và đặt nhiều hy vọng sau các sản phẩm của Thảo Trang và nhất là Cocktail của Hà Anh Tuấn (đĩa tôi thích nhất của Tuấn) mặc dù những gì Linh làm cho Hồ Ngọc Hà gần đây toàn đáng vứt đi.

Runaway 01
Nhân tiện, vào khoảng giữa năm có bạn hỏi giữa Dương Khắc Linh và Nguyễn Hải Phong sẽ chọn ai. Tôi đương nhiên chọn Linh. Trong mắt tôi, Hải Phong là một người có đầu óc và sáng tạo. Nhưng các sản phẩm của Phong lại có vẻ gì đó còn non tay. Tất nhiên thi thoảng vẫn có một số bài nổi lên và được yêu thích. Nhưng tôi nghĩ Phong còn có thể làm được hơn thế nữa, và điều đó cần thời gian.

Trái lại, Dương Khắc Linh là một nhà sản xuất nhạc chắc tay và có kinh nghiệm. Nhiều người chê Cocktail của Hà Anh Tuấn hay The New Me của Thảo Trang quá nhạt. Nhạt theo kiểu đều đều và không có sự bùng nổ trong cách hát. Tôi lại cho rằng đó là chủ ý của Linh. Linh làm chủ được điều đó và muốn như vậy. Vì đó là phong cách của anh ấy.

Trở lại với Runaway, Linh vẫn đem màu sắc của mình vào các bài hát của Trang. Tuy nhiên công thức ấy sẽ chấp nhận được với số lượng bài ít (7 bài như Cock-tail chẳng hạn), thay vào đó nếu quá nhiều sẽ gây phản tác dụng. Điều đó khiến cho Runaway từ đầu đến cuối nghe rất được, rất ổn. Nhưng đọng lại trong đầu bạn chỉ là một vài bài riêng lẻ, và bạn phải nghe lại từng bài ấy để nghiền ngẫm thật kỹ. Phần còn lại dường như là mờ nhạt.

Runaway 02

Không thể nói rằng Trang viết dở. Một cô gái còn trẻ (Trang sinh năm 1989) mà lại viết được những lời ca như là đã yêu và đau rất nhiều như vậy, riêng bản thân tôi phải ganh tị. Thi thoảng khi chạy xe một mình giữa đêm, trong đầu tôi vẫn thì thầm theo giai điệu của Runaway, ca khúc chủ đề của album. Điều buồn cười là tôi bắt đầu nghe đĩa nhạc này từ dưới trở lên. Nghĩa là tôi nghe bản tiếng Việt của Runaway trước rồi mới đến bản tiếng Anh. Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng quan trọng. Và nếu như Dương Khắc Linh không chọn cách phối đơn giản, chỉ dùng guitar và trống (violon chen giữa, quá cổ điển), thì chưa chắc tôi đã thích và nghe tiếp. Bản phối khiến cho giọng hát của Trang như đang lạc lõng và trơ trọi giữa màn đêm, để làm nổi bật cái khát khao muốn được “chạy trốn”, muốn được thoát ra khỏi nỗi cô đơn.

Trang sáng tác không dở. Nhưng trang hát không hay. Điều đó là chắc chắn. Giọng Trang mỏng, yếu, có chút điệu đà của Hiền Thục (xét cho cùng, điệu cũng là điểm chung của con gái, mà điệu quá thì tôi xếp vào teenpop). Quan trọng là cô biết điều đó và cũng quá gồng mình, không cố sức để chứng tỏ điều ngược lại. Một thuận lợi nữa là các ca khúc đều do Trang tự sáng tác. Cô ấy đã tự may được cho mình những chiếc áo vừa vặn nhất. Ca từ và giai điệu các bài hát của Trang cũng đơn giản như cách hát của Trang. Ngoài Khi ra đi mang giai điệu vui tươi thì phần còn lại của album là những tiếc nuối về cuộc tình tan vỡ. Nhưng chỉ là tình đầu thôi, vì vẫn còn chút gì đó trẻ con lắm. Dẫu sao, với một đĩa đầu tay, như vậy cũng là đủ.

Runaway 03

Những điểm trừ khác:
– Trang không cần phải thêm một bài tiếng Pháp vào để khoe mình giỏi ngoại ngữ (xin lỗi vì tôi không biết tiếng Pháp).
– Trang không cần phải cứ sau một bài lại để credit sáng tác Nguyễn Phạm Thùy Trang, trông thật “annoy”. Trang có thể học hỏi các ca sĩ nước ngoài thay bằng một câu đơn giản: “All track were written by …” vừa gọn gàng vừa đẹp đẽ lại không mang tiếng khoe tài.
– Videoclip quảng cáo quay ở nước ngoài rất hoành tránh nhưng nhạt như nước ốc Trang ơi.
– Bìa đĩa hình nhữ nhật trông thật chán.

Little Broken Hearts của Norah Jones: tự sự nơi con tim tan vỡ.
Little Broken Hearts của Norah Jones: tự sự nơi con tim tan vỡ.
/

‘Little Broken Hearts’ – Lời tự sự nơi con tim tan vỡ

Little Broken Hearts của Norah Jones là lời tâm sự đau nhói lòng của một phụ nữ phải nếm trải mùi vị cay đắng khi tình yêu tan vỡ.


“Tôi luôn được nghe những câu chuyện cũ rằng bạn sẽ viết ra những ca khúc hay hơn khi trải qua một vài chuyện chết tiệt. Điều đó thật tệ, nhưng lại đúng!”. Norah đã nói như thế khi trả lời phỏng vấn của Rolling Stone. Và như để chứng minh điều đó, cô cho ra đời Little Broken Hearts sau khi chia tay với bạn trai. Có thể với nhiều người, đặc biệt là những fan đã quen thuộc với Norah Jones của bốn album trước, thì đây chưa hẳn là một album “hay hơn”, thậm chí sẽ là một thất vọng lớn. Nhưng đúng như lời của Brian Burton (producer của album, thường được biết với tên gọi Danger Mouse) ,“nó rõ ràng rất khác so với những gì Norah từng thực hiện”. Chẳng hạn như việc cô chưa bao giờ chơi bass trong các album trước đây. Hay dễ nhận thấy nhất là Norah đã bỏ đi hình ảnh “chơi piano hát nhạc jazz” quen thuộc để thử nghiệm với những thể loại mới, âm thanh mới.

Hãy thử lắng nghe đĩa nhạc. Nó bắt đầu bằng một lời chào buổi sáng nhẹ nhàng và có phần mệt nhoài. Thực ra là hai buổi sáng. Buổi sáng thứ nhất, cô nói với anh rằng cô lại muốn ra đi. Và có lẽ lần này là lần cuối cùng, vì phải có “một hành động, hay cảm giác nào đó mạnh mẽ lắm” mới có thể giữ chân cô ở lại. Sau tất cả những cố gắng đến mỏi mệt, cô đành khoanh tay, mọi quyết định tuỳ thuộc vào nơi anh. Buổi sáng thứ hai, chính anh lại là người ra đi. Chỉ còn lại một mình, cô không thể ngủ được. Cô đã nhận được câu trả lời. Thế nên cô đành nói lời chào cho chính mình và tiếp tục sống mà không có anh. Lời chào buổi sáng bắt đầu ngày mới lại là dấu chấm hết kết thúc một cuộc tình. Giọng Norah mỏng manh như hơi thở trên nền synth réo rắt cùng tiếng guitar từ tốn, rải rác là organ cộng thêm tiếng violin dần xuất hiện ở cuối, tất cả tạo nên một không khí hết sức buồn bã.

little broken hearts sonphuoc 01

Tuy nhiên, phải đến track thứ 2 thì Norah mới thực sự “chào tạm biệt”. Cái không khí u ám của track mở đầu đã tan biến, thay vào đó là tiếng keyboard réo rắt, bass và trống đập thình thịch. Nếu như Good morning là nỗi phân vân, sự yếu đuối trong tình yêu thì Say goodbye là sự lột xác hoàn toàn. Giờ thì cô đã lấy lại thế chủ động, cất từng lời hát đầy dửng dưng: “tôi cũng cóc cần anh nữa”.

Thế nhưng, Little Broken Hearts không chỉ dừng lại ở sự chia ly. Hãy xem các ca khúc như là “những câu chuyện nhỏ trong một bức tranh lớn” theo lời Norah. Cả album tập trung khai phá những góc tối của tình yêu, có chia tay, có lừa dối, ngoại tình, và cả sự trả thù. Ví như 4 Broken Hearts, kể về một cuộc tình lén lút giữa hai con người đều đã nửa kia của riêng mình. Lời bài hát vô cùng bức rứt: “Nên anh cố thay thế em/ nhưng chẳng thể được bao xa … Nên em cố đáp trả anh/ nhưng chỉ nhận được những vết sẹo… Em cố gắng xoá bỏ anh/ nhưng cũng chẳng thể được bao xa/ là bao/ so với anh/ Bởi vì/anh vẫn/ có thể phá nát tim em”. Dù cố gắng đến mấy cũng không tìm ra lối thoát, cuối cùng những gì để lại là những trái tim tan vỡ của bốn con người.

Về sự trả thù, Little Broken Hearts vang lên như một tuyên ngôn: “Những con tìm tan vỡ bé nhỏ của đêm tối/ Chầm chậm cầm lấy lưỡi dao của mình/ Trên con đường đến cuộc chiến/ Đêm nay họ muốn trả thù”. Phải nói rằng chưa khi nào phần lời Norah viết lại trở nên đen tối như thế này. Cô cũng không ngần ngại nhắc đến kẻ thứ ba trong chuyện tình của mình: “Cô ấy hai mươi, cô ấy yêu anh, và anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó khiến em buồn như thế nào” (She’s 22). Thậm chí, cô còn sẵn sàng dùng tên kẻ ngoài cuộc để đặt hẳn cho một ca khúc (Miriam). Hai bài hát dành tặng người tình và người tình của người tình. Nhưng trong khi She’s 22 vẫn còn chút dịu dàng quyến luyến với những câu hỏi đầy trăn trở (“Ả có làm anh hạnh phúc”, “Anh có thực sự hạnh phúc?” ) thì Miriam lại khiến người ta phải phát sợ vì một hình ảnh Norah Jones dữ tợn khác thường. Giai điệu bài hát quá ngọt ngào, giọng Norah Jones quá ngọt ngào, nhưng phần lời lại chẳng hề ngọt ngào: “Miriam, quả là một cái tên đẹp. Tao sẽ nhắc đi nhắc lại cho tới khi mày chết… Miriam, mày biết mày đã làm gì sai với tao. Nên tao sẽ mỉm cười khi lấy mạng mày”.

Mười năm trước, Norah Jones phát hành album đầu tay Come away with me đưa cô lên hàng ngôi sao với 8 giải Grammy và hàng triệu bản được bán ra. Giờ đây, có thể xem Little broken hearts như là cột mốc thứ hai trong sự nghiệp của cô khi quyết định hợp tác với Danger Mouse. Brian Burton, tức Danger Mouse, cũng chẳng phải là cái tên xa lạ. Nổi lên từ năm 2004 với The Grey Album, một mash-up với phần lời của Jay-Z trong The Black Album và phần nhạc cụ của The Beatles trong White Album, Brian là cái tên từng 5 lần có mặt trong bảng đề cử Grammy giải Producer của năm. Trong đó, anh đã đánh bại các tên tuổi nặng ký lúc bấy giờ như Dr. Luke và RedOne để nhận giải vào năm 2011.

little broken hearts sonphuoc 02

Thực ra, trước đó cả hai đã cùng thực hiện dự án album riêng của Danger Mouse và Daniele Luppi mang tên Rome, một đĩa nhạc rất hay mà Norah góp giọng với ba bài. Thế nhưng sự kết hợp giữa Danger Mouse, một người chuyên về dòng hip-hop và rock, và Norah Jones, một người chuyên về jazz, trong một album riêng của cô, quả thực là một điều bất ngờ đáng để mong đợi. Nghe bất cứ một track nào của Little Broken Hearts, người nghe đều có thể thấy được bóng dáng của Danger Mouse trong đó. Nhưng anh không đóng dấu bản thân mình vào bài hát quá nhiều, mà chỉ dùng những thanh âm của riêng mình để giọng hát mỏng và nhẹ của Norah được phát huy tối đa.

Có những bài phần lời tuy đơn giản, chẳng hạn như Happy Pills, nhưng qua bàn tay Danger Mouse lại trở thành một bản nhạc hết sức lôi cuốn. Giọng Norah quyết liệt và thẳng thừng: “Tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi đầu mình, xéo ngay!”, rồi lại hỏi như bỡn cợt (How does it feel to be you right now dear), nhưng cũng đầy tha thiết khi van xin được ra đi (Please just let me go). Nhịp bài hát được ngắt ngắn gọn và dứt khoát, hoà âm khô lạnh với trống và bass, đoạn guitar điện vang lên một cách rất funky. Giờ thì ai bảo khán giả của Norah Jones chỉ biết ngồi một chỗ mà không thể đứng lên nhún nhảy cùng cô?

Trống và bass cũng là những gì đã làm nên Say Goodbye. Hai bài hát quyết liệt nhất về việc sự chia tay lại là hai bài mang đậm dấu ấn Danger Mouse nhất. Phần còn lại, đáng lẽ ra không nên highlight bất kỳ một bài nào, nhưng 4 track giữa album lại là những bài ấn tượng nhất, như một sự sắp đặt vô tình hoặc cố ý. Đôi khi chỉ là một phần lời tuy đơn giản, nhưng cấu trúc như một bài thơ (After The Fall). Hay là tiếng guitar đầy ám ảnh mở đầu 4 Broken Hearts. Hay phần điệp khúc dữ dội như sóng biển lặp đi lặp lại ở cuối: “Take it back, take it back…”. Và tất nhiên, những gì của một Norah trước kia vẫn còn lại trong Little Broken Hearts, dù chỉ là chút ít. Theo đánh giá chủ quan thì bài đậm chất Norah Jones nhất là Out On the Road. Thế nhưng, bài hát cũng là những gì mà Norah chưa từng làm trong âm nhạc của mình, với nhịp điệu nhanh và giọng hát tràn đầy niềm vui thực sự khi nói “I’m leaving”.

Bên cạnh đó, vẫn có những bài mà phần hoà âm được tối giản hoá, chỉ dùng cello và guitar làm chủ đạo (Travellin On), hay guitar và piano (She’s 22), nhưng từng lời hát cất lên qua giọng hát ngọt ngào của Norah Jones vẫn dễ dàng làm nhói tim người nghe: “Này/ em quá yếu đuối/ có quá nhiều thứ để tranh đấu/ với một dĩ vãng quá sâu đậm… Này/ đừng quá khắc nghiệt với bản thân/ em sẽ ổn mà”. Những khi đó, cô gái yếu đuối và mệt mỏi trong bài đầu tiên mới trở lại. Dù hờn giận nhưng vẫn tràn đầy quan tâm: “Em sẽ đứng mãi trên ngọn đồi khuất sâu này và nhìn về phía thung lũng xa xăm nơi anh”.

Cứ như vậy, Little Broken Hearts dần hé lộ cho ta về hai con người, hai tính cách của Norah Jones, lúc mỏng manh, khi dữ dội. Cứ như vậy, Little Broken Hearts đưa Norah Jones ra khỏi cái bóng jazz và dần bước vào thế giới indie pop. Cứ như vậy, Little Broken Hearts khép lại bằng All a dream như một nguyện ước. Bởi vì cho dù có nói chia tay đến bao nhiêu lần, thì sâu thẳm trong từng câu chữ vẫn là nỗi tiếc nuối. Bài hát dài nhất album như một lời thú nhận muộn màng sau tất cả những trả thù ngọt ngào, lừa dối và mất mát. Cứ như vậy, Little Broken Hearts đã giành lấy một giải Album của năm đối với riêng tôi.

little broken hearts sonphuoc review
/

‘Hanoi Love Stories’ – ‘Chuyện tình Hà Nội’ của Trí Minh

Lắng nghe Chuyện tình Hà Nội giữa lòng phố Sài Gòn.

Bất kỳ người lao động nghệ thuật nào khi làm ra một sản phẩm đều mong muốn “đứa con” của mình đến gần được với công chúng, với khán giả của mình. Nếu ai phủ nhận điều trên, thì người đó hoặc là một kẻ bộ tịch, hoặc là có vấn đề. Khi nền kinh tế phát triển, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, mong muốn đó không chỉ còn gói gọn ở đất nước hình chữ S với dân số trên chín mươi triệu người. Nhưng đi được bao xa và bằng cách nào vẫn đang là một câu hỏi lớn chưa có lời giải thỏa đáng. Dù ít dù nhiều, chúng ta cũng đã xuất khẩu được văn học, điện ảnh, hội họa và ta có quyền tự hào về điều đó. Vậy còn âm nhạc thì sao? Đất nước ta không thiếu giọng hát hay, nhạc sĩ tài năng, phối khí xuất sắc, nhưng ngoài những loại hình dân tộc cổ truyền và các cây đại thụ như Trịnh Công Sơn thì hầu như âm nhạc đương đại vẫn chưa thể gây dấu ấn với thế giới.

Một con đường đầy gian nan và thử thách là đi ngược với các chuẩn mực, mà Đại Lâm Linh là một ví dụ điển hình. Rõ ràng Ngọc Đại không hề làm nhạc cho những ai gọi mình là “thảm họa”, ông khao khát muốn đưa âm nhạc của mình ra xa hơn mà gần nhất là Pháp. Nhưng nếu ngoài nhận còn trong chối, thì âu cũng không phải là cách hay. Một biện pháp khác “có vẻ” thuyết phục hơn là sử dụng ngoại ngữ. Muốn sang Hàn thì hát tiếng Hàn, sang Nhật hát tiếng Nhật, và nếu muốn đi xa hơn (như thị trường Âu, Mỹ), ắt phải dùng tiếng Anh. Cũng chẳng phải hiếm, hai đĩa nhạc sử dụng tiếng Anh gần đây là The Unmake-up (Đoan Trang) và Cock-tail (Hà Anh Tuấn) lại mắc phải những lỗi mà chẳng cần nghe cũng có thể đoán được: phát âm sai. Thêm nữa, nếu bạn đã nghe qua hai đĩa trên thì làm ơn nói cho tôi biết chất Việt nằm ở đâu? Ngoại trừ trên bìa đĩa Đoan Trang có sử dụng hình ảnh chiếc nón lá, còn Hà Anh Tuấn là chú gà trống. Mà gà trống thì đâu phải chỉ có ở Việt Nam, nhỉ?

Xin được lan man một chút, dẫu vấn đề trên có nói cả ngày cũng không hết. Bởi vì tôi nghĩ Trí Minh khi làm đĩa Hanoi Love Stories cũng có một mong muốn là giới thiệu âm nhạc của mình với bạn bè quốc tế nhưng vẫn thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam. Mong muốn đó được thể hiện khá rõ ràng ngay từ tên và concept của album: một đĩa nhạc điện tử về tình yêu, về con người, cuộc sống Hà Nội. Mong muốn đó còn được thể hiện ở cấu trúc đĩa, ban đầu là sự dịch chuyển về mặt thời gian (Hà Nội buổi sáng – Hà Nội buổi trưa), về sau lại càng lan rộng về không gian (Hà Nội – Việt Nam – Thế giới). Cách Trí Minh thể hiện ở đây là hoàn toàn sử dụng âm nhạc. Ngoại trừ 1 track có lời (Một thế giới không biệt ly) và một số track sử dụng vocal làm sample (Âm hưởng Việt Nam, Bay lên mặt trăng Việt Nam), thì tất cả các track còn lại đều được dẫn dắt bằng âm nhạc, hệt như nhạc sỹ Thuận Yến từng viết: tình yêu thì không có lời.

Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một đĩa nhạc chill-out bình thường, cũng nhẹ nhàng, thư giãn và dễ nghe như hai đĩa chill-out trước của Nguyệt Ánh mà tôi đã từng được nghe. Điều đáng tiếc là chất giọng của Nguyệt Ánh không có gì đặc sắc nên hai đĩa nhạc của cô cũng khá nhạt nhòa, chỉ ở mức trung bình. Đồng thời, tôi cũng có phần lo ngại rằng một người không Hà Nội (không sinh ra, không trưởng thành, không sinh sống và làm việc tại đây) như tôi sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc nắm bắt cái chất Hà Nội của đĩa nhạc này. Thế nhưng, Hanoi Love Stories hoàn toàn đi ngược lại với những suy nghĩ của tôi. Nó không chỉ gói gọn dành cho đối tượng khán giả là người Hà Nội, mà bất kỳ ai cũng đề có thể dễ dàng cảm nhậm được phần tình yêu trong đĩa nhạc. Và tôi cũng không ngờ được rằng bên cạnh những phút giây thư giãn thì một đĩa nhạc chill-out lại có thể nặng trĩu suy tư như vậy.

Trước hết phải nhắc đến 3 track hết sức đặc biệt của đĩa nhạc này: Hà Nội buổi sáng, Hà Nội buổi trưaChuyện tình Hà Nội.

Mở đầu đĩa nhạc là Hà Nội buổi sáng, với tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Đan Mạch Anders T Andersen xuyên suốt từ đầu đến cuối, như chiếc xích lô dẫn ta dạo quanh một vòng Hồ Gươm. Ở đó, có tiếng chim hót, tiếng người tập thể dục buổi sáng. Âm thanh điện tử được dùng ở mức tối giản, làm nền. Tất cả tạo nên một không gian buổi sáng Hà Nội hết sức yên bình, thanh thản. Tiếng còi xe đặt ở cuối cùng, là dấu hiệu của một ngày mới đang đến, mọi người bắt đầu bước vào công việc của mình, và gợi mở cho những điều thú vị hơn đang chờ đợi ở phía sau.

Hà Nội buổi trưa, keyboard làm chủ đạo, tiếng bass ngẫu hứng từ phút 2:25, len lỏi ở giữa là các âm thanh điện tử nhè nhẹ, dễ chịu. Vẫn là sample đường phố với tiếng còi xe, tiếng nổ máy, nhưng được dùng nhiều hơn một chút ở đoạn đầu và cuối. Việc đưa vào bài hát những tiếng ồn như vậy, không những không làm hỏng bài hát mà lại tạo nhiều cảm giác cho người nghe. Có vẻ như buổi trưa ở Hà Nội cũng không kém dịu dàng so với buổi sáng.

“Sáng dậy, vội vã đi làm, đường phố đông đúc, tiếng còi xe rộn rã. Nhưng vào buổi trưa, người Hà Nội như chậm lại, họ đi ăn trưa, thư giãn, những tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả” – Từ Booklet.

Và cái yên ả, cái thanh bình không kém phần lãng mạn ấy của người Hà Nội dần chuyển sang cái trăn trở, cái nhức nhối của thế giới tình yêu trong Chuyện tình Hà Nội. Giọng của Tùng Dương được chỉnh lại để dùng làm sample bật lên nghe đầy tuyệt vọng và đau đớn. Nhịp keyboard có phần gấp gáp hơn, hòa trộn với những âm thanh điện tử không còn ở mức “thư giãn” mà tạo cảm giác bức bách đến khó thở. Dường như đâu đấy ở góc phố Hà Nội, có một đôi lứa vừa chia tay, một người tình vừa mới ra đi, còn một người ở lại gào thét trong nỗi cô đơn bất tận.

Chỉ như vậy, một không gian Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại đã được tạo dựng rõ ràng qua ba track nhạc: có sự thư thái của buổi sớm mai, có sự thoải mái của giờ nghỉ trưa, và có nỗi đau của tình yêu đôi lứa. Nhịp sống thủ đô không quá tất bật, hối hả mà chầm chậm và yên bình. Nỗi đau vì thế cũng không quá mệt mỏi mà rồi cũng tan nhanh như gió thoảng mây trôi.

Điểm đặt biệt khác của Hanoi Love Stories là các track được thu một cách ngẫu hứng ở nhiều studio khác nhau, nên không trùng lặp. Mỗi track nhạc là một câu chuyện tình yêu, nhưng nếu chỉ làm giống nhau với một công thức từa tựa thì sẽ chẳng còn gì thú vị cả. Trí Minh biết điều đó, nên đã pha trộn thêm vào những bài hát của mình mỗi bài một chút gia vị riêng.

Thư giãn như một đoạn interlude dễ chịu cắt đứt không gian Hà Nội để đưa người nghe ra xa hơn. Tiếp đến là Trống vắng gây ấn tượng bởi tiếng kèn trompet của Trung Đông lồng vào giọng đọc thơ như lời thủ thỉ của Trương Quế Chi, thể hiện tâm trạng khắc khoải của một người đàn bà mòn mỏi vì đợi chờ. Còn Etude thư giãn thì lại ghi dấu với âm thanh điện tử ngập tràn từ đầu đến cuối. Và đặc biệt, một lần nữa vocal của Phạm Thị Huệ được dùng làm sample trong Âm hưởng Việt Nam nhưng huyền ảo và kỳ bí, trong khi những âm thanh điện tử thì biến hóa khôn lường, từng nốt nhạc như đang nhảy múa bên tai người nghe.

Ngoài ra, Hanoi Love Stories còn có hai bản mix mới của hai ca khúc rất quen thuộc là Bèo dạt mây trôiFly Me To The Moon. Bèo dạt mây trôi thì tôi nghe cả nghìn lần rồi, Nguyên Lê cũng có một bản mix theo phong cách jazz khá là thư giãn, nhưng khi nghe bản của Trí Minh cảm giác vẫn tươi mới và ngập tràn thú vị. Không gian trở nên hết sức thư thái với tiếng mái chèo khẽ lay động làn nước. Rồi ở phút 0:50, tiếng đàn Tỳ Bà cất lên với giai điệu quen thuộc nghe buồn hơn bao giờ hết. Cảm giác này có phần chủ quan vì tôi là người Việt Nam, mà lời bài hát này thì vốn thuộc nằm lòng rồi. Trong khi đó, Bay lên mặt trăng Việt Nam lại là một không gian hết sức ngẫu hứng với Tùng Dương và jazz. Giọng hát Tùng Dương đầy ma quái giữa tiếng kèn trompet nghe nặng trĩu, có một chút đắng cay, một chút chua xót.

Và cuối cùng, đĩa nhạc khép lại bằng Một thế giới không biệt ly (nếu không kể bonus track) như một lời nhắn nhủ, một khao khát, một ước ao trước lúc chia tay. Ở đây ta bắt gặp một sự kết hợp giữa Đông – Tây với tiếng đàn tranh của nghệ sĩ Thanh Trà và tiếng hát của nghệ sĩ Đan Mạch Micheal Moller (cũng là người viết lời ca khúc), một sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử và nhạc cụ cổ truyền, là một cái bắt tay của tất cả những người cùng tham gia dự án và cũng là cái bắt tay của tác giả đối với khán giả của mình. Có thể nói, Một thế giới không biệt ly chính là một trong những cái kết viên mãn nhất mà nhiều đĩa nhạc trên thị trường hiện nay còn thiếu sót. Bởi lẽ ước mơ đó, khát khao đó không chỉ của riêng ai, mà chính là mục tiêu chung của toàn thể nhân loại…


Có lẽ cũng đã đến lúc tôi kết thúc bài viết, vì nó cũng khá dài, dù thực ra vẫn có thể nói thêm một chút. Chẳng hạn như việc Trí Minh đưa vào đĩa nhạc điện tử của mình nhiều nhạc cụ dân tộc, vốn là điều dễ hiểu khi anh là con trai của nghệ sĩ đàn dân tộc Thanh Hương, và chị gái Thanh Lam vốn cũng là người rất thích đưa những nét Việt vào các ca khúc của mình. Và cũng có thể than phiền một chút về chuyện bìa đĩa, về khâu phát hành,… này nọ. Nhạc sĩ Trí Minh cần nghĩ lại tại sao một đĩa nhạc đáng nghe như Nửa của Hoàng Anh, dù ít người biết nhưng vẫn được bày bán rộng rãi. Trong khi đĩa nhạc của anh lại khó tìm như thế giữa một nơi được xem là trung tâm kinh tế lớn nhất nước? Trường hợp tương tự là với Lênh đênh nhớ phố của Giang Trang. Đâu phải đĩa nhạc của các anh các chị không đáng nghe?

Và có lẽ, đây cũng chỉ là một lời mời chào, một sự giới thiệu của Trí Minh với những dự án khác phía sau. Chứ không, nếu làm tới nữa, thì có lẽ Hanoi Love Stories đã trở thành một đĩa nhạc có thể làm tan vỡ bất kỳ con tim nào.

Nhưng có lẽ cuối cùng, tôi xin được khép lại bài viết bằng lời của ca khúc Một thế giới không biệt ly (A world without goodbye):

I’m dreaming of a world without goodbye

The waving hands and the breaking hearts
The silent gestures and lips that part
The closing windows and alluring lights
The train stations and departure flights
That sings their own goodbye

I woke up dreaming in an empty room
With the ghosts of people that had left too soon
The roaring laughter of our fading times
Stranger’s voices we have left behind
That leaves our lives before they leave our minds

Do cities dream behind their crowns of trees?
Do they break their arms; do they scrape their kness?
Do they sense the sadness of the weeks gone by?
Of people leaving with their tears and sighs
While they’re coloring the sky

I’m dreaming of a world without goodbye

Nửa, Hoàng Anh hay là Quốc Bảo
/

‘Nửa’, Đinh Đặng Hoàng Anh, hay là Quốc Bảo

Nửa, album đầu tay của Hoàng Anh, là một album alternative đáng nghe với sự nhào nặn của nhạc sĩ Quốc Bảo.


Quốc Bảo viết cho đĩa đầu tay của Hoàng Anh cả thảy chín bài, chưa kể một đoạn interlude đặt ở giữa, chia kết cấu đĩa nhạc ra làm hai: nửa đầu là những đợi chờ, là nỗi nhớ khôn nguôi, là cơn đau ta xin giữ riêng mình; nửa sau hóa thành hành động, khi không ngăn nổi cơn nhớ, không gượng nổi cơn đau thì bấc giác ta lê bước chân đi tìm em, gọi em khắp phố.

Hai nửa sáng – tối của Hoàng Anh

Mỗi bài hát cũng được chia nửa. Tôi gọi là nửa tối – nửa đau thương và mất mát, và nửa sáng – nửa hạnh phúc và hy vọng, dẫu cả hai đều là về đoạn tuyệt, về chia ly, về “những cơn đau một nửa”, đúng như Quốc Bảo viết: “giữa bóng tối có bóng em… giữa tiếng khóc có tiếng vui” (Mục đồng). Ranh giới của hai nửa không rõ ràng, đúng ra là không gì ngăn cách mà hòa vào nhau, nửa này đan xen nửa kia. Hai phần sáng tối ấy khi đặt trong một tổng thể lại quyện vào nhau đến lạ.

Quốc Bảo từng làm đĩa đầu tay cho Thủy Tiên, Tóc Tiên, Từ Hiền Trang,… nhưng phải nói rằng đĩa của Hoàng Anh là hay nhất. Chất liệu alternative làm nhớ đến Vực – track đầu tiên của đĩa Mai Khôi hát Quốc Bảo, cũng là bài duy nhất tôi thích trong đĩa này. Còn chất giọng lại gợi về Từ Hiền Trang, đầy bản năng mà không gọt dũa. Tuy nhiên, giọng của cô Hoàng Anh này thì không trầm đặc trưng như Trang mà lạnh ngắt như tiền, đôi chỗ hát như học trò trả bài thầy giáo. Thử nghe Hoàng Anh cất câu hát đầu tiên, thật mà như chơi, chơi mà lại thật: “Muốn xé khúc hát ra hai nửa, phần anh hát câm” (Nửa).

Chân dung Hoàng Anh trong Nửa qua ống kính của nhạc sĩ Quốc Bảo (Nguồn: FB Quốc Bảo).
Chân dung Hoàng Anh trong Nửa qua ống kính của nhạc sĩ Quốc Bảo (Nguồn: FB Quốc Bảo).

Nhưng cũng chính cái lạnh đó xem ra lại hợp với ý đồ của tác giả: hát về nỗi đau mà nhẹ như không, trong khi nhạc réo rắt mà lời bài hát lại quá đắng cay. Tôi không phải là một người say mê Quốc Bảo, tuy vậy cũng phải công nhận rằng anh đã viết cho Hoàng Anh những bài tình rất hay, viết như rút ruột mà lấy chữ viết ra. Xưa lắm rồi cái thời Quốc Bảo “trầm”, “hồng”, “tinh khôi” hay “dịu dàng”,… Quốc Bảo cất vào Nửa toàn là nỗi đau, đã thế lại tô đậm nỗi đau bằng những từ rất mạnh. Nỗi đau không chỉ chuếnh choáng tâm hồn mà đã thấm hết vào da thịt, để “khắp châu thân anh tê lạnh” (Anh gọi em gọi em gọi em), đau đến “buốt xương da” (Những cơn đau một nửa), “môi kim châm”, “nỗi nhớ cứa lên tim sâu” (Môi gai)…

Thế giới alternative của Quốc Bảo

Không rõ Quốc Bảo viết lời trước rồi mới viết nhạc, hay viết nhạc trước rồi mới viết lời. Đọc lời ca thấy hay quá, không biết nên hát theo điệu nào. Đến khi nghe nhạc thì thấy khớp với nhau một cách hoàn hảo. Điểm đặc biệt của các ca khúc trong Nửa là bài nào cũng có “hook”, không quá u tối và khó nghe như Ngọt và đắng của Thủy Tiên mà trái lại, rất bắt tai và dễ thuyết phục. Từ thời Q+B đã có thể thấy rõ Quốc Bảo rất chuộng electric guitar. Nhưng Q+B vẫn chỉ là những bản pop thông thường, không cho ta nhiều không gian để vùng vẫy như rock. Dẫu chưa thể gọi là phá cách, hay một cái gì đó ghê gớm trong thể loại, nhưng Quốc Bảo đã tỏ ra cực kỳ sành sỏi khi biết dùng tiếng guitar của Dũng Dalat làm “hightlight” ở một số bài như: Em hòa làm một với bình minh, Anh gọi em gọi em gọi em, Mục đồng,…

Tuy vậy, alternative không có nghĩa là chối bỏ tất cả. Ta vẫn thấy một Quốc Bảo – người đã rất chắc tay với pop – quên thuộc trong những câu chữ rất nên thơ. Dẫu khi em xa “bầu trời rỗng”, “bối rối mây như dây đàn trên nền trời”…  thì hãy thử nhìn vào nửa sáng, vẫn tràn trề hy vọng, bởi “vết đau nào không lành?”. Đâu đó vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng Saigon giữa những bài hát của anh. Đó là “những phố”, là “một quán lạ” không thể thiếu trong cuộc sống Quốc Bảo, như đã có lần anh tâm sự: tôi lớn lên bằng quán.

Bìa album Nửa của Hoàng Anh do nhạc sĩ Quốc Bảo sản xuất.
Bìa album Nửa của Hoàng Anh do nhạc sĩ Quốc Bảo sản xuất.

Giống như nhiều sáng tác khác của Quốc Bảo, các ca khúc trong Nửa được viết cho giọng nữ nhưng là lời của người đàn ông, xưng “anh”. Không ai khác, chính là tâm sự của người viết. Kịch bản đã có sẵn, Hoàng Anh chỉ là người diễn thay. Hay đúng hơn, cô thay mặt Quốc Bảo kể lại câu chuyện của mình. Bởi cách thể hiện gián tiếp ấy, cùng với cách hát lạnh của Hoàng Anh, mà cơn đau như giảm xuống, chắc cũng chỉ còn một nửa.

Và phải nghe Nửa mới thấy được tình yêu của người đàn ông sao rộng lượng mà lại chua xót đến thế : “Chia đôi ly đắng ra, phần nhiều anh xin uống” (Chờ em); “Anh lấy nửa đau cất đi nửa vui chờ em nhé” (Nửa)… Để rồi sau cùng tất cả nửa đau và nửa vui ấy, Tìm kết thúc cả đĩa nhạc với những câu hỏi không lời giải đáp. Liệu người đàn ông s có tìm thấy được nửa kia của mình hay không? Những bài hát có trọn vẹn được hay không? Hay tất cả chỉ là một “cơn mơ thơ dại”?

Nghe bảo Hoàng Anh muốn đi theo hướng indie (nhạc độc lập). Thế cũng tốt. Trong Nam có Hoàng Anh. Ngoài Bắc có Hoàng Quyên cũng có vẻ đang lưỡng lự với con đường indie nhưng đã kịp theo Lê Minh Sơn. Nền âm nhạc Việt Nam cần lắm những giọng ca trẻ nhiệt huyết như các bạn, dù có là indie hay không.

Tôi đồng ý với ý kiến của Mỹ Linh. Bắt đầu từ năm nay giải Cống hiến cần có thêm một mục kiểu như Nghệ sĩ mới của năm. Vì dù gì thì nó cũng đang là giải thưởng âm nhạc có uy tín nhất đất nước này. Và ít ra thì những người trẻ như Hoàng Anh cũng xứng đáng được xướng tên một lần, dẫu có chỉ là ở danh sách đề cử.

Hình ảnh trích từ album Nửa của Hoàng Anh.
Hình ảnh trích từ album Nửa của Hoàng Anh.

Lời người viết: Tôi đi lang thang trên mạng mà thấy buồn vì chẳng tìm ra một nơi nào viết về đĩa nhạc này (ngoài blog của chính tác giả), một đĩa nhạc rất hay do Quốc Bảo làm riêng cho cô học trò trẻ Đinh Đặng Hoàng Anh. Cũng bởi vì hay quá nên biết bao lần muốn viết về nó, mà chẳng tìm đâu ra chữ.

Về Quốc Bảo, trong trang đầu tiên của đĩa, anh viết:

Tôi khởi sự viết loạt ca khúc này vào đầu mùa xuân, 2011, và ngay trong ngày đầu tiên, hoàn tất ba bài Em hòa làm một với bình minh, Nửa và Môi gai

Thế mới thấy sức sáng tạo và lao động của Quốc Bảo. Dường như anh vẫn còn dồi dào năng lượng lắm lắm.

(Bài viết chỉnh sửa ngày 19/7/2021 dựa trên bản gốc 25/2/2012)

1 6 7 8 9
error: Alert: Nội dung đã được bảo vệ !!