Âm nhạc

Âm nhạc - Tổng hợp các bài viết về nhac Việt và nhạc quốc tế đăng trên Blog Sơn Phước. Tất cả các bài viết đều thuộc bản quyền của tác giả.

/

‘Blue Banisters’: Về với đơn côi

“Blue Banisters” – album phòng thu thứ tám của Lana Del Rey – dùng tiếng quạ kêu để báo hiệu cái chết của cuộc tình buồn.

Lana Del Rey sáng tác rất nhiều tình ca tan vỡ, nhưng chưa có một album tan vỡ (breakup album) đúng nghĩa. Các đĩa đầu của cô thường mô tả cảm giác lạc lối khi mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại. Len lỏi giữa những bài hát thất tình là những bản nhạc ngợi ca tình yêu như Radio (Born To Die), West Coast (Ultraviolence), Religion hay Swan Song (Honeymoon).

Kể từ Lust for life, ngòi bút của Lana Del Rey phóng túng hơn khi đề cập đến nhiều vấn đề khác. Cô trăn trở về tình hình chính trị, định nghĩa về nữ quyền hay hoài niệm về giấc mơ Mỹ. Gần nhất, Chemtrails Over The Country Club như cuốn nhật ký chép lại những trang cuộc đời nữ ca sĩ, từ khi chưa nổi tiếng đến lúc bước lên đỉnh cao danh vọng. 

Ra đời chỉ vài tháng sau Chemtrails Over The Country Club, Blue Banisters khai thác chủ đề mà Lana Del Rey tâm đắc nhất: những cuộc tình nát tan.

Phần lớn thời lượng cô dành để kể lại quãng thời gian ủ dột vì tình, đau đớn khi người yêu không nhấc máy lẫn những đêm mất ngủ vì khóc thầm. Như tên gọi, album là tuyển tập gồm 15 ca khúc buồn bã về nỗi cô đơn khi cuộc sống thiếu vắng tình yêu.

Hình bóng về một người đàn ông

Với thời lượng dài (gần 62 phút), Blue Banisters là album không dễ nghe, dù sự chậm rãi chẳng hề xa lạ trong âm nhạc của Lana Del Rey. Các ca khúc phần lớn là ballad, phối theo country/folk chủ đạo, được sáng tác với mục đích lưu trữ cảm xúc nhiều hơn là tạo giai điệu bắt tai, dễ nhớ.

"Blue Banisters" gồm 15 ca khúc phối theo phong cách country/folk chủ đạo.
“Blue Banisters” gồm 15 ca khúc phối theo phong cách country/folk chủ đạo.

Cách biên tập cũng khác thường. Ba bài hát đầu nối vào nhau thành đoạn mở màn (intro), dẫn dụ người nghe bước vào thế giới nhuộm màu xanh buồn do Lana Del Rey tạo ra.

Nữ ca sĩ bắt đầu ca khúc chủ đề – Blue Banisters – bằng kỷ niệm mờ nhạt ở tiểu bang Oklahoma, được cô bạn Jenny khơi gợi trong một lần ghé thăm nhà. Bài hát không có điệp khúc (chorus) lặp lại giống cấu trúc của một bản pop thông thường. Từng đoạn lời là một khổ trong bài thơ phổ nhạc, nối vào nhau tạo thành chuỗi tâm sự dài đằng đẵng.

Thay vì hát, Lana kể chuyện.

Sau khi vu vơ hỏi về bức tranh trên tường, Jenny trao cho bạn chai bia, nhảy vào hồ bơi cùng Nikki Lane rồi tuyên bố: chẳng có nàng thơ nào sống cùng hai từ “hạnh phúc”, chẳng có gã trai nào ham muốn đàn bà thành công, hoặc nổi tiếng.

Lời nói như thể sấm truyền, khiến tâm trí Lana mất đi sự tĩnh lặng vì sợ hãi. Cô chợt nhớ về người đàn ông từng yêu nay chỉ còn trong dĩ vãng. Anh nói sẽ trao cho cô những đứa trẻ, xóa tan mọi đớn đau, nói sẽ về vào mỗi tháng Năm để sửa chong chóng gió, giúp cô sơn lan can thành màu xanh.

Hình ảnh trong MV "Blue Banisters".
Hình ảnh trong MV “Blue Banisters”.

Xanh là màu Lana Del Rey yêu thích nhất – như cô tâm sự trong The Blackest Day (Honeymoon) – cũng là màu biểu trưng cho nỗi buồn. Trong bài, màu xanh được dùng làm ẩn dụ cho những lời hứa không bao giờ được thực hiện.

Đông qua, hạ đến, biết bao lần năm tháng vút bay theo từng mùa. Trái tim người hát phủ màu buồn nhưng lan can xanh mãi chưa xuất hiện trước hiên nhà.

Lời tự sự của người phụ nữ “phức tạp”

Chỉ khi tiếng kèn trumpet vang lên đường đột trong đoạn interlude The Trio, câu chuyện của Blue Banisters mới thực sự bắt đầu. Đoạn nhạc vốn là sample (nhạc mẫu) lấy từ ca khúc cùng tên trong cuốn phim cao bồi bất hủ The Good, the Bad and the Ugly (1966) của đạo diễn Sergio Leone.

Black Bathing Suit nối tiếp bằng tiếng quạ kêu, như thể báo hiệu cái chết của cuộc tình buồn. Ở những câu đầu tiên, Lana Del Rey uể oải hát về chuỗi ngày giãn cách bằng âm lượng nhỏ nhất có thể: “nếu đây là tận thế, tôi chỉ muốn có bạn trai.”

Ca khúc “Black Bathing Suit” trích trong album “Blue Banisters”

Lời hát ban đầu là tên ca khúc (“If This Is the End… I Want a Boyfriend”), sau đó được đổi lại bằng một nhan đề gọn gàng hơn. Trái lại, đây là bài dài nhất, cũng rối rắm nhất album khi liên tục đề cập nhiều vấn đề trong đời sống. Cô tâm sự về mối quan hệ không tốt đẹp với mẹ, đáp trả truyền thông vì những bình luận về ngoại hình, tự nhận mình là người phức tạp, từng bị nhận xét là “gái hư”, đồng thời là một người tình bất thường.

Giữa chuỗi ngày sóng gió, nữ ca sĩ chỉ ao ước có ai đó bên cạnh để cùng ăn kem và xem tivi nhưng không thành. Bộ đồ tắm, vật duy nhất giúp cô khỏa lấp nỗi buồn, lại là thứ chẳng thể sẻ chia cùng ai.

Các bài hát tiếp theo nối dài chuỗi tự sự của Lana Del Rey bằng nỗi nhớ. Trong If You Lie Down with Me, cô nhắm mắt hồi tưởng về người cũ rồi tha thiết hát: “Đừng nói anh đã quên em, khi đôi ta biết là không phải vậy”. Trong Thunder, cô kể rằng người ấy đến chớp nhoáng như sấm rền, ra đi để lại khoảng trống trong tim. Đến Nectar of the Gods, nữ ca sĩ chẳng thể kiểm soát được lý trí lẫn con tim, mặc cho cồn và chất kích thích điều khiển cảm xúc.

“Em từng mơ về người như anh, giờ em chẳng hiểu tại sao lại thế.”

Đỉnh điểm của dòng suy tưởng tiêu cực là Dealer. “Tôi chẳng thiết sống nữa”, Lana hét lên như thể bầu trời trên đầu sắp sửa đổ sụp, không gì cứu vãn.

Âm hưởng mạnh mẽ từ “Video Games”

Blue Banisters không phải là album được thực hiện ngẫu hứng. Ngay khi Chemtrails Over The Country Club vừa ra đời, Lana Del Rey mạnh dạn tuyên bố sẽ giới thiệu album thứ hai trong năm mang tên Rock Candy Sweet. Sau nhiều lần úp mở, tung đĩa đơn quảng bá, đổi tên, dời lịch, album cuối cùng cũng phát hành vào tháng 10 – đúng dịp Video Games xuất hiện cách đây một thập niên, giúp cái tên Lana Del Rey nổi tiếng toàn cầu.

"Blue Banisters" kỷ niệm 10 năm Lana Del Rey nổi tiếng với "Video Games".
“Blue Banisters” kỷ niệm 10 năm Lana Del Rey nổi tiếng với “Video Games”.

Cố tình trì hoãn để “đứa con tinh thần” trở thành món quà kỷ niệm 10 năm rong chơi trên con đường ca hát, Lana dồn nén nhiều cảm xúc và hoài niệm vào album.

Trong danh sách ca khúc, có bài mới toanh viết trong khoảng thời gian đại dịch, lại có bài cất tủ từ rất lâu như Nectar of the GodsCherry Blossom – sáng tác cùng tình cũ Barrie James O’Neill từ thời Ultraviolence (2014), hay Living Legend từng được thu âm năm 2013. Các bài hát mới và cũ trộn lẫn vào nhau với mục đích tạo thành một album mang âm hưởng buồn bã như Video Games.

Cái tên Jack Antonoff – “cha đẻ” của Norman Fucking Rockwell Chemtrails Over The Country Club – không còn xuất hiện trong vị trí sản xuất. Đổi lại là một loạt gương mặt từ quen (Rick Nowels) đến lạ (Mike Dean).

Dù thay thế cộng sự, cái hồn “sầu nữ” trong âm nhạc Del Rey gần như không đổi. Cô trung thành với lối hát từ tốn của người bộ hành, xử lý từng nốt nhạc nắn nót như đang tập ru, đôi chỗ cô cố tình hát nhỏ đến mức khó nghe, mệt mỏi đến nỗi hơi thở cũng cạn kiệt.

Ngoại trừ phần hip hop beat trong bản interlude, các nhạc cụ được tiết chế để người nghe có thể cảm nhận giọng hát và câu chuyện. Số lượng ca khúc dùng trống và bass chỉ đếm trên đầu ngón tay (Text Book, Black Bathing Suit). Dàn dây và kèn – hai âm thanh đặc trưng của jazz – trải dài xuyên suốt những bài như Arcadia, Thunder, tạo cảm giác hoài cổ.

Từ Wildflower Wildfire, phần còn lại của album mang nặng hơi thở Elton John, Leonard Cohen, Joni Mitchell hay Bob Dylan. Có bài dùng piano chủ đạo (Cherry Blossom), cũng có bài phối theo phong cách acoustic với tiếng guitar trải dài xuyên suốt (Nectar of the Gods).

"Blue Banisters" và "Chemtrails Over The Country Club" là hai album Lana Del Rey phát hành trong năm 2021.
“Blue Banisters” và “Chemtrails Over The Country Club” là hai album Lana Del Rey phát hành trong năm 2021.

“Biến nỗi buồn thành niềm hạnh phúc”

Blue Banisters cuộn người nghe vào lời hát đau đến nghẹt thở, nhưng sóng đôi cùng cảm giác tuyệt vọng là sự thanh thản, nhẹ nhàng.

Trong Beautiful, Lana Del Rey tuyên bố sẽ biến nỗi buồn thành niềm hạnh phúc rồi vỗ về trái tim đơn côi bằng vòng hòa thanh tuyệt đẹp với piano. Lấy danh họa Picasso làm dẫn chứng, cô cho rằng nước mắt sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho mọi vĩ nhân, lấy cơn sầu làm nguyên liệu nhào nặn kiệt tác.

Arcadia cũng là sáng tác rất đỗi yên bình. Bài hát được đặt theo tên một thành phố ở bang California – nơi Lana sống từ năm 2012, đồng thời là tên miền địa đàng ở Hy Lạp – xứ sở đại diện cho sự ngây thơ, tĩnh lặng và mộc mạc.

Xuyên suốt ca khúc, nữ ca sĩ sử dụng nhiều hình ảnh bay bổng đầy tính tượng hình. Cô xem cơ thể là tấm bản đồ Los Angeles, vòng một tạo thành đỉnh Sierra còn ngón tay người tình như chiếc Toyota chạy dọc theo những đường cong ở vòng ba.

Hạnh phúc, thứ Lana Del Rey từng nhiều lần tìm kiếm, nay hiện diện trong những dòng chữ giản đơn. Có những khoảnh khắc cô dùng tay gạt đi những dòng nước mắt để “chơi” với nỗi buồn, làm bạn với cô đơn và sáng tác.

Khác những album trước, Lana Del Rey sống trong hiện tại nhiều hơn bằng cách tham chiếu những khoảnh khắc thời đại như phong trào Black Live Matters (Text Book) hay Covid-19. Càng tiến sâu vào album, những mảng màu ký ức về người tình dần phai nhạt. Violets for Roses là lời chào tạm biệt dành cho chàng trai đã bỏ cô đi, người khiến cô phải đổi nhành hoa tím thành những đóa hồng.

Nỗi buồn nối dài các ca ktronghúc của "Blue Banisters".
Nỗi buồn trải dài trong các ca khúc của “Blue Banisters”.

Chấp nhận thay đổi để yêu một người liệu có thực sự là điều đúng đắn?

Câu trả lời là không. Bước ra đường phố sau khoảng thời gian nhốt mình trong gian phòng, Lana cảm thấy hạnh phúc khi thấy những bé gái tháo gỡ khẩu trang. Rời khỏi cuộc tình, cô như trút bỏ nhiều âu lo, dành thời gian để yêu những điều nhỏ nhặt trong đời. Dù chỉ là làn gió mùa hạ hay gương mặt trẻ con cũng đều khiến cô mỉm cười.

“Kể từ khi không còn yêu anh, em thấy yêu bản thân nhiều hơn.”

Ba ca khúc cuối tạo thành cái kết dành cho một Lana khác: cứng rắn hơn, lý trí hơn, không nhắc đến tình cũ mà dùng âm nhạc để tri ân những người đem lại cho cô niềm vui. Living Legend viết cho người bạn Jane Powers, Sweet Carolina gửi đến em gái Chuck Grant, Cherry Blossom dành tặng đứa con gái cô khao khát có được trong tương lai.

Khi câu chuyện của Blue Banisters khép lại, Lana Del Rey vẫn độc bước trên hành trình của sự sống. Song, cô không còn tìm bắt chú bướm “hạnh phúc” mỗi đêm như đã từng, mà chấp nhận thực tại như lẽ hiển nhiên.

Đọc thêm các bài viết về Lana Del Rey tại đây.


Đánh giá: ***1/2 (3.5/5)


Nhạc Việt Catalogue 2004: những album đáng chú ý
/

Nhạc Việt Catalogue 2004: Đỗ Bảo bắn ‘Cánh Cung’ đầu tiên

Nhạc Việt 2004: Bài viết nằm trong chuyên mục “Nhạc Việt Catalogue” được lập ra với mục đích tổng hợp lại một số album nhạc Việt đáng chú ý qua mỗi năm.

Bài và mục sẽ được cập nhật nếu cần thiết (tác giả ghi nhận mọi ý kiến đóng góp).


Quay lại năm 2004 cũng là lúc khán giả được trở về nguyên sơ với tiếng hát thô ráp của Hồ Ngọc Hà, sự trần trụi từ bản năng của Tùng Dương.

Thanh Lam đột phá với không gian âm nhạc hoành tráng trong Nắng Lên, Hồng Nhung tĩnh tại với Khu Vườn Yên Tĩnh.

Hai tác giả Quốc BảoĐỗ Bảo cũng gây ấn tượng với những album xuất sắc. Những Chuyện Kể thuật lại những đớn đau của một người vừa bước qua giông bão, Cánh Cung viết nên những câu chuyện tình yêu mơ màng, đẹp đẽ.

Giữa những album nhạc pop gây được tiếng vang, Jazzy Dạ Lam tặng cho người nghe Trăng Và Em – một album nhạc jazz dịu dàng đến khó quên.

Dưới đây là danh sách các album đáng chú ý của làng nhạc Việt trong năm 2004.


Khu Vườn Yên Tĩnh – Hồng Nhung

“Em không thể nói những gì đã từng có…”
Thể loại: Pop, Chill-out
Khu Vườn Yên Tĩnh đậm chất thiền của Hồng Nhung
Khu Vườn Yên Tĩnh đậm chất thiền của Hồng Nhung

Cơn mưa đi qua, để lại tiếng nước róc rách trong khu vườn. Tình yêu đi qua, để lại nỗi trống vắng trong tâm hồn.

Hồng Nhung lấp đầy khoảng trống ấy bằng world music và thiền.

Khu Vườn Yên Tĩnh được nhào nặn bởi đội ngũ sản xuất “vàng” khi ấy gồm ba nhạc sĩ Dương Thụ, Quốc Trung và Huy Tuấn. Đây là hình mẫu hoàn hảo của một album có concept (ý tưởng, chủ đề âm nhạc). Các ca khúc được sắp xếp theo cấu trúc thống nhất từ âm nhạc, ca từ cho đến cách hát.

Âm nhạc được phối theo thể loại chill-out. Các nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, sáo) được kết hợp một cách khéo léo với nhạc điện tử, tạo cảm giác bồng bềnh, dễ chịu.

Nếu Ngày Không Mưa đong đầy nỗi day dứt, trăn trở về tình yêu, thì Khu Vườn Yên Tĩnh chính là triết lý sống của Hồng Nhung.

Trong khu vườn tĩnh tại, Hồng Nhung quên đi những huyên náo bên ngoài để mặc cho suy nghĩ xuôi theo dòng chảy của thiên nhiên. Cô khẽ soi mình vào những tiểu tiết như con chim sâu, hòn đá trong vườn, tiếng nước róc rách,…

Nỗi buồn vẫn xuất hiện, nhưng không còn là những cơn đau day dứt.

Giọng hát của Hồng Nhung trong album vì thế cũng nhẹ tênh như làn gió thoảng, mát lành. Cô cứ để cho những cảm xúc trôi qua một cách nhẹ nhàng, thư thái.  

Nên nghe thử: Tiếng Mưa Để Lại (Dương Thụ), Nắng Sớm (Huy Tuấn), Hòn Đá Trong Vườn Tôi (Quốc Trung, Dương Thụ).


24 Giờ 7 Ngày – Hồ Ngọc Hà

“Con đường em đi vàng lá rơi, mải mê chân bước…”
Thể loại: Pop
Hồ Ngọc Hà mở đường trào lưu chân dài đi hát với 24 giờ 7 ngày.
Hồ Ngọc Hà mở đường trào lưu chân dài đi hát với 24 giờ 7 ngày.

Album đầu tay cũng là album hay nhất trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà. Đó là điều mà có lẽ chính nữ ca sĩ cũng không thể ngờ.

24 Giờ 7 Ngày ra đời, biến Hồ Ngọc Hà trở thành người tiên phong trong trào lưu chân dài làm ca sĩ. Cô cũng là người duy nhất còn tồn tại và thành công đến hiện tại.

Giọng hát của Hồ Ngọc Hà lúc này như một viên ngọc thô chưa được mài dũa, không điêu luyện về kỹ thuật, nhưng tràn đầy xúc cảm. Qua tiếng hát của cô, những bản tình ca đều mang hơi thở của thời đại mới, ngọt nhưng không sến, buồn nhưng không bi lụy.

Album cũng chứng tỏ vai trò quan trọng của nhà sản xuất, hoàn toàn che lấp khiếm khuyết trong giọng hát của ca sĩ.

Âm nhạc phần lớn sử dụng piano làm chủ đạo nhằm tôn giọng hát (Ước Một Ngày, Tiếng Dương Cầm). Có bài được phối rất mộc với guitar (Hát Thầm), có bài lại phá cách với R&B rộn ràng (24 giờ 7 ngày).

Phần hòa âm phối khí rất hiện đại đóng mác Anh Quân, Huy Tuấn, luôn tìm cách tạo màu sắc để bổ trợ cho cách hát còn một màu.

Sau nhiều năm, thính giả vẫn sẽ tìm ra những chi tiết thú vị khi nghe lại 24 Giờ 7 Ngày. Từ đoạn cuối của Hát Thầm (Huy Tuấn – Dương Thụ) được vặn nhỏ âm lượng để nhảy sang nhạc điện tử ở Âm Thanh Cuộc Sống (Hồng Kiên), cho đến phần giọng bè mở đầu Ngã Rẽ Trái Tim (Huy Tuấn).   

Nên nghe thử: Ước một ngày (Nguyễn Xinh Xô), Ngã Rẽ Trái Tim (Huy Tuấn), 24 Giờ 7 Ngày (Huy Tuấn).


Những Chuyện Kể – Quốc Bảo

“Là biết lòng tôi cháy như đóm tàn giấc mơ khép màn…”
Thể loại: Pop
Quốc Bảo trở lại Nhạc Việt 2004 với album Những Chuyện Kể.
Quốc Bảo trở lại Nhạc Việt 2004 với album Những Chuyện Kể.

Bình Yên (2003) khép lại khoảng trời hoàng hôn với những tia nắng an lành, Những Chuyện Kể mở ra bóng tối của màn đêm u uất.

11 ca khúc được Quốc Bảo sáng tác sau khi đi qua những gập ghềnh của đường đời. Tình ca anh viết vì thế cũng mang một màu sắc mới, đâu đó ẩn sau vị ngọt của ca từ là dư vị đắng chát. Âm nhạc mang màu sắc rock với guitar điện và keyboard.

Album được chia thành ba phần ứng với ba giọng hát chính. Mỗi bài hát ghép lại thành một “chuyện kể”, nhưng giống như lời tự vấn của chính tác giả.

Lần đầu tiên nhạc Quốc Bảo không có những ngôi sao như Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung,… Ngoài Lê Hiếu quen thuộc thì Mai Khôi và Thủy Tiên là hai gương mặt mới toanh.

Bước vào thế giới của Quốc Bảo, Mai Khôi lập tức tỏa sáng khi. Giọng hát của cô có phần điệu đà, nhưng luôn tỉnh táo khi xử lý các ca khúc.

Thủy Tiên hát theo bản năng, không dấu nổi sự non dại. Song, đó cũng là điểm khiến cho Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió trở thành cái kết đầy ám ảnh.

Đứng bên cạnh hai giọng nữ, Lê Hiếu vẫn công tử quá, đôi khi hời hợt đến đáng trách!

Nên nghe thử: Mùa Quả Đắng, Về, Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió (Quốc Bảo)


Thanh Lam – Hà Trần

“Xin đừng xa em. Thiếu anh em buồn, buồn biết mấy…”
Thể loại: Pop
Không chỉ ghi dấu Nhạc Việt 2004, Thanh Lam - Hà Trần còn là album song ca xuất sắc của thập kỷ.
Không chỉ ghi dấu Nhạc Việt 2004, Thanh Lam – Hà Trần còn là album song ca xuất sắc của thập kỷ.

Đúng như tên gọi, Thanh Lam – Hà Trần là cú bắt tay dịu dàng giữa hai giọng ca nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ.

Album gồm 11 ca khúc, mở màn bằng Ngẫu Nhiên (Trịnh Công Sơn) như giải thích cho sự hợp tác rất đỗi “ngẫu hứng”. Trong đó, Thanh Lam có tham gia sáng tác và thể hiện một bài cùng Niels Lan Doky (Anh Có Nghe Em Hát).

Giọng hát nồng nàn, từng trải của Thanh Lam không hề lệch tông khi đứng cạnh một Hà Trần trẻ trung, sôi nổi.

Trong Anh Có Nghe Em Hát, Thanh Lam đậm chất tự sự, kể lại câu chuyện của người đàn bà vừa mất đi tình yêu. Hà Trần cũng không kém cạnh đàn chị. Cô gây dấu ấn trong Trái Tim Lang Thang bởi cách xử lý giản dị, chân thành, kỹ thuật mà không vơi xúc cảm.

Thanh Lam “xé nát trái tim” để hát. Hà Trần rạo rực với nhịp đập khát khao. Khi hát chung, hai giọng ca nương vào nhau để cùng thăng hoa. Giấc Mơ (Quốc Bảo)là một khoảnh khắc “đẹp đau thương” khó quên ở cuối album.

Phần phối khí do Trí Minh (10/11) và Thanh Phương (2/11) đảm nhận gắn kết hai giọng ca một cách mượt mà. Guitar mộc mạc xen lẫn keyboard hiện đại, kết hợp cùng những âm thanh điện tử khiến các bản tình ca mang hơi thở mới.

Những yếu tố trên giúp cho Thanh Lam – Hà Trần trở thành một trong những album song ca hay nhất của nhạc Việt thập niên 2000.

Nên nghe thử: Anh Có Nghe Em Hát (Thanh Lam &Niels Lan Doky), Sao Đổi Ngôi (Kim Ngọc), Hát Cùng Em (Niels Lan Doky, Thuận Yến)


Họa Mi Hót Trong Mưa – Khánh Linh

“Từ nay giữa chốn phồn hòa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào …”
Thể loại: Pop
Họa Mi Hót Trong Mưa cũng là một album đầu tay đáng chú ý của Nhạc Việt 2004.
Họa Mi Hót Trong Mưa cũng là một album đầu tay đáng chú ý của Nhạc Việt 2004.

So với hai người bạn cùng thời Tùng Dương và Ngọc Khuê, Khánh Linh không có sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn để trưng trổ tài năng và tiệm cận khán giả. Cái mác “em gái Ngọc Châu” vừa là bàn đạp, vừa là rào cản buộc cô phải tìm cách vượt qua.

Album đầu tay của Khánh Linh, Họa Mi Hót Trong Mưa, gồm 10 ca khúc. Trong đó có một nửa của Ngọc Châu, một nửa của Dương Thụ (trừ Hơi Thở Mùa Xuân viết chung với Nguyễn Cường).

Mỗi ca khúc đều được khoác lên mình một bản phối khác nhau, tạo thành một album nhạc pop đa dạng sắc màu. Điều Không Thể Mất mang âm hưởng thính phòng, Để Tôi Lắng Nghe phối acoustic, Quà Tặng Trái Tim pha điện tử…

Giọng hát của Khánh Linh trở thành sợi chỉ kết nối các bài hát. Cô khéo léo dẫn dụ người nghe đi qua từng câu chuyện bằng chất giọng treo vắt như sương mai.

Đầu album, cô rưng rưng khi hát về mẹ (Điều Không Thể Mất). Cuối album, cô nức nở khi phải rời xa bạn bè và mái trường (Tạm Biệt).

Dưới góc độ một album đầu tay, Họa Mi Hót Trong Mưa vượt hơn cả mong đợi. Album có nhiều bài trở thành hit như Cô Tấm Ngày Nay, Tạm Biệt (Ngọc Châu) hay là bài hát chủ đề của nhạc sĩ Dương Thụ.

Có điều, kỹ thuật thu thanh khi đó phần nào giảm đi độ mộc trong giọng hát Khánh Linh (hơi dư độ vang).

Nên nghe thử: Cô Tấm Ngày Nay, Tạm Biệt (Ngọc Châu), Họa Mi Hót Trong Mưa (Dương Thụ).


Chạy Trốn – Tùng Dương

“Lòng không đành về với anh tìm lại, ánh trăng khờ dại…”
Thể loại: Jazz Pop
Chạy Trốn của Tùng Dương là một trong những album jazz xuất sắc của Nhạc Việt 2004.
Chạy Trốn của Tùng Dương là một trong những album jazz xuất sắc của Nhạc Việt 2004.

Sau khi giành chiến thắng trong Sao Mai điểm hẹn 2004, Tùng Dương bước khỏi cuộc thi và phát hành album đầu tay Chạy Trốn.

Album gồm 7 ca khúc đều là những sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Âm nhạc phối theo jazz, ca từ mang hơi hướng dân gian đương đại.

Thuở đó, nam ca sĩ sinh năm 1983 chỉ vừa bước qua tuổi 20, nhưng đã sớm chứng tỏ được phong cách lẫn tư duy âm nhạc riêng biệt. Tùng Dương không cần gồng mình để chạy theo bất kỳ một concept nào, vẫn dư sức lôi cuốn khán giả.

Sự thô ráp, nguyên bản trong giọng hát của Tùng Dương đong đầy cảm xúc qua từng nốt nhạc. Anh kéo dài nỗi đau trong Yêu. Anh đẩy sự tha thiết đến tận cùng trong Trăng Khuyết.

Thi thoảng, Tùng Dương “chơi đùa” cùng âm nhạc của Lê Minh Sơn. Anh trở nên ma quái trong Chạy Trốn, rồi lại tung tẩy trong Lửa Mắt Em.

Bước vào không gian của Chạy trốn là bước vào nỗi ám ảnh của tình đầu. Tiếng saxophone ám ảnh trong Chạy Trốn, tiếng đàn bầu nặng nề đến u uất trong Trăng Khuyết. Tình yêu mong manh như bóng hình mờ nhạt của hành tinh xa lạ. Ôi Quê Tôi khép lại “cứa” vào tâm hồn người nghe một vết thương lòng.

Tất cả làm nên Chạy Trốn – một trong những album jazz xuất sắc của năm.

Nên nghe thử: Chạy Trốn, Trăng Khát, Ôi Quê Tôi (Lê Minh Sơn)


Bên Bờ Anh Nhà Mình – Ngọc Khuê

“Soi gương em đeo cặp ba lá đi trên đê, cười xinh quá…”
Thể loại: Pop, Folk
Ngọc Khuê ra mắt Nhạc Việt 2004 bằng album đầu tay khó quên.
Ngọc Khuê ra mắt Nhạc Việt 2004 bằng album đầu tay khó quên.

Có thể xem Bên Bờ Ao Nhà Mình là một trong những album dân gian đương đại kinh điển của Việt Nam.

Album gồm 6/8 sáng tác của Lê Minh Sơn và 2 bài của Nguyễn Cường, Nguyễn Văn Tý. Ca từ góp nhặt những hình ảnh quen thuộc của vùng thôn quê. Âm nhạc kéo theo những ký ức tuổi thơ.

Các ca khúc như Cặp Ba Lá, Chuồn Chuồn Ớt, Bà Tôi đều trở thành những bản hit một thời qua giọng hát đặc trưng của Ngọc Khuê, khi ấy chỉ mới 20 tuổi.

Nữ ca sĩ vào vai Thị Mầu để lột tả sự lẳng lơ bằng một chất giọng trong trẻo, trẻ trung nhưng không kém phần điêu luyện. Cô khéo léo dẫn dụ đi qua bài hát chủ đề dài đến 8 phút, đẩy kịch tính trong Gió Mùa Về, lúng liếng trong Cặp Ba Lá, thử thách với quan họ Bắc Ninh trong Ngồi Tựa Mạn Thuyền (Nguyễn Văn Tý).

Cuối album, cô đột nhiên lãng mạn trong Để Em Mơ (Nguyễn Cường), rũ bỏ vai diễn Thị Mầu để bước lên phố ngắm “mưa phùn bay bay Hồ Tây”.

Song, ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh Ngọc Khuê mặc áo yếm hát những ca khúc của Lê Minh Sơn. Thực chất, bản thân các sáng tác của Lê Minh Sơn vốn đã lẳng lơ. Ngọc Khuê chỉ nâng cái sự “lẳng lơ” ấy thêm một bậc nữa.

Điều đó giúp Bên Bờ Anh Nhà Mình trở thành một dấu ấn khó quên đối với làng nhạc Việt 2004.

Nên nghe thử: Gió Mùa Về, Cặp Ba Lá, Chuồn Chuồn Ớt (Lê Minh Sơn)


Ngày Dịu Dàng – Hồ Quỳnh Hương

“Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi / Mơ đến anh như đêm nhớ ngày…”
Thể loại: Pop, Neo-Soul
Đến nay, nhiều bài trong Ngày Dịu Dàng của Hồ Quỳnh Hương vẫn không hề lỗi thời.
Đến nay, nhiều bài trong Ngày Dịu Dàng của Hồ Quỳnh Hương vẫn không hề lỗi thời.

Sau khi “Vào đời” với nhạc Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương lập tức biến hóa trong album phòng thu thứ hai.

Ngày Dịu Dàng là tuyển tập gồm 12 ca khúc của nhiều nhạc sĩ như Quốc Bảo, Đức Trí, Lê Quang, Võ Thiện Thanh,… Tất cả tạo nên một Hồ Quỳnh Hương đa dạng, nhiều màu sắc.

Âm nhạc mang màu sắc neo-soul/jazz, khá mới mẻ và cấp tiến ở thời điểm đó. Ngày Hôm Qua (Võ Thiện Thanh) mở đầu với tiếng kèn tiếng kèn saxophone đục ngầu. Tôi Tìm Thấy Tôi (Đức Trí) mang nhiều âm hưởng của phim nhạc kịch Chicago (2002). Tình Yêu lại sử dụng hip-hop.

Ngày Dịu Dàng dung hòa tốt hai yếu tố giải trí và nghệ thuật. Đến thời điểm hiện tại khi nghe lại, một số bài trong album không hề lỗi thời mà vẫn tươi mới.

Một số bài ở cuối lại trung thành với cách phối hơi cũ kỹ (Muốn Yêu Anh, Tình Yêu Không Quay Về) làm giảm chất lượng tổng thể.

Có ca khúc không được chú ý ngay, sau này lại trở thành hit của giới trẻ (Tình Yêu). Có ca khúc ghi dấu Hồ Quỳnh Hương như một trong những ca sĩ hát pop ballad hay nhất (Có Nhau Trọn Đời).

Đây thực sự là đột phá trong sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương. Các album sau này của cô thiên về chiều chuộng khán giả nên mất đi “ma thuật” của album thứ hai.

Nên nghe thử: Có Nhau Trọn Đời, Tôi Tìm Thấy Tôi (Đức Trí), Tình Yêu (Hà Dũng).


Trăng Và Em – Jazzy Dạ Lam

“Đêm trong vắt và đôi mắt em trong vắt…”
Thể loại: Jazz, Soul
Jazzy Dạ Lam dịu dàng bước vào Nhạc Việt 2004 bằng album Trăng Và Em.
Jazzy Dạ Lam dịu dàng bước vào Nhạc Việt 2004 bằng album Trăng Và Em.

Jazzy Dạ Lam (tên thật Nguyễn Thảo Hương) được biết đến như là một trong những người đầu tiên đi theo hình mẫu singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) tại Việt Nam.

10 bài hát trong Trăng Và Em đều do cô viết nhạc và thể hiện, trong đó có 4 bài phổ thơ và một số bài sáng tác từ rất lâu, như bài chủ đề viết năm 1999.

Đúng như nghệ danh, âm nhạc của Jazzy Dạ Lam trong Trăng Và Em kết hợp giữa sự êm ái, dịu dàng của jazz và không gian yên tĩnh đến cô độc của màn đêm thanh vắng.

Âm nhạc trong album không hề cố định, mà liên tục xoay chuyển như ánh trăng khi tỏ khi mờ. Lời hát sử dụng hình ảnh ánh trăng để gói ghém cảm xúc của người phụ nữ khi yêu. Giọng hát của Jazzy thì dịu dàng.

Có lúc Jazzy khiến ta đung đưa với những giai điệu R&B (Hãy Về Đây), có lúc lại thẳng thừng dìm ta vào hố sâu u tối của neo-soul (Trăng Và Em). Đến Võng Đêm, nữ ca sĩ khẽ ru người nghe vào giấc ngủ êm đềm.

Cuối album, có 3/10 ca khúc được viết lời tiếng Anh, nhưng không hề tạo cảm giác lạc lõng. Trái lại, Jazzy chấm phá một chút màu sắc tình yêu diệu kỳ để album không chìm trong một màu đen buồn bã.

“Đời là một món quà”(Life Is), “Khi bên anh / em như cầu vồng sau cơn bão” (When I am with you), cô hát.

Nên nghe thử: Trăng Và Em, Vạt Trăng, Hãy Về Đây (Jazzy Dạ Lam).


Nắng Lên – Thanh Lam

“Em tôi bé nhỏ, mà sao không ôm em được như đất trời…”
Thể loại: Pop
Nắng Lên của Thanh Lam như một cơn địa chấn đối với Nhạc Việt 2004.
Nắng Lên của Thanh Lam như một cơn địa chấn đối với Nhạc Việt 2004.

Album đánh dấu lần hợp tác (chính thức) đầu tiên giữa bộ đôi Thanh Lam – Lê Minh Sơn, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Nắng Lên ngắn gọn, với 8 ca khúc nhưng không một màu. Mỗi bài hát đều được biến hóa qua cách hát trải nghiệm, giàu năng lượng của Thanh Lam.

Không còn dịu dàng, êm đềm như thời Mây Trắng Bay Về hợp tác với Quốc Trung, Thanh Lam trở nên xù xì, gai góc trong thế giới âm nhạc của Lê Minh Sơn.

Nữ ca sĩ mở đầu đầy da diết với Người Ở Người Về, rồi lại đung đưa với jazz trong Tìm Anh Bằng Nụ Cười. Đến Có Đôi, cô hát như thể đang đi hành quân đánh trận, sau đó đột ngột “lên đồng” trong Đá Trông Chồng.

Thanh Lam như cá gặp nước, được tự do vẫy vùng theo ý thích. Cô liên tục gằn giọng để thỏa mãn cái tôi, hạ giọng ở những nốt trầm rồi bất ngờ “đánh úp”, lấn át cảm xúc người nghe bằng những nốt cao.

Âm nhạc kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và thính phòng, tạo nên một không gian rực rỡ, huy hoàng, mãnh liệt và căng tràn sức sống. Có lúc, album cũng nặng trĩu suy tư (Ôi quê tôi), để cuối cùng hoàn toàn bùng nổ với Nắng Lên, Đá Trông Chồng.

Nắng Lên là lời thổn thức của một trái tim khao khát yêu đương, điều mà khó ai thể hiện nổi trội hơn Thanh Lam – “người đàn bà hát”.

Nên nghe thử: Tìm anh bằng nụ cười, Đá trông chồng, Nắng Lên (Lê Minh Sơn)


Cánh Cung – Đỗ Bảo

“Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?”
Thể loại: Pop
Đỗ Bảo ghi dấu ấn Nhạc Việt 2004 với album đầu tay Cánh Cung.
Đỗ Bảo ghi dấu ấn Nhạc Việt 2004 với album đầu tay Cánh Cung.

Từng biết đến với vai trò sản xuất của Nhật thực (2002), nhưng Đỗ Bảo chỉ thực sự nổi tiếng khi phát hành album đầu tay, góp nhặt toàn bộ những ca khúc do anh sáng tác.

Cánh Cung quyến rũ người nghe bằng ca từ đẹp, giai điệu mềm mại. Mỗi ca khúc như được “đo ni đóng giày” cho từng ca sĩ. Hồ Quỳnh Hương chẳng thể lột tả được sự dại khờ, ngốc nghếch của thiếu nữ mới biết yêu như Khánh Linh. Lê Hiếu khó có được điềm đạm, từng trải của Tấn Minh.

Nào ai có thể vượt qua được nỗi ám ảnh đến ma mị của Trần Thu Hà trong Cầu Vồng Đêm Mưa?

11 ca khúc trong Cánh Cung đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc yêu đương mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm. Có sự rộn ràng của trái tim đang rung rinh vì tình (Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ). Có nỗi đắng chát khi nhận ra người mình yêu không còn như trước (Anh Đã Khác Xưa). Xen lẫn hoang mang trong vô vọng là nỗi nhớ nhung đến khắc khoải.

Hai ca khúc nổi tiếng nhất: Bức Thư Tình Đầu Tiên là lời người đàn ông viết cho nàng thơ của cuộc đời. Bức Thư Tình Thứ Hai là lời cô gái khẳng định sẽ luôn vững bước trên con đường đã chọn, dù có quay ngược thời gian.

Tình yêu qua lăng kính của Đỗ Bảo là điều hoang đường nhất, nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời.

Nên nghe thử: Nghe hết.


Một số album khác đáng chú ý của Nhạc Việt 2004:
  • Cung Tiến Art Songs – Camille Huyền & Walther Giger
  • Dzoan Minh – Hát Khúc Đêm Tàn
  • Bức Tường – Vol 3: Magnets – Nam Châm (2004)
  • Đình Bảo – Hoa Cỏ May
  • Lê Hiếu – Vol 2
  • Thanh Lam – Ru Mãi Ngàn Năm
Review album Ngày Ấy Và Sau Này của Cá Hồi Hoang
/

‘Ngày ấy và sau này’ – tiếng nói của thế hệ mắc kẹt

Ngày Ấy Và Sau Này, album phòng thu thứ 5 của Cá Hồi Hoang, có âm nhạc gần gũi, dễ nghe hơn. 10 ca khúc là đại diện cho tiếng nói của những thế hệ mắc kẹt.

“Có lúc thấy ta phi thường / Và giờ chỉ muốn tồn tại…”
Thể loại: Alternative Rock

Đôi lúc, điều trăn trở nhất khi đứng trước ngã ba đường không phải việc nên rẽ trái hay phải. Mà đó là tâm trạng mệt mỏi và bất lực, quay về không được, bước tiếp cũng không xong.

Trong đời người có không ít những “ngã ba đường” như vậy: lạc lối ở tuổi 20, chênh vênh ở tuổi 30, khủng hoảng ở tuổi 40.

Cảm giác mắc kẹt giữa những giai đoạn bế tắc trong cuộc sống được Cá Hồi Hoang mô tả một cách trọn vẹn trong Ngày Ấy Và Sau Này – album phòng thu thứ 5 của nhóm, phát hành tháng 5/2021.

Có thể nói đây là album gần gũi và trưởng thành nhất của Cá Hồi Hoang tính đến thời điểm hiện tại.

Hồi kết cho câu chuyện của Bin và Lola

Kể từ album phòng thu thứ ba Gấp (2016), âm nhạc của Cá Hồi Hoang bắt đầu lan tỏa rộng hơn đến công chúng yêu nhạc.

MV (video ca nhạc) của ca khúc Tầng Thượng 102 đạt được gần 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội Youtube, trở thành ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm. Mỗi lần album phát hành đều nhanh chóng hết hàng. Các tour diễn chật kín khán giả với lượng người mua vé lên đến con số hàng nghìn.

Nhận thức được điều đó, Cá Hồi Hoang càng đầu tư bài bản hơn cho mỗi sản phẩm, dù là album hay MV cũng đều có concept (ý tưởng, chủ đề nghệ thuật) cụ thể.

Điển hình là Hiệu Ứng Trốn Chạy (2019) với 15 ca khúc được sắp xếp để trở thành một câu chuyện có chương hồi rõ ràng. Các thành viên của nhóm cũng cố gắng để tạo ra một âm thanh riêng biệt, mang màu sắc Cá Hồi Hoang không trộn lẫn với bất kỳ một nhóm alternative nào khác.

Hình ảnh ba thành viên trong Ngày Ấy Và Sau Này (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang)
Hình ảnh ba thành viên trong Ngày Ấy Và Sau Này (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang)

Nối tiếp hai album trước, Ngày Ấy Và Sau Này như một cái kết đẹp cho trilogy (bộ ba) về tuổi trẻ của Cá Hồi Hoang.

Nếu phải dùng một từ để mô tả về album, hẳn đó phải là “gần gũi”. Âm nhạc được tạo ra không nhằm mục đích đột phá, trái lại thân thuộc và có màu sắc tương đồng với những dự án trước. Thậm chí, album có phần trầm buồn, sâu lắng hơn.

Dung lượng cũng ngắn hơn (39 phút 2 giây) với 10 ca khúc do Thành Luke (Nguyễn Viết Thành) sáng tác và thể hiện. Nội dung theo tác giả vẫn xoay quanh câu chuyện của Bin và Lola, nhưng các nhân vật giả tưởng không được gọi tên.

Điều đó khiến cho âm nhạc của Cá Hồi Hoang dễ cảm hơn. Album như được viết tặng những ai đã và đang nếm trải mùi vị lạc lõng giữa dòng đời vô định.

Ngày ấy ùa về trong ký ức

Phòng Trống mở màn album bằng một ký ức của ngày xưa, khi đứa trẻ chỉ mới lên năm hoàn toàn vô lo vô nghĩ. Cậu say mê đá bóng đến mức quên mất hai đầu gối đang chảy máu vì chấn thương.

Piano nhẹ nhàng làm nền, guitar tăng dần âm lượng, bass đột ngột chen vào. “Ta sinh ra đã bao năm?”, Thành Luke đặt câu hỏi mà không có lời đáp.

Phần điệp khúc nhanh chóng cuốn người nghe vào dòng chảy của thời gian. Những chuyến đi kéo cậu trôi xa khỏi vòng tay của gia đình. Đam mê ngày bé trở thành một điều xa xỉ. “Niềm vui thay phiên nỗi lo”.

Ở đoạn hai, thoáng chốc đứa trẻ năm nào giờ đã hai lăm. Chàng trai trở về nhà và bàng hoàng nhận ra mọi vật đều đã đổi khác. Bạn bè không còn ở lại, những đứa nhóc hàng xóm đều đã vào cấp ba.

Một mình trong căn phòng trống, anh bật khóc khi nhớ lại hình ảnh đứa bé năm nào, cứ ngồi ôm khư khư quả bóng mà chẳng hề biết cảm giác đớn đau.

Tương tự, ca khúc chủ đề Ngày Ấy Và Sau Này nhắc lại kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ. Đó là khi “em” còn trẻ, mỗi lần đến lại hôn anh nồng nhiệt như lần đầu tiên.

Guitar ngập ngừng ở đầu, đến điệp khúc lại trồi lên như một làn sóng, xóa tan ký ức, cuốn trôi khát khao, hoài bão.

Nụ cười biến mất. Chiếc hôn không còn vị ngọt. Cuộc sống tan đi theo những dòng thông tin lặp lại trên tờ báo.

“Rồi một sáng không tin được rằng em đã già / Giấc mơ không còn gì mới”, Thành Luke cất lời trong nỗi thất vọng đến chán chường.

Tiếng nói của “thế hệ mắc kẹt”

Nếu Hiệu Ứng Trốn Chạy tái hiện mong muốn thoát ly, thì Ngày Ấy Và Sau Này là cảm giác bế tắc.

Từng lời hát đại diện cho tiếng nói của “thế hệ mắc kẹt” (generation stuck). Millennials được nhìn lại bầu trời hồi ức, Gen Z thấy mình mờ ảo trong bức màn tương lai.

Xuyên suốt album, Thành Luke lột cả sự lạc lõng của những nhân vật trong tiểu thuyết Haruki Murakami. Ca từ như được anh đúc kết từ những trải nghiệm đắng chát trong cuộc đời.

Một Màu lột tả nỗi cô đơn đến tận cùng. Thế giới ngập chìm trong một màu u tối, loài người chỉ là những “đám đông nhân tạo”.  

Người hát trở thành chú cá bơi vòng quanh trong bể nước chật chội. Anh phân vân không biết nên “hóa tan ở trong biển người”, hay là tiếp tục làm theo bản năng, mặc kệ thói đời.

10 ca khúc trong Ngày Ấy Và Sau Này là tiếng nói của thế hệ mắc kẹt (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang).
10 ca khúc trong Ngày Ấy Và Sau Này là tiếng nói của thế hệ mắc kẹt (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang).

Nỗi thất vọng về con người được Thành Luke tô đậm trong Cứ Để Ngày Mai. Những người hôm trước còn cười nói vui vẻ với mình, hôm sau “mãi không gặp lại”. Hai thái cực vui – buồn đảo qua đảo lại như vòng xoay chong chóng. “Lắm lúc cũng khôn như vậy / Mà ngờ đâu đã bị hại”.

Giả tiếp nối cảm giác cô độc giữa bốn bức tường. Lời tâm sự mãi không nhận được hồi đáp, niềm tin mất đi tạo thành những vách ngăn vô hình. “Em sẽ quên / Quá khứ cho ta mua thêm một bài học mới”, Thành hát như đang tự dạy mình.

Ở giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, nam ca sĩ không hề giấu giếm những cảm xúc tiêu cực. “Sống bao nhiêu lâu?”, người hát tự hỏi rồi vùi mình vào trong men cay của chất cồn (Cứ Để Ngày Mai).

Anh muốn “quên đi cuộc sống trước đêm”, “muốn mai trở thành hơi nước” (Giả), muốn “bốc hơi trở thành mây trời” (Một Màu).

Nỗi trăn trở về sau này

Ở nửa sau của Ngày Ấy Và Sau Này, âm nhạc bắt đầu “tĩnh” lại. Lần Thứ Hai là ca khúc duy nhất sử dụng dàn dây, cũng là bài buồn nhất.

Bỏ đi guitar và keyboard, Thành Luke hát giữa nền nhạc tăm tối. Anh bắt đầu ngập ngừng như đứng trước người yêu mà không dám nói lời chia tay. Ca từ bộc lộ nỗi luyến tiếc cho những điều còn dang dở. “Điều không ai muốn biết trước / Mình còn lại bao tháng năm”, người hát tiếp tục trăn trở.

Bỏ qua chuỗi cảm xúc buồn bã, Ngày Ấy Và Sau Này vẫn có những khoảnh khắc hân hoan, tích cực.

Cuộc Đời Còn Bao Nhiêu Điều Mình Sẽ Mãi Chưa Làm như lời động viên, an ủi. Thành Luke đồng cảm và liên tục khích lệ tinh thần người nghe. Anh vỗ về: “Chỉ cần em kể anh nghe đừng yên lặng quá”. Một Câu là giải pháp mà Cá Hồi Hoang đưa ra để khắc phục cơn trầm cảm. “Khóc thật lâu / Nói Một Câu / Em không nói thì cũng sẽ đau”, Thành khuyên nhủ.

Bìa album Ngày Ấy Và Sau Này (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang).
Bìa album Ngày Ấy Và Sau Này (Nguồn: Website Cá Hồi Hoang).

Ngày Ấy Và Sau Này không có những khoảnh khắc bám vào tâm trí người nghe ngay lập tức, như vòng hòa thanh guitar mở đầu Inside Mr. Bin, hay đoạn solo dữ dội ở nửa sau Cô Ấy. Đổi lại, Minh (lead guitar) tìm cách nương theo người hát để hòa thành một tổng thể thống nhất.

Lời ca của Thành Luke thì luôn sâu sắc và xúc cảm.

Cạo bỏ bộ râu, giọng Thành cũng trẻ hóa so với thời Tầng Thượng 102. Có khi anh tung tẩy như một đứa trẻ (Một Câu), có khi trầm mặc đến buồn bã (Lần Thứ Hai). Phần lớn Thành không hát, anh kéo người nghe vào bàn nhậu rồi rủ rỉ tâm sự như thể rút ruột rút gan.

Khi album kết thúc, nơi góc tối của “phòng trống” đã có chút “ánh sáng”. Chờ (Điều Tốt Nhất) là cái kết khó thể đẹp hơn. Trước thế tiến thoái lưỡng nan, Thành Luke cho rằng “điều khó nhất là chờ đợi trong bóng đêm”. Thay vì day dứt với những điều đã qua, mơ hồ với những thứ chưa xảy đến, thôi thì “chờ em ơi sẽ qua thôi”.

Với 5 album phòng thu, 5 tour diễn và 1 EP (đĩa mở rộng), Cá Hồi Hoang hiện là nhóm nhạc tiên phong trong làn sóng indie Việt thập niên 2010. Suốt 8 năm hoạt động, những chú “cá hồi” đã và đang bơi không hề mỏi mệt để khẳng định vị trí ấy.

Một cách vô tình, Ngày Ấy Và Sau Này phát hành đúng vào thời điểm Việt Nam đang rơi vào tâm điểm của đại dịch Covid-19. Lúc này, có thể một ai đó cũng đang mắc kẹt trong “căn phòng” cô độc của tâm hồn, chờ đợi sự cứu rỗi.

Ngày Ấy Và Sau Này và âm nhạc của Cá Hồi Hoang sẽ là thứ “ánh sáng” đẹp đẽ dẫn lối bạn bước ra khỏi nỗi u sầu.

Những tiếng hát thầm: Âm nhạc chữa lành của Mademoiselle
/

Âm nhạc chữa lành của Mademoiselle

Những tiếng hát thầm của Mademoiselle là một album ngắn ngủi nhưng sâu lắng, buồn bã nhưng dịu dàng, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn.

Có những lúc ta buồn, cả thế giới xung quanh bỗng trở nên trống rỗng. Một vệt nhớ cũng đủ khiến trái tim phải thổn thức.

Khi cơn bão lòng ập đến, Mademoiselle chọn cách đối diện với chính mình. Cô đong đầy khoảng trống nội tâm bằng những nốt nhạc rất đỗi êm dịu.

Phát hành tháng 2/2020, Những tiếng hát thầm gồm 7 ca khúc đều do Mademoiselle chấp bút và trình bày. Album là liều thuốc chữa lành hoàn hảo dành cho những tâm hồn đang cần vỗ về, ôm ấp.

Mademoiselle và Những tiếng hát thầm

Mademoiselle đọc là “mát-moa-zen”, dịch ra nghĩa là “quý cô”. Trong tiếng Pháp, Mademoiselle là đại từ nhân xưng dùng cho những cô gái chưa chồng, tương tự từ “miss” trong tiếng Anh. Ở Việt Nam, Mademoiselle còn là nghệ danh của Nguyễn Hồng, một nữ singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) gốc Hải Phòng, nổi danh tại Hà Nội, hiện đang sống ở Úc.

Quay về giai đoạn 2015-2016, nhiều nghệ sĩ indie (độc lập) tại Hà Nội bắt đầu nổi lên như một làn sóng mới. Mạng xã hội (Soundcloud, Youtube) trở thành công cụ để họ giới thiệu và chia sẻ âm nhạc. Dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Dương Thụ, khán giả được tiếp cận gần hơn với các gương mặt mới của cộng đồng indie qua những chương trình do ông tổ chức. Một số cái tên có thể kể đến bao gồm Ngọt, Thái Vũ, Hải Sâm, Bluemato…

Bìa album Những tiếng hát thầm của Mademoiselle (Nguồn: Facebook Mademoiselle)
Bìa album Những tiếng hát thầm của Mademoiselle (Nguồn: Facebook Mademoiselle)

Trong danh sách đó, Mademoiselle xuất hiện lặng lẽ như chính những gì cô hát. Cô gái nhỏ nhắn với chất giọng ấm áp có khả năng chơi guitar, viết nhạc, hát được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Âm nhạc của Mademoiselle không phù hợp với những không gian đông đúc, ngột ngạt. Cách hát từ tốn cùng giai điệu êm như nhung dễ đưa người nghe đi vào giấc ngủ nếu không thực sự chú tâm.

Mademoiselle vì thế cũng bước thật chậm trên con đường mình chọn. So với các bạn đồng lứa, cô mất nhiều thời gian hơn để giới thiệu album.

Ngoại trừ Loanh quanh đã được yêu thích từ lâu, Những tiếng hát thầm là tuyển tập các sáng tác mới của Mademoiselle. Âm nhạc kết hợp giữa folk và jazz pop, gợi nhớ đến sự dịu dàng của Stacey Kent và một chút từng trải của Carla Bruni. Album là lựa chọn tuyệt vời dành cho những thính giả tiếp cận với âm nhạc của Mademoiselle lần đầu.

Hoài niệm về tình yêu đẹp và buồn

Ca khúc mở màn, Một giấc mơ, hệt như bức thư tình Mademoiselle viết cho người yêu cũ, có điều cô đã không gửi đi mà giữ nó cho riêng mình. Trong thư, nữ ca sĩ tâm sự rằng mình vừa trải qua một giấc mơ yên bình, mang về hình bóng người tình đã lâu rồi không gặp lại.

Bài hát bắt đầu mộc mạc bằng guitar theo phong cách acoustic, sau đó piano xuất hiện đưa người nghe bước vào thế giới êm dịu của Bossa Nova. Mademoiselle chậm rãi buông từng lời ca dọc theo những phím đàn. Cô hát như đang thì thầm với một người ngủ say, sợ rằng nếu lớn tiếng thì chẳng may người ấy sẽ thức giấc.

Mở đầu ca khúc êm đềm bao nhiêu, thì kết thúc lại buồn bã bấy nhiêu. Saxophone khẽ len vào gợi nên không gian lãng đãng ngập tràn hồi ức. Người hát bàng hoàng tỉnh giấc với những giọt nước mắt lăn dài trên mi, chợt nhận ra trái tim vẫn còn rung động như ngày nào. Nhưng tất cả “chỉ là một giấc mơ”, nữ ca sĩ khép lại bài hát trong nỗi nghẹn ngào.

Ca khúc thứ hai, Loanh quanh, mang âm hưởng của folk với guitar chủ đạo. Bài hát không có điệp khúc. Lời hát vẩn vơ viết tiếp câu chuyện ngày xưa, khi đôi lứa tay trong tay bước cùng nhau giữa trời chiều mùa hạ.

Một giấc mơ là trải nghiệm khi cuộc tình đã mất, Loanh Quanh lại là giai đoạn khi sự dang dở chỉ mới bắt đầu. Cô gái khi yêu có một chút ích kỷ khi chỉ muốn người yêu bên mình từng phút từng giây. Chàng trai đáp lại bằng sự dửng dưng đến vô tình. Hai tâm hồn không còn đồng điệu, thì thôi “xin anh hãy buông lơi / và cho tôi / một con đường”.

Cảm ơn thay cho lời tạm biệt

Nếu là họa sĩ, hẳn Mademoiselle phải là Claude Monet với nét vẽ phảng phất và những gam màu nhạt. Trong Những tiếng hát thầm, từng ký ức về cuộc tình đã qua hiện lên nhẹ nhàng và thật đẹp đẽ, dẫu đó chỉ là một hình ảnh lướt qua rất nhanh trong cơn mộng mị (Một giấc mơ), hay khoảnh khắc đôi tình nhân tản bộ trên những con phố, giữa những hàng cây (Loanh quanh).

Xuyên suốt album, Mademoiselle thơ thẩn bước dọc theo những con đường của quá khứ, góp nhặt kỷ niệm đưa vào lời hát. Âm ỉ trong mỗi lời ca là dòng cảm xúc dâng trào: “Khát khao như nắng ban trưa / Nghĩ suy như gió như mưa” (Loanh quanh).

Những phức cảm nội tại được Mademoiselle kìm nén bằng cách hát thanh thản  đến lạ. Trong Lơ Lửng, nữ ca sĩ mặc nhiên để cho những âm thanh của các nhạc cụ lấn át giọng hát. Cô bình tâm hát như thể đang bước đi giữa đại lộ chật ních xe cộ, cứ thẳng tiến về phía trước mà chẳng sợ hãi điều gì.

Hình ảnh trích từ MV Một Giấc Mơ của Mademoiselle.
Hình ảnh trích từ MV Một Giấc Mơ của Mademoiselle.

Giữa album, Mademoiselle đột nhiên khiến người nghe lặng người vì một câu hát: “Xin chào anh / Một thế giới trong lòng em đã khép lại” (Không Là Hôm Nay).

Những mảng màu ký ức chợt phai dần theo thời gian. Mùi hoa sữa không còn nồng nàn, bầu trời mùa đông mất đi màu xanh biếc (Lặng). “Bao kế hoạch, những lá thư, và khu vườn” đều rơi vào quên lãng (Không Là Hôm Nay). Ngay cả người từng yêu “cũng nhạt nhòa trong tâm trí anh” (Loanh quanh).

Khi cuộc tình kết thúc, Mademoiselle đón nhận cái kết với tâm thế hết sức bình thản: “Nếu tôi có nhạt nhòa trong tâm trí anh / Cũng đâu bất ngờ” (Loanh quanh). Cô triệt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực để biến “u sầu” thành “nụ hôn sâu” (Lơ Lửng), đưa tiếng hát trở thành lời vỗ về, an ủi.

Trước khi vẫy tay chào người tình, Mademoiselle dùng câu cảm ơn thay cho lời tạm biệt. “Dù kết thúc ta cùng nhau viết nên một bài hát thật buồn” (Không Là Hôm Nay). Cô xoa dịu nỗi đau bằng cách hướng về tương lai. Một ngày nào đó, những người từng yêu nhau sẽ gạt đi hết tất cả, gặp lại nhau như hai người bạn cũ.

Thế giới nội tâm của Mademoiselle

Những tiếng hát thầm không chỉ là chiếc hộp chứa đựng tâm sự về chuyện đôi lứa, album còn cho thấy góc nhìn khác của Mademoiselle về cuộc sống.

Lơ Lửng là lời ủi an dành cho những trái tim chịu nhiều thương tổn. “Hãy để chuyện yêu nhau / Làm cuộc sống thêm màu”, Mademoiselle ung dung hát như đang độc thoại với chính mình. Ca từ ẩn chứa triết lý sống và quan điểm sáng tác của nữ ca sĩ. “Ta sinh ra để yêu”, cô kết luận.

Thương ngợi ca tình yêu của mẹ, đồng thời gửi gắm tâm tư dành cho một đứa trẻ còn nhìn đời với đôi mắt tròn xoe.  

Khi album kết thúc, Mademoiselle mở lòng để người nghe bước vào thế giới nội tâm đầy huyền bí. Ngay cả ở Nơi tối nhất trong vũ trụ, mọi thứ cũng thật yên bình và chẳng hề đáng sợ. Cô thấy mình tách biệt khỏi thế giới ồn ào, “nằm yên đếm sao rồi ngủ quên” ở một hành tinh xa lạ.

Hình ảnh trích từ MV Thương của Mademoiselle.
Hình ảnh trích từ MV Thương của Mademoiselle.

Những tiếng hát thầm có dung lượng khá ngắn, chỉ 25 phút 14 giây. Trong khoảng thời gian đó, Mademoiselle luôn nhường không gian cho các nhạc công trình diễn.

Tiếng cello như được trích từ xứ sở thần tiên Fantasia (1940) của Walt Disney (Lơ Lửng). Phím đàn piano vẽ nên bầu trời đêm đầy sao của Vincent van Gogh (Thương). Guitar rải đều, saxophone và clarinet luôn khép lại các ca khúc trong nỗi luyến tiếc.

Chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, Nguyễn Hồng cho biết Mademoiselle chỉ là một dự án trong sự nghiệp ca hát còn rất dài. Cô không muốn đóng khung ở một phong cách bất kỳ nào.

Nghe Những tiếng hát thầm, khán giả hoàn toàn có cơ sở để trông đợi vào những diện mạo khác của Mademoiselle trong những dự án tương lai.

Review album Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ của Trang
/

Dậy thật sớm và nghe Trang hát về nỗi cô đơn

Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ – album đầu tay của Trang – là tuyển tập những ca khúc rất đỗi dịu dàng về nỗi cô đơn của một cô gái thất tình.


“Khi trái tim tan vỡ, nó vỡ chẳng đều nhau…”, Danny O’Donoghue đã hát như thế trong Breakeven – bản hit nổi tiếng trích từ album đầu tay của the Script, viết về một cuộc tình đã không còn nguyên vẹn.

Trong Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, Trang cũng xẻ đôi trái tim ra làm hai: một nửa dành để ôm ấp kỷ niệm với người yêu cũ, nửa còn lại không thôi thổn thức vì nỗi cô đơn lúc trời chưa sáng.

Khẳng định cá tính với album đầu tay

Là một nữ singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ), Trang xuất hiện muộn màng so với các đồng nghiệp như Tiên Cookie, Tiên Tiên, hay Vũ Cát Tường. Cô gái sinh năm 1996 đến từ Hà Nội này – tên thật là Ngô Minh Trang – còn không có một nghệ danh đặc biệt cho riêng mình. Tối giản từ “Nhạc Của Trang”, cô trở thành Trang – một cái tên đơn điệu và khá phổ biến, dễ bị Google đưa đẩy đến một nhầm lẫn tai hại nào khác.

Trái lại, Trang sở hữu gia tài các ca khúc vừa đủ để làm một liveshow cá nhân. Trong khoảng thời gian 2016-2017, cô bắt đầu giới thiệu sáng tác trên mạng xã hội (Soundcloud, Youtube) theo tinh thần của một nghệ sĩ độc lập: tự viết, tự đàn, tự hát, với sự hỗ trợ của Khoa Vũ – người sản xuất phần lớn các ca khúc.

Đặc biệt, những sản phẩm của Trang khi đó đều đậm tính concept (ý tưởng, chủ đề nghệ thuật). Điển hình là hai EP (đĩa mở rộng): Người Tình (2017) viết về cảm xúc khi yêu, Tình Người (2018) viết về sắc màu cuộc sống.

Các bài hát Trang viết cứ tồn tại âm ỉ, vừa đủ để chinh phục một cộng đồng nhỏ trên mạng, cho đến khi cô nổi tiếng hơn hơn với tư cách nhạc sĩ trong hai lần bắt tay cùng Min (Hôn em) và Uyên Linh (Bài hát của em).

Chân dung Trang ở tuổi 23 khi ra mắt Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).
Chân dung Trang ở tuổi 23 khi ra mắt Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Ra mắt cuối năm 2019, Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ là album đầu tay của Trang, được phát hành trên mạng song song với hình thức đĩa vật lý truyền thống. Đây là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Trang từ một nghệ sĩ online bước sang con đường chuyên nghiệp thực thụ.

Album gồm 10 ca khúc, đều là những sáng tác mới, được sắp xếp để trở thành một concept album về tình yêu tan vỡ. Âm nhạc đi theo thể loại indie pop, với piano và guitar làm chủ đạo. Lời hát đan xen giữa những ký ức ngọt ngào khi mới yêu và cảm giác trống trải khi không còn ai bên cạnh.

Nỗi cô đơn lúc bốn giờ sáng

Ca khúc mở màn, Nếu Anh Cần Tôi, bắt đầu bằng tiếng piano dẫn dụ người nghe trở về miền ký ức xa xăm. Người hát từ tốn kể lại chuyện ngày xưa thuở tình yêu còn mặn nồng. Giữa đêm lạnh, cô vội vàng băng qua những con phố để đến bên người yêu, rồi khẽ nép vào lòng anh yên bình.

Đến phần điệp khúc, Trang đột ngột đổi giọng trong sự bẽ bàng: “Nhưng anh đang ở nơi xa lắm / Đang cùng vòng tay khác / Đang cùng bờ vai ấm / Đâu phải tôi”.

Khi bài hát tiếp diễn, guitar xuất hiện, trống chen vào phá tan sự yên bình của piano. Giọng của Trang như tan ra cùng mỗi nhạc cụ. Tất cả như báo hiệu một điều gì đó không ổn sắp sửa xảy ra.

Cái kết là một nút thắt bất ngờ. Hóa ra cô gái cũng đang ở một chốn xa lạ, bên cạnh một vòng tay xa lạ. “Đâu phải anh!”, cô cay đắng thừa nhận.

Trong ca khúc chủ đề, Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, Trang đưa người nghe tiến sâu vào cảm giác cô độc khi cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ. Bài hát được chia làm hai đoạn lời khác nhau ứng với hai thời khắc của ngày.

Đoạn một bắt đầu ở mốc thời gian lúc bốn giờ sáng. Đứng trước khoảnh khắc chạng vạng giữa sáng và tối, người hát cũng chênh vênh giữa hai trạng thái: cô muốn quay trở lại giấc mơ nhưng không thể, đành phải thao thức đến khi ngày mới bắt đầu.

Đoạn hai tiếp nối khi mặt trời thức giấc, nhưng bóng đêm của quá khứ vẫn chưa hề tan biến. Cô gái mệt mỏi đến độ không bước nổi ra khỏi giường, bởi “trái tim vẫn còn nhớ thương một người”.

Chênh vênh giữa tỉnh và mơ

Ca từ của Trang bao hàm cả sự giản đơn của Đức Huy lẫn tính duy mỹ của Đỗ Bảo. Lời hát không hề che đậy nỗi tuyệt vọng của người con gái đang thất tình. Đó là cảm giác “sống nhưng thật khó thở” của Breakeven, khi một người thức trắng đêm, còn người kia đang yên giấc nồng.

Vây quanh từng ca khúc là cảm giác đơn côi, “một mình”. Trong Chẳng một ai thấy, Trang lặng lẽ bước về nhà trong cô độc, để rồi nhìn lại bản thân đầy chua chát: “Em xinh tươi riêng em ngắm / Nhưng sâu trong em hoang vắng / Em chờ đợi điều gì, em đâu biết?”

Càng đi về hồi kết, lời hát càng trở nên kịch tính. Cô đơn trở thành nỗi ám ảnh, đớn đau vây quanh tâm hồn, bóng đêm là mê cung không có lối thoát. Đến cả cơn mưa cũng “ấm hơn trong lòng em bây giờ”.

Bìa album Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ của Trang.
Bìa album Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ của Trang (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Hai ca khúc tiếp theo đều không đầu không đuôi, chỉ là cảm giác bất lực khi cuộc tình chấm dứt. “Trong đầu bao nghĩ suy, không tìm ra lối đi” (Và khi ta ngả nghiêng), thôi thì “ngày lại qua cứ để thời gian chữa lành vết thương này” (Nhật Ký).

Giữa album, Trang có một quyết định khá táo bạo: thay vì bước ra đón chào ánh mặt trời, cô đưa người nghe quay trở lại cơn mơ buồn bã.

Tiếng keyboard len lỏi trong Chẳng Một Ai Thấy, đến Đừng hát về cơn mưa trở thành vòng hợp âm chính, tạo cảm giác mộng mị giữa ban ngày. Từng khách mời lần lượt xuất hiện (Madihu, Mạc Mai Sương), nhưng nỗi cô đơn của Trang thì không đổi. Cô ũ rũ thừa nhận: “Từ nay, ta không bên nhau nữa rồi!”.

Đến Ta Mơ Thấy Nhau, Trang và Nguyễn Anh Vũ (Xanh 8+1) hóa thân thành Mia và Sebastian của La La Land (Damien Chazelle). Bài hát là tiếng nấc nghẹn ngào của hai người yêu nhau nhưng không thể bên nhau. Hai ca sĩ hòa giọng vào nhau buồn bã: “mỗi hy vọng là một lần chơi vơi / mỗi đêm về nhà / anh đều mong sao / ta mơ thấy nhau…”.

Một album indie pop chuẩn mực

Trang không sở hữu một chất giọng hoàn hảo. Độ chênh nơi con tim tan vỡ được thuật lại bằng một giọng hát mỏng manh, yếu đuối. Khuyết điểm này khiến một vài bài hát nghe khá chới với ở phần điệp khúc (Cách Mà Mình Xa Nhau, Em Sẽ Luôn).

Bù lại, Trang tự sáng tác và đồng sản xuất cả album. Cô kiểm soát yếu điểm trong giọng hát bằng cách loại bỏ hẳn những nốt cao (Tất nhiên, bạn không cần phải thét lên như Adele mới có thể khiến người nghe bật khóc!).

Giọng hát mềm mại của Trang hóa ra lại vừa vặn với ca từ vụn vỡ do cô viết. Xuyên suốt album, Trang xây dựng hình ảnh một người con gái thiếu vắng vòng tay che chở của đàn ông. Ngay cả khi tất cả đã hết, cô vẫn không một lời oán trách người yêu, mà “chỉ mình ta ôm lấy chính ta / cô đơn gieo vào lòng”.

Trong album, Trang xây dựng hình ảnh cô gái yếu đuối cần một vòng tay che chở.
Trong album, Trang xây dựng hình ảnh cô gái yếu đuối cần một vòng tay che chở (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Phần âm nhạc cũng nâng đỡ album rất nhiều. Các nhà sản xuất liên tục tìm cách luồn lách ca khúc ra khỏi sự đơn giản của piano và guitar. Mỗi bài hát luôn được chèn những lớp âm thanh khác nhau để tạo cao trào và tăng gia vị.

Tiếng guitar nảy tanh tách ở đầu bài (Và Khi Ta Ngả Nghiêng), tiếng dàn dây trượt dài ở giữa bài (Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ), keyboard vang vọng đến cuối bài (Đừng Hát Về Cơn Mưa), đâu đó là tiếng hun hút của màn đêm dài thăm thẳm.

Một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hiệu quả. Khi Chẳng một ai thấy chạy được một nửa (2:10), giọng của Trang được “lọc” qua hiệu ứng radio, sau đó là tiếng “tách” của máy ảnh (hoặc máy chiếu), tạo cảm giác hoài cổ, vấn vương.

Đỉnh điểm là Ta Mơ Thấy Nhau. Khi bài hát đến cao trào, âm nhạc chuyển hẳn sang alternative rock, guitar điện đẩy cảm xúc lên đến tận cùng.

Đáng tiếc, dù theo một concept chung, giữa các bài hát chưa thực sự kết nối. Đoạn chuyển từ piano (Chẳng Một Ai Thấy) sang guitar (Nhật Ký) thiếu sự mượt mà, uyển chuyển cần có. Tương tự, tiếng bass của Từ Khi Yêu Anh hoàn toàn phá vỡ mạch cảm xúc thiết lập trước đó trong Ta Mơ Thấy Nhau.

Trang mở đầu Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ bằng quá khứ và khép lại album bằng tương lai. Từ khi yêu anh hay Em sẽ luôn là những bài vui vẻ, lạc quan hơn hẳn các sáng tác Trang từng viết.

Có lẽ sau khi đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc của nỗi buồn, nữ ca sĩ muốn đưa vào album một chút ánh sáng của hy vọng. Giữa nền nhạc piano đơn giản, cô hát như đang tâm sự với người nghe: “Và em chỉ viết bài hát này để ta được thấy tình yêu rất gần đâu đây” (Em sẽ luôn).

Tình yêu của cô gái 23 trong Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ là những ký ức đẹp đẽ, ngay trong lúc khổ đau nhất vẫn nhuốm màu hạnh phúc.

10 bài hát làm nên sự nghiệp Alicia Keys
10 bài hát làm nên sự nghiệp Alicia Keys
/

PLAYLIST: 10 bài hát làm nên sự nghiệp Alicia Keys

Hai mươi năm làm nghề với 7 album và 15 giải Grammy, Alicia Keys là một trong những nữ singer-songwriter (ca-nhạc sĩ) nổi tiếng và thành công nhất thập niên 2000s.


*Bài viết nằm trong chuyên mục PLAYLIST sẽ được tiếp tục cập nhật.


Năm 2021 là vừa đúng 2 thập kỷ Alicia Keys xuất hiện và trở thành một cái tên quan trọng của dòng R&B đương đại.

Kể từ khi phát hành album đầu tay Songs In A Minor, Alicia Keys đã viết nên hàng trăm ca khúc cho chính mình lẫn các ca sĩ khác.

Rất nhiều trong số đó trở thành hit.

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc nổi bật tổng kết sự nghiệp 20 năm của Alicia Keys.

Alicia Keys thời mới vào nghề với Songs in A Minor
Alicia Keys thời mới vào nghề với Songs in A Minor.

1. Fallin’ (2001)

Album: Songs In A Minor
Thể loại: Neo-soul, R&B
Phát hành: 4/2001


Tháng 4/2001, Fallin’ được phát hành và cả thế giới “rơi” vào âm nhạc của Alicia Keys.

Khi ấy nữ ca sĩ vừa tròn 20 tuổi, nhưng đã đủ khả năng tự sáng tác và sản xuất ca khúc. Bản phối của Fallin’ đơn giản, chỉ kết hợp pinao và bass, cùng phần bè theo kiểu gospel (thánh ca). Lời hát thể hiện tâm trạng rối bời của một cô gái vừa đi qua tuổi mới lớn: “Thi thoảng em yêu anh, thi thoảng anh khiến em buồn”.

Hai thế cực cảm xúc ấy được Alicia Keys luồn lái một cách khéo léo qua giọng hát đầy nội lực. Ngay từ nốt đầu tiên, cô đã khiến người nghe phải sởn da gà.

Nữ ca sĩ xử lý Fallin như thể đang rít một điếu thuốc. Cô dùng hết hơi để nhấn ở chữ “in” (rồi), sau đó nhả chữ “out” (ra) một cách nhẹ nhàng. Đâu đó trong bài vẫn có thể nhận ra sự thô ráp từ giọng hát, nhưng đó cũng là điểm khiến cảm xúc được bảo quản trọn vẹn.

Tại Grammy 2002, Fallin’ thắng đến 3 hạng mục gồm: “Ca khúc của năm”, “Ca khúc R&B xuất sắc”, “Trình diễn giọng R&B nữ xuất sắc”. Bài hát cũng được đề cử “Thu âm của năm”, nhưng thua Walk On (U2).

Là đĩa đơn mở màn cho album đầu tay Songs In A Minor, Fallin’ được xem là ca khúc “đóng đinh” với tên tuổi Alicia Keys. Các ca sĩ khác khi cover (hát lại) Fallin’ đều không thể vượt qua cái bóng quá lớn của chủ sở hữu.

Họ chỉ bắt chước cô.

2. You Don’t Know My Name (2003)

Album: The Diary of Alicia Keys
Thể loại: Soul, R&B
Phát hành: 11/2003


Hai năm sau Fallin’, Alicia Keys viết tiếp cuốn nhật ký tuổi mới lớn với album thứ hai The Diary of Alicia Keys. Trong đó, You Don’t Know My Name là một trang đáng nhớ, một trong những ca khúc thú vị nhất trong sự nghiệp Alicia Keys.

Lời hát tiếp tục quanh quẩn ở chuyện tình yêu. Keys kể rằng cô tình cờ gặp một chàng trai và tiếng sét ái tình làm tim cô bùng cháy. Nàng bắt đầu mơ mộng hão huyền về chàng, từ cái hẹn đầu tiên đến nụ hôn đầu đời.

Nhưng mà trời ơi, còn gì buồn hơn khi “chàng chẳng biết tên em”.

Bản phối do Kanye West đảm nhận, được xây dựng dựa trên sample (nhạc mẫu) của Let Me Prove My Love to You. Đây là một ca khúc từng được thể hiện bởi The Main Ingredient – một nhóm R&B thành lập ở New York thập niên 1970.

Thành công của West là đã biến phần nhạc xưa cũ thành một bản R&B hợp thời, giúp You Don’t Know My Name càn quét bảng xếp hạng Billboard trong 8 tuần liền, thắng kèn vàng Grammy 2005 ở hạng mục “Ca khúc R&B xuất sắc”.

Đáng nhớ nhất là phần piano thi thoảng trượt dài ở nền, vẽ ra một không gian mơ mộng mang màu sắc Disney. Trước khi bài hát đi vào điệp khúc lần cuối, Alicia Keys ngừng hát và chuyển sang nói. Nữ ca sĩ tiếp tục mộng mị về tình yêu:

“Oh hey/ Anh khỏe không / Tôi thấy mình khá ngớ ngẩn khi làm việc này / Nhưng tôi là nhân viên phục vụ của quán cà phê số 39 và Lennox / Người có bím tóc ấy…”

Ít ai biết góp giọng ở phần bè là John Legend – khi ấy còn chưa nổi tiếng.

Alicia Keys những năm 2004 với album thứ hai.
Alicia Keys những năm 2004 với album thứ hai.

3. If I Ain’t Got You (2003)

Album: The Diary of Alicia Keys
Thể loại: R&B, Soul, Jazz
Phát hành: 6/2004


If I Ain’t Got You là một sáng tác được nhào nặn từ những nỗi buồn. Sự kiện khủng bố 9/11 và cái chết trẻ của Aaliyah (22 tuổi) thôi thúc Alicia Keys thực hiện bài hát.

Mở đầu ca khúc, cô viết: “Vài người sống vì tài sản / Vài người sống vì danh vọng / Vài người sống cho quyền lực / Vài người sống chỉ để chơi trò chơi”.

Sau khi liệt kê những thú vui vật chất, Keys tuyên bố rằng mình không cần bất cứ điều gì trên đời, ngoại trừ tình yêu.

Suýt nữa sáng tác này đã nằm trong album Stripped (2002) của Christina Aguilera nếu quản lý của Keys không ngăn cản kịp thời. Lý do là vì người sáng tác – Alicia Keys – cho rằng bài hát đơn giản, cô có thể viết ra “hàng trăm ca khúc” như vậy.

Vào tay Aguilera, hẳn cô sẽ đẩy kịch tính ngay từ nốt đầu tiên. Cách xử lý của Keys thì hoàn toàn khác. Cô nhẹ nhàng ở đầu và dồn hơi cho điệp khúc. Song, độ khàn trong giọng hát của Keys khiến những nốt cao của bài nghe khá chới với.

Phần âm nhạc tiếp tục do Alicia Keys tự đảm nhận, cho thấy sự trưởng thành trong vai trò sản xuất. Cô khéo léo kết hợp nhiều nhạc cụ, từ piano, bass, trống, thi thoảng chêm kèn (horn), nhưng vẫn đưa bài đi đúng hướng hướng neo-soul.

Bài hát thắng giải Grammy 2005 ở hạng mục “Trình diễn giọng R&B nữ xuất sắc”, thua ca khúc Daughters (John Mayer) ở hạng mục “Ca khúc của năm”.

Quả thực, những màn trình diễn sau này của If I Ain’t Got You hay hơn bản thu âm gốc rất nhiều.

4. Superwoman (2007)

Album: As I Am
Thể loại: Soul, R&B
Phát hành: 7/2008


Trước khi “nữ quyền” trở thành cụm từ được sử dụng tràn lan trên mặt báo, Alicia Keys đã tạo ra As I Am. Album phòng thu thứ 3 của Keys là hàng loạt tuyên ngôn dành riêng cho phái nữ, trong đó có Superwoman.

Bài hát đánh dấu sự trưởng thành trong ngòi bút sáng tác của Alicia Keys khi mở rộng ca từ ra khỏi “những câu chuyện tình tuổi teen”. Cô tuyên bố: “Bài này dành riêng cho những người mẹ / đang chiến đấu vì tháng ngày tươi đẹp sắp tới/ Cho tất cả những người phụ nữ của tôi / đang cố gắng về nhà trước lúc mặt trời mọc”.

Lập tức, Keys kéo người nghe về năm 1973 khi tổng thống Franklin D. Roosevelt quyết định giới hạn “8 giờ” làm việc mỗi ngày. Trước đó, người lao động sẽ làm việc cho đến khi chủ cho nghỉ, đến sáng hôm sau lại tiếp tục như một vòng tuần hoàn.   

Song, Superwoman nào phải bài ca lao động. Sáng tác ra đời nhằm mục đích xoa dịu nỗi buồn và phải đối những bất công với các chị em. Trên nền nhạc piano giản đơn, cô kêu gọi hội phụ nữ hãy đoàn kết lại, vượt qua mọi khó khăn vì hai chữ “có thể”.

Để đậm nét, Alicia Keys dùng chính bản thân làm dẫn chứng: đã có lúc tôi vụn vỡ, nhưng không ai biết bên trong tôi là “siêu nhân”.

“Chúng ta có thể bay”, cô hát.

Độ phổ quát đã giúp Superwoman trở thành ca khúc chủ đề cho mùa WNBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ) năm 2008 của Mỹ. Keys cũng dành được một giải Grammy cho hạng mục “Trình diễn giọng R&B nữ xuất sắc”.

Alicia Keys trong phòng thu thời As I Am.
Alicia Keys trong phòng thu thời As I Am.

5. No One (2007)

Album: As I Am
Thể loại: R&B
Phát hành: 9/2008


Xét ở nhiều khía cạnh, No One không phải là một bài hát đột phá.

So với Superwoman, nhịp điệu bài hát có lôi cuốn hơn, nhưng phần sản xuất không quá mới lạ. Cách phối piano làm nền và tiếng bass đập thình thịch vốn xuất hiện trong rất nhiều ca khúc nhạc pop khác.

Lời bài hát cũng không có gì đặc biệt, chỉ phát triển rõ hơn nội dung của If I Ain’t Got You. Nữ ca sĩ khẳng định tình yêu của mình là duy nhất: “Không ai / Không ai / Không ai có thể dừng được cảm xúc trong em”.

Song, chính sự đơn giản ngay từ điệp khúc giúp No One trở nên gần gũi với người nghe. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 trong 5 tuần liên tiếp, chứng tỏ sự yêu mến của khán giả.

Trong Superwoman, Alicia Keys phô diễn phím đàn, đến No One cô tiếp tục trưng trổ giọng hát. Nữ ca sĩ khéo léo biến sự thô ráp từ giọng hát thành điểm đặc trưng của bài. Khi bài hát kết thúc, câu hát “No One No One” cứ lặp mãi trong đầu người nghe.

Trả lời phỏng vấn Billboard, Alicia Keys cho biết đây là ca khúc cô hoàn toàn tự viết. “Rất nhiều bài không như vậy. Đây là một trong những bài hát cuối cùng tôi (tự) viết”, cô nói.

Tại Grammy 2008, No One thắng 2 hạng mục “Trình diễn giọng R&B nữ xuất sắc” và “Ca khúc R&B xuất sắc”. Bài háthấp dẫn đến độ huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin cũng quyết tâm phải cover (hát lại). Bà thu âm phiên bản mới cho ca khúc và đưa vào album Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics phát hành năm 2014.

6. Try Sleeping with a Broken Heart (2009)

Album: The Element of Freedom
Thể loại: Synth-pop, R&B
Phát hành: 11/2009


Try Sleeping with a Broken Heart là đĩa đơn nằm trong The Element of Freedom – album thứ tư của Alicia Keys.

Khác các album trước, lần này Keys bắt đầu thử nghiệm những âm thanh mới so với chính mình. Điều rõ nhất là cô đã dũng cảm bớt đi thứ được xem là “đặc sản” trong phong cách: đàn piano.

“Bắt tai” là từ hoàn hảo để mô tả Try Sleeping with a Broken Heart. Ca khúcra đời với nhiệm vụ bám vào tâm trí người nghe ngay từ lần đầu.

Tiếng synthesizer mở đầu nhỏ nhẹ rồi trườn vào bài hát như một con rắn. Bộ gõ (percussion) đánh dồn dập với nhịp điệu không đổi.

Hai nhà sản xuất Jeff Bhasker (We Are Young) và Plain Pat (Rare) đã đem những gì tinh túy nhất trong âm nhạc của Prince dâng về cho Keys. Đến cuối bài, họ mới cho piano xuất hiện để xác nhận đây là ca khúc của cô.

Điều đáng chú ý là kể từ khi cất giọng, Alicia Keys không hề ngừng nghỉ. Cô hát liên tiếp để kéo người nghe vào câu chuyện. Cô tuân thủ tuyệt đối chiến thuật “tấn công” – thứ mà người ta thường nhắc đến khi nghĩ về Christina Aguilera.

Đúng như nhan đề, ca từ là lời tự sự của “một con tim tan vỡ”. Chủ đề không mới, nhưng cách triển khai của Keys đã trưởng thành hơn hẳn thời Fallin’.

Cô đi từ mời gọi (“Anh có thể thử trên giường của em”) đến hờn trách (“Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ em”), và cuối cùng là dứt khoát (“Đêm nay em sẽ làm điều đó mà không cần anh”).

Vẫn là đau đớn vì tình, nhưng lần này Alicia Keys đã thực sự là “đàn bà”.

Alicia Keys máu lửa cùng Jay-Z trên sân khấu.
Alicia Keys máu lửa cùng Jay-Z trên sân khấu.

7. Empire State of Mind (2009)

Album: The Blueprint 3
Thể loại: Hip hop, R&B
Phát hành: 10/2019


Là ca khúc không nằm trong bất kỳ album nào của Alicia Keys, Empire State of Mind có số phận khá gian truân từ lúc ra đời đến khi được Keys góp giọng.

Ban đầu, Angela Hunte (Do Somethin’) cùng Janet Sewell-Ulepic sáng tác ca khúc nhằm mục đích tôn vinh New York – quê hương của cả hai. Họ gửi cho Jay-Z và bị từ chối thẳng thừng.

Nhiều tháng sau, bài hát một lần nữa lại được gửi đến rapper nổi tiếng. Anh quyết định giữ phần hook (điểm nhấn) nhắc đến “New York”, đổi lời chính (verse) và thay giọng Hunte bằng Alicia Keys.

Lời ca và phím đàn của Keys chính là điểm sáng của bài. Tiếng piano len lỏi, không bao giờ chịu lép vế trước phần bass mạnh và giọng rap liên hồi của Jay-Z, chỉ cho đến khi Keys cất lời.

Cô hát: “Giờ bạn ở New York / Đường phố sẽ khiến bạn tươi mới / Đèn lớn sẽ truyền cảm hứng cho bạn.”

Phần hook khiến bài hát vượt khỏi phạm vi tri ân ban đầu. Nó khích lệ cả những kẻ mới đặt chân đến thành phố không ngủ. Người nghe có thể không hiểu Jay-Z nói gì, nhưng giọng của Keys thì cứ vang vọng mãi.

Empire State of Mind được đưa vào album The Blueprint 3 (2009) của Jay-Z, đứng đầu bảng Billboard trong 5 tuần liên tiếp, thắng 2 kèn vàng tại Grammy 2011.

Thành công của bài khiến Alicia Keys quyết định thu bản solo (hát đơn) mang tên Empire State of Mind (Part II) Broken Down. Ca khúc được xem là phần tiếp (sequel) của bài gốc, phối theo phong cách unplugged (không dùng nhạc điện tử), chỉ sử dụng piano.

8. Girl on Fire (2012)

Album: Girl On Fire
Thể loại: R&B
Phát hành: 9/2012


Bước sang thập niên 2010s, liệu cái tên Alicia Keys có còn đủ sức hút? Nữ ca sĩ trả lời: “Bạn có thể thử, nhưng sẽ không thể nào quên được tên cô ấy”.

Girl on Fire ra đời với ý nghĩa tái khởi động sự nghiệp của Alicia Keys, là ca khúc đầu tiên cô thực hiện sau khi chấm dứt hợp đồng với hãng để “chuyển nhà” sang RCA (Sony).

Lời bài hát vẽ tiếp ước mơ siêu nhiên của Keys: cô không chỉ “bay” được, mà còn có thể “bước đi trên lửa”.

Trong bài, Alicia Keys không phải là lửa. Cô là một ngọn đuốc. Nữ ca sĩ cởi bỏ lớp áo Siêu Nhân trong Superwoman để hóa thân thành phiên bản nữ của Johnny Storm trong Fantastic Four.

Ca khúc tiếp tục phát triển lối hát “tấn công” của Try Sleeping with a Broken Heart, nhưng tất cả sức mạnh dồn hết vào điệp khúc. Ca từ ngắn gọn, thoáng nhắc đến thế giới với nhiều “thảm họa” và nỗi đau.

Làm nền cho giọng hát của Keys là tiếng trống mạnh mẽ của nhóm rock Billy Squier trong ca khúc The Big Beat (1980). Phần sản xuất của Jeff Bhasker và Salaam Remi (Back To Black) thực sự đã đẩy giọng hát của Keys lên “đỉnh của thế giới”.

Bài hát không có một chút nỗi buồn, bởi Alicia Keys đang ngập tràn hạnh phúc với cuộc hôn nhân cùng nhà sản xuất âm nhạc Swizz Beats. Họ vừa chào đón con trai đầu lòng, Egypt.

Girl On Fire là một thành công thương mại bất ngờ, là bản hit quốc tế của Alicia Keys, được chứng nhận 5x Bạch kim từ RIAA (Hiệp hội Ghi âm Hoa Kỳ).

Trong album chính thức cùng tên, Keys mời Nicki Minaj góp giọng trong phiên bản mang tên Inferno, chỉ để “thêm dầu vào lửa”.

Hình ảnh trần trụi, giản đơn của Alicia trong album Here (2016).
Alicia Keys trần trụi, giản đơn trong album Here (2016).

9. Blended Family (What You Do For Love) (2016)

Album: Here
Thể loại: Hip hop, R&B
Phát hành: 10/2016


Sau thành công lớn từ album Girl On Fire, Alicia Keys biến mất và trở lại thầm lặng với Here (2016). Album cũng nhẹ nhàng và riêng tư hơn so với các album trước. Keys không còn chú trọng về thành công thương mại mà chủ yếu hát cho bản thân.

“Blended family” hay “stepfamily” là cụm từ dùng để chỉ những gia đình mà vợ chồng sống chung với con riêng của vợ hoặc chồng. Trường hợp này đúng với Keys, khi chồng cô – A$AP Rocky – có một con trai riêng tên là Kasseem Dean. Bài hát này là lời Keys dành tặng riêng cho Dean.

Phần sản xuất của Blended Family thô ráp, sử dụng guitar và trống làm chủ đạo. Bài hát có sự tham gia của rapper A$AP Rocky thay cho đoạn chuyển (bridge).

Trong bài, Keys hát khá trìu mến và chân thật: “Mẹ không phải mẹ ruột con / Nhưng không có nghĩa mẹ không yêu con / Và dù mẹ cưới bố con / Đó không phải lý do duy nhất mẹ ở đây với con”.

Giống Alicia Keys, A$AP Rocky cũng mượn ca khúc này làm cơ hội để tâm sự về bản thân. Anh kể về việc có mẹ kế lúc lên chín, về bữa tối mẹ kế nấu và những là bà đưa anh đến bữa dạ hội.

Lời hát riêng tư và âm nhạc bỏ qua những yếu tố thị trường khiến Blended Family không có thành tích nổi bật so với các ca khúc khác của Keys. Song, ca khúc thấy rõ cô đã ngày càng trưởng thành theo thời gian.

Hình ảnh Alicia Keys trong album tự đặt tên Alicia (2020)
Hình ảnh mới của Alicia Keys trong album tự đặt tên Alicia (2020)

10. Time Machine (2019)

Album: Alicia
Thể loại: Funk
Phát hành: 11/2019


Show Me Love là đĩa đơn đầu tiên, nhưng Time Machine mới thực sự là phát súng mở màn cho Alicia (2020) – album tự đặt tên đánh dấu sự trở lại của Alicia Keys sau bốn năm kể từ Here.

So với cách sáng tác thời kỳ đầu, ca từ của Alicia Keys đã thôi đề cập đến tình yêu đôi lứa. Nữ ca sĩ bắt đầu trăn trở về cuộc sống khi sắp sửa bước sang tuổi 40.

Cô nhìn vào gương và sợ hãi hình ảnh mình đang đối diện. Thời gian trở thành nỗi muộn phiền cô không thể trốn tránh. Cô thấy tuổi trẻ bay vèo như cơn gió qua cửa sổ. Những giấc mơ ngày xưa trở thành ác mộng đeo bám cô hàng đêm.

Ở phần điệp khúc, nữ ca sĩ bắt đầu xoay 180 độ. Cô tuyên bố: “Không / Ta không thể quay lại / Cuộc đời đâu phải cỗ máy thời gian / Nhưng một khi bạn giải phóng tâm trí / Mọi thứ đều thật đẹp đẽ.”

Keys hát từ tốn, nhưng bài hát thì dồn dập với tốc độ lên đến 106 nhịp/phút, nếu phải so với 93 nhịp/phút của Girl On Fire.

Âm nhạc trong Time Machine cũng hoàn toàn khác biệt. Bản phối do Keys thực hiện cùng Rob Knox (The 20/20 Experience) tái tạo âm thanh retro-funk với tiếng synthesizer gần như chủ đạo.

Synthesizer luồn lách dưới phần beat ngập trong những tiếng tiếng bass dày và chắc. Khi Keys kết thúc điệp khúc, synthesizer trồi lên như sóng tạt vào bờ.

Bên cạnh sự mới lạ, Time Machine cũng cho thấy sự cứng đầu của Alicia Keys. Cô hoàn toàn có thể đổi mới chính mình, nhưng chưa bao giờ dám vượt qua ngưỡng an toàn.

Time Machine là một dấu hiệu tốt, khẳng định âm nhạc của Keys sẽ còn những biến đổi đáng trông đợi theo thời gian.

Ngoài 10 bài hát trên, Alicia Keys còn nhiều sáng tác hay rải rác trong các album, cũng như cộng tác cùng các nghệ sĩ khác.

Trong phạm vi giới hạn, tác giả chọn ra 10 bài có thể xem là tiêu biểu nhất.

*Danh sách tham khảo từ MasterClass. Thông tin tổng hợp từ Wikipedia.

‘Chemtrails Over the Country Club’ của Lana Del Rey: Tiếng hát lữ hành
‘Chemtrails Over the Country Club’ của Lana Del Rey: Tiếng hát lữ hành
/

‘Chemtrails Over the Country Club’: Tiếng hát lữ hành

Chemtrails over the Country Club” – album thứ bảy của Lana Del Rey – giống như một phiên bản rút gọn của người tiền nhiệm “Norman Fucking Rockwell!


Chemtrails over the Country Club ra đời khi sự nghiệp của Lana Del Rey đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Album trước đó, Norman Fucking Rockwell! (2019), nhận được phản hồi tích cực từ khán giả lẫn phê bình. Nhiều tạp chí ưu ái gọi đây là “album xuất sắc nhất” của Lana Del Rey. Viện hàn lâm trao tặng cô 2 đề cử Grammy, bao gồm “Album của năm” và “Ca khúc của năm” cho bài hát chủ đề.

Năm 2020, Lana Del Rey giới thiệu một tập thơ mang tên Violet Bent Backwards over the Grass. Ngoài bản sách giấy, cô còn thực hiện bản sách nói. Trong đó, nữ ca sĩ tự đọc 14/30 bài thơ tự chọn trên nền nhạc của Jack Antonoff.

Trong năm, cô cũng định ra mắt một album mới nhưng bị trì hoãn bởi dịch Covid-19. Dự án ban đầu có tên là White Hot Forever, sau đó đổi thành Chemtrails Over The Country Club, phát hành tháng 3/2021.

Cuốn tự truyện bằng âm nhạc

Sở hữu cái tên rất dài, nhưng Chemtrails over the Country Club lại là album có thời lượng ngắn nhất của Lana Del Rey. 11 ca khúc gói gọn trong 45 phút, được sắp xếp thành một câu chuyện rõ ràng theo trật tự thời gian.

Bằng lời hát đậm chất tự truyện, Lana Del Rey dẫn dắt người nghe đi từ những ký ức tuổi thơ khi chưa nổi tiếng, đến lúc nếm trải nỗi cô đơn cùng cực của tuổi trưởng thành.

Ra đời sau 'Norman Fucking Rockwell!', 'Chemtrails Over the Country Club’ là cuốn tự truyện bằng âm nhạc của Lana Del Rey.
Ra đời sau ‘Norman Fucking Rockwell!’, ‘Chemtrails Over the Country Club’ là cuốn tự truyện bằng âm nhạc của Lana Del Rey.

Cô kể rằng mình “đến từ một thị trấn nhỏ” thật xa (Let Me Love You Like A Woman). Cô lớn lên cùng nhạc jazz, mê mẩn những ca khúc của White Stripes và Kings Of Leon (White Dress). Người yêu cô sinh tháng 12, còn cô sinh tháng 6, có “cung Mặt trăng là Sư Tử, Cự Giải là cung Mặt trời” (Chemtrails Over The Country Club).

Ngay từ ca khúc đầu tiên, White Dress, Lana Del Rey hồi tưởng về tuổi 19, thuở còn là một cô hầu bàn vô danh. Bài hát đơn giản chỉ dùng piano, vẽ nên một không gian tĩnh lặng, lãng đãng.

Mặt trời mùa hạ soi rọi những tia nắng sớm mai. Người hát trầm ngâm suy nghĩ về “một thời khắc đơn giản hơn”, khi mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát.

Đó là một mùa hè khác của tuổi trẻ, khi cô còn đang vận đồ trắng làm phục vụ cho một quán bar ở Orlando. Bộ váy bó sát khiến cho không khí càng trở nên oi bức, dù đang là ca tối. Chẳng có gì trong tay ở thời điểm đó, nhưng cô gái trẻ chưa bao giờ cảm thấy tự do hơn thế.

Đến ca khúc chủ đề, Chemtrails Over The Country Club, Lana Del Rey vẽ tiếp bức tranh tuổi thơ: cô và người yêu là những đứa trẻ đứng “dưới vệt khói máy bay trên câu lạc bộ đồng quê”.

Từng câu từng chữ góp nhặt những ký ức vỡ vụn: quán cà phê ở trường tiểu học, chiếc xe thể thao màu đỏ, tiếng ồn náo nhiệt phát ra từ chợ Brentwood. Giữa những mảng màu cũ kỹ là hình ảnh cô cùng chị gái vui đùa bên dưới hồ bơi, trên người vẫn đeo trang sức.

Cá tính hoang dại của Lana Del Rey đã được định hình từ khi còn là nàng Elizabeth Grant – tên thật của nữ ca sĩ.

“Bạn không chơi thì bạn không vui”, cô hát.

Tiếng hát của người lữ hành

Sau khi nhắc lại những gì đã qua, Lana Del Rey bắt đầu trở về với hiện tại. Giống những album trước, cô vẫn là một “con chiên ngoan đạo” (Tulsa Jesus Freak), một trái tim hoang dại (Wild At Heart) nhưng khao khát yêu đương (Let Me Love You Like A Woman). 

Giữa album là Wild At Heart, một ca khúc được đặt tên theo bộ phim nổi tiếng của David Lynch ra đời năm 1990. Chuyện phim kể về một đôi trai trẻ lên đường chạy trốn khi người mẹ độc đoán của cô gái (Laura Dern) tìm cách săn lùng chàng trai (Nicolas Cage).

Nếu Wild At Heart là một “road movie” (phim hành trình) thì Chemtrails Over The Country Club phải là một “road album” (album hành trình). Lana Del Rey hóa thân thành phiên bản hiện đại của Laura Dern. Cô mượn nhân vật của Dern để nói thay tiếng lòng: “Ngày qua ngày, tôi chỉ nghĩ đến việc rời đi”.

Trong ‘Chemtrails Over the Country Club’, Lana Del Rey hóa thân thành Laura Dern trong 'Wild At Heart'.
Trong ‘Chemtrails Over the Country Club’, Lana Del Rey hóa thân thành Laura Dern của ‘Wild At Heart’.

Chủ nghĩa xê dịch trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt album. Cảm giác muốn trốn chạy ẩn dật trong từng ca khúc.

Khi Lana Del Rey tuyên bố mình đã sẵn sàng rời Los Angeles (Let Me Love You Like A Woman), cũng là lúc cô rũ bỏ hình ảnh Lolita để vào vai Marylou của On The Road. Phóng lên chiếc xe màu đỏ, cô cùng người tình thực hiện chuyến đi xuyên Mỹ.

Những ánh đèn nhấp nháy nơi kinh đô điện ảnh Hollywood nhường chỗ cho núi đồi trùng điệp vùng Calabasas (Wild At Heart). Những cánh đồng ngô vàng rực của Nebraska (Not all those who wander are lost) được thay thế bằng đầm lầy ven biển Louisiana (Dance Till We Die).

Ở thời khắc đỉnh điểm của hành trình, Lana Del Rey thực sự trở thành một “nomad” (du mục) trong Nomadland (2020). Cô hát: “Tôi đã mặc mỗi một bộ đồ chết tiệt trong ba ngày chết tiệt” (Not all those who wander are lost).

Phiên bản rút gọn của
Norman Fucking Rockwell!

Chemtrails Over The Country Club đánh dấu lần thứ ba Lana Del Rey bắt tay cùng Jack Antonoff – người từng nhào nặn Norman Fucking Rockwell! Thế nên, không khó để nhận ra những điểm tương đồng giữa hai album.

Tinh thần tối giản của Norman Fucking Rockwell! được giữ nguyên. Các nhạc cụ được sử dụng tiết chế (thậm chí là tiết chế hơn), nhường không gian để Lana Del Rey phô bày giọng hát. Âm nhạc đi từ dream pop để hồi tưởng về quá khứ, sau đó chuyển hẳn sang folk để diễn tả tả thực tại. Đôi chỗ, Antonoff sử dụng country làm chất liệu, như tên album gợi mở.

Chemtrails Over The Country Club cũng loại bỏ được những thiếu sót mà bộ đôi Del Rey – Antonoff mắc phải ở lần đầu hợp tác. Album khúc chiết hơn, tính concept (nội dung) rõ ràng hơn, âm nhạc thống nhất hơn.

Album như một phiên bản rút gọn của 'Norman Fucking Rockwell!'
Album như một phiên bản rút gọn của ‘Norman Fucking Rockwell!’

Điểm đặc biệt bất ngờ lại chính là giọng hát của Lana Del Rey – thứ mang lại danh tiếng, nhưng cũng nhiều lần khiến cô bị chỉ trích, phê bình. Lần này, nữ ca sĩ cho thấy cô không chỉ thay đổi trong âm nhạc, mà còn biến hóa trong giọng hát.

White Dress là một minh chứng. Trong vòng 5 phút rưỡi, cô hát hoàn toàn bằng giọng gió (falsetto), đôi khi nghe khó chịu như bị nghẹt mũi. Cách xử lý mới lạ khiến bài hát tách biệt hẳn so với các ca khúc khác trong sự nghiệp của Del Rey.

Hay Let Me Love You Like A Woman xứng đáng là một “instant classic” (tác phẩm kinh điển ngay khi ra đời). Bản ballad được phối đơn giản chỉ bằng piano để giọng của Lana Del Rey thành trọng điểm. Cô khẽ ngân nga từng lời hát một cách dịu dàng, tha thiết. Cô thủ thỉ như rót mật vào tai, rồi cất cao giọng ở điệp khúc.

Đến Tulsa Jesus Freak hay Dark Is Just Game, giọng của Lana Del Rey tan ra và hòa cùng bản phối. Antonoff tạo một màng lọc khiến giọng hát như được phát ra từ một chiếc radio cũ kỹ.

Ở gần cuối bài Yosemite, nữ ca sĩ ngừng hát và chuyển sang đọc thơ: “Em nhớ mình đang xem How Green Was My Valley / Rồi em chợt nghĩ / Hẻm núi nơi anh đến sâu cỡ nào?
Tivi nhiễu sóng rất lớn / Phải chăng là vì căn nhà gỗ / và những ngọn nến trong gió?(*)”

Suốt album, Lana Del Rey gần như trung thành với lối hát chậm rãi, từ tốn và giọng hát thều thào như hơi thở. Có những khoảnh khắc, cô rời bỏ cõi mộng của dream pop để thể hiện những cảm xúc chân thực nhất với country và folk. Điển hình là ba bài cuối, chất giọng của Lana Del Rey được Antonoff giữ nguyên, không chỉnh sửa.

Cái giá của sự nổi tiếng là gì?

Trong Norman Fucking Rockwell!, Lana Del Rey trần thuật về giấc mơ Mỹ. Đến Chemtrails Over The Country Club, cô bóc tách nỗi cô đơn đằng sau hào quang và danh vọng.

Nhan đề Chemtrails Over The Country Club vốn không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng nó hợp lý hơn hẳn so với White Hot Forever (***).

Dưới góc nhìn của Lana Del Rey, thế giới showbiz hiện lên như một “câu lạc bộ đồng quê” ồn ã. Ở đó, cô chỉ muốn làm một vệt khói trắng lơ lửng trên bầu trời, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ biến mất.

Giống như ảnh bìa, đan xen giữa album là hai mảng màu sáng tối. Đối nghịch với “những ánh đèn máy ảnh nhấp nháy” là một “vụ tai nạn xe hơi” thảm khốc (Wild At Heart). Khi cả thế giới đang điên cuồng, cô bỏ mặc để cùng người yêu “get high” (phê thuốc) trong bãi đậu xe (Dark is just a Game).

'Chemtrails Over The Country Club' đan xen giữa hai mảng màu sáng tối, như ảnh bìa.
‘Chemtrails Over The Country Club’ đan xen giữa hai mảng màu sáng tối, như ảnh bìa.

Đứng trước đại lộ danh vọng Hollywood, Lana Del Rey ao ước được làm một người “không có gì ngoài bình thường” (Tulsa Jesus Freak). Cô sẵn sàng đánh đổi sự nổi tiếng chỉ để được “yêu như một người phụ nữ” (Let Me Love You Like A Woman).

Trong thế giới của những ngôi sao, mọi người mang “những khuôn mặt không giống nhau, nhưng câu chuyện của họ đều kết thúc một cách bi thảm” (Dark is just a Game). Một khoảnh khắc, Lana Del Rey khẽ nhắc đến huyền thoại nhạc đồng quê: “Tôi không muốn kết thúc như Tammy Wynette”, cô tha thiết khẩn cầu (Breaking up slowly).

Năm 1998, Wynette qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55. Những phút cuối đời bà bị bệnh tật hành hạ, nhưng vẫn phải dâng tặng lời ca tiếng hát cho người.

Đến cuối album, nữ ca sĩ thấy mình đơn độc như “một hòn đá lăn” (**). Cô chia tay người yêu, bạn bè cũng lần lượt bỏ đi hết. Giữa đoạn đường, tâm trí cô cứ luẩn quẩn ở phố Berkeley và khu Woodside, mãi kẹt lại ở California (Dance Till We Die).

“Đó là cái giá của sự nổi tiếng”, Lana Del Rey kết luận. “Nó đen tối, nhưng chỉ là một trò chơi” (Dark is just a Game).

Trạm cuối của chuyến lữ hành

Dù buồn bã, những sáng tác mới của Lana Del Rey luôn thấp thoáng bóng hình của hy vọng.

“Đâu phải ai lang thang cũng lạc lối”, cô mạnh mẽ tuyên bố trong Not all those who wander are lost. Đến Breaking Up Slowly, Nikki Lane góp giọng và nhắn nhủ: “Thật khó để cô đơn, nhưng đó là điều đúng đắn”.  

Với Lana Del Rey, mỗi chuyến đi là một bước nhảy tạo nên vũ điệu đẹp đẽ. “Đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra như ta tính”. Thế nên, cô bất chấp tất cả để nhảy nhót cho đến tận cùng (Dance Till We Die).

Tiếp nối 'Norman Fucking Rockwell!', Lana Del Rey tiếp tục thể hiện tinh thần bất cần trong 'Chemtrails Over The Country Club'.
Tiếp nối ‘Norman Fucking Rockwell!’, Lana Del Rey tiếp tục thể hiện tinh thần bất cần trong ‘Chemtrails Over The Country Club’.

Ở trạm cuối của chuyến lữ hành, Lana Del Rey thấy mình tỉnh giấc trong một khách sạn xa lạ.

Ca khúc cuối cùng, For Free, vốn là một sáng tác của Joni Mitchell trích từ album Ladies of the Canyon (1970). Đây cũng là một trong những ca khúc được cover (hát lại) nhiều nhất của nữ ca-nhạc sĩ người Canada.

Từng một thời lừng lẫy với dòng nhạc folk, Joni Mitchell là người có ảnh hưởng đến nhiều sáng tác gần đây của Lana Del Rey. Phần lớn các ca khúc trong Norman Fucking Rockwell! được lấy cảm hứng từ các album của bà, tiêu biểu là Blue (1971).

Lana Del Rey nâng niu sáng tác của đàn chị bằng sự trân trọng. Bản phối mới gần như dựa trên bản gốc, không có nhiều thay đổi. Khác biệt duy nhất là sự tham gia của Zella Day và Weyes Blood, tạo thành một tam ca buồn bã hát về danh vọng cuộc đời.

Ca khúc khép lại cả album bằng một hình ảnh giản dị và ấm áp. Một người đàn ông chơi kèn clarinet miễn phí trên đường. Cô nhìn anh rồi chạnh lòng nghĩ về bản thân: anh ta chơi miễn phí, còn cô chơi vì số mệnh; cô chơi theo “tiếng gọi của rèm nhung”, và chỉ chơi khi được trả tiền.

Tiền bạc, danh vọng, khao khát tự do và nỗi buồn thời cuộc đều là những chủ đề quen thuộc trong âm nhạc của Lana Del Rey. Chúng chỉ được tô đậm một lần nữa, trong Chemtrails over the Country Club.

Đọc thêm các bài viết về Lana Del Rey tại đây.


Đánh giá: ***1/2 (3.5/5)


Chú thích:
(*) Candle in the Wind là tên một ca khúc nổi tiếng của Elton John.
(**) Hình ảnh “hòn đá lăn” gợi nhớ đến sáng tác nổi tiếng của Bob Dylan: Like a Rolling Stone.
(***) Để làm rõ vấn đề này, cần tìm hiểu thêm về vụ lùm xùm mà Lana Del Rey vướng phải trước khi phát hành album. Nói vắn tắt, thì nhiều bình luận chỉ trích rằng cô là người “phân biệt chủng tộc” (racism).
Trong ngữ cảnh đó, “White” (trắng) trở thành một từ nhạy cảm. Lana Del Rey được cho là sẽ đáp trả truyền thông trong album tiếp theo, Blue Banisters, sẽ phát hành vào tháng 7/2021.

Nghe Norah Jones và nhún nhảy cùng những điệu buồn
Nghe Norah Jones và nhún nhảy cùng những điệu buồn
/

Nghe Norah Jones và nhún nhảy cùng những điệu buồn

Pick Me Up Off The Floor’ là một bất ngờ dành cho khán giả hâm mộ Norah Jones. Nó là album nhạc jazz mà người nghe có thể nhảy nhót theo được. Một tuyển tập những ca khúc buồn nao lòng, nhưng cũng dễ dàng sưởi ấm con tim cô đơn nhất.


Trước khi những trào lưu hip-hop, R&B, EDM, country hay K-pop lần lượt lên ngôi, thị trường âm nhạc thế giới đã từng một thời chao đảo bởi… jazz.

Năm 2002, Norah Jones phát hành album đầu tay Come Away With Me và lập tức trở thành hiện tượng. Album đạt năm giải Grammy trong một đêm và hàng triệu bản đĩa được bán ra trên toàn cầu.

Thành công đó trở thành rào cản lớn đến nỗi cả ba sản phẩm sau – Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009) – đều không vượt qua được.

Dù nữ ca sĩ luôn nỗ lực bằng cách thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau (country, folk, soft-rock), nhưng dường như cái chất jazz-pop và sự mộc mạc đặc trưng của acoustic trong album đầu tay đã ghi một dấu ấn quá sâu đậm trong lòng công chúng.

Người đưa jazz trở về

Bước sang thập niên 2010, Norah Jones bắt đầu có những bước đi mang tính cá nhân hơn. Cô thể hiện cái tôi nhiều hơn là chiều lòng khán giả.

Jones tái hợp Puss n Boots để ra mắt album đầu tay cho nhóm. Cô cộng tác với Billie Joe Armstrong (Green Day) trong một album hát đôi mang tên Foreverly (2013). Thi thoảng cô góp giọng trong một vài dự án đơn lẻ của đồng nghiệp để… cho vui.

Dấu ấn quan trọng trong khoảng thời gian làm nhạc vì bản thân ấy của Norah Jones chính là Little Broken Hearts (2012) – album phòng thu thứ 5 được thực hiện bởi nhà sản xuất lẫy lừng khi ấy là Danger Mouse. Sau một thập kỷ ca hát, Norah Jones gần như lột xác.

Cô trở nên gai góc trong những bản indie pop, dữ dội khi hát về tình yêu tan vỡ, thậm chí có một chút tàn bạo khi nhắc đến kẻ thứ ba.

Jeff Tweedy là nhà sản xuất của Pick Me Up Off The Floor
Jeff Tweedy là nhà sản xuất của Pick Me Up Off The Floor

Cái tên Norah Jones vắng bóng đã lâu, nhưng vị thế của cô không hề thay đổi, nhất là với người yêu jazz.

Đáp trả tình cảm của người hâm mộ, năm 2016 Jones trở lại với Day Breaks. Đây là một album nhạc jazz mẫu mực, tiêu chuẩn, dễ nghe. Cũng chính sự an toàn và thiếu đột phá cũng đưa Jones trở về với định kiến đã đóng đinh từ lâu: một giọng ca nhẹ nhàng, dễ chịu, thích hợp để nghe thư giãn trong một không gian yên tĩnh hoặc những quán cà phê thanh lịch.

Khác những album trước, Pick Me Up Off The Floor là sản phẩm nằm ngoài dự tính của Norah Jones. Sau khi Day Breaks ra đời, cô trở nên chán nản với vòng lặp quen thuộc – phát hành album, chạy show, trả lời phỏng vấn và hàng loạt hoạt động quảng bá sau đó – của một ca sĩ.

Để cân bằng cuộc sống, Jones dành nhiều thời gian trong phòng thu, thực hiện những dự án nhỏ dưới dạng session. Cô tìm cảm hứng bằng cách hợp tác với nhiều nghệ sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà sản xuất khác nhau. Kết quả là sau hai năm, Jones có một kho sáng tác mới mà không biết nên dùng làm gì. Một vài bài đã được giới thiệu trong đĩa EP Begin Again (2019). Số còn lại được cô chọn lọc để đưa vào album mới.

Từng bài hát được chọn lọc kỹ càng

Bỏ qua thông tin bên lề ấy, khó thể nhận ra nước đi mang tính ngẫu hứng của Jones. Album có sự thống nhất cao, được biên tập cẩn trọng để không phá vỡ mạch cảm xúc của người nghe.

12 ca khúc được sáng tác ở những thời điểm khác nhau, thu ở những studio khác nhau, nhưng đều có một điểm chung. Chúng không hề dễ chịu hay thư giãn, mà u ám như những cơn mưa chiều phủ đầy mây đen.

Ngay cả một sáng tác cực kỳ hay là Tryin’ to Keep It Together, cũng bị loại khỏi danh sách chính thức, chỉ xuất hiện trong bản độc quyền của Target.

Từ “floor” ở tên album thường được dùng để chỉ những sàn nhảy của các câu lạc bộ về đêm. Song, phần ảnh bìa lại là Norah Jones trong trang phục vũ hội, đang ở tư thế sõng soài trên sàn nhà, chờ ai đó đỡ dậy khỏi cú ngã.

Hai yếu tố đó kết hợp lại như một ẩn dụ chua chát về tinh thần mà nữ ca sĩ muốn thể hiện. Trong ca khúc đầu tiên, How I Weep, cô hát: “Tôi nhảy nhót, ca hát và vui cười. Nhưng tận sâu bên trong tôi đang khóc. Khóc vì một mất mát quá sâu đậm”.

Bìa album là Norah Jones trong trang phục vũ hội, đang ở tư thế sõng soài trên sàn nhà.
Bìa album là Norah Jones trong trang phục vũ hội, đang ở tư thế sõng soài trên sàn nhà.

How I Weep không hề là một ca khúc dễ nghe. Giữa nên piano đặc quánh là phần dàn dây thi thoảng rít lên từng tiếng như than khóc. Jones khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng khi mô tả nỗi đau chạy dọc cơ thể: nó len lỏi từ làn da, mái tóc, nó rón rén ở cằm, cuộn vào xương tủy, rồi đâm thẳng vào tim. Cô dùng từ “weep” thay cho “cry” để nhấn mạnh nỗi cô đơn hàng đêm. Đến nỗi không còn cách nào, cô đành làm bạn với nó: “Tôi khóc than cho mất mát, và mất mát than khóc cho tôi”.

Khó thể hình dung Norah Jones đã trải qua những mất mát gì, nhưng ta hoàn toàn có thể “chạm” được vào cảm giác đau đớn qua từng lời ca, tiếng hát. Trong Hurts to Be Alone, cô nhảy nhót theo từng phím đàn mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giai điệu vui vẻ, bắt tai, hoàn toàn trái ngược với phần lời buồn bã. Ca khúc gợi nhớ đến những “con tin tan vỡ trên sàn nhảy” khác của dòng pop như Robyn (Dancing on my own) hay Katy B (Crying For No Reason). Người ta dễ dàng cô đơn ở những nơi đông đúc nhất, và Norah Jones cũng không phải ngoại lệ. Cô cay đắng hát: “Ai cũng là bạn của tôi, cho đến khi tôi rơi vào ngõ cụt”.

Ca khúc tiếp theo, Heartbroken, Day After, là khoảnh khắc khi bữa tiệc tàn. Nữ ca sĩ tỉnh dậy sau khi men rượu đã tan, nhận ra chẳng còn ai bên cạnh: “Trái tim tan nát / Ngày hôm sau / Tâm trí tôi quay cuồng”.

Hướng đi mới trong sáng tác

Nỗi buồn trong Pick Me Up Off The Floor không đơn thuần chỉ là cảm xúc lơ đãng của cô gái đôi mươi “chẳng biết vì sao tôi không đến” (Don’t Know Why), hay những đau đớn về tình yêu như trong trong Little Broken Hearts.

Theo Jones, đó là “những vết nứt trong tim mà cả xi măng cũng chẳng thể lấp đầy” (To Live). Ở tận cùng của cô đơn, nữ ca sĩ tuyệt vọng đến thảng thốt: “cuộc sống mà chúng ta biết… đã kết thúc rồi” (This Life).

Tự nhận mình không giỏi diễn giải ngôn từ, các sáng tác của Jones gói ghém cảm xúc nhiều hơn là câu chuyện. Một số ca khúc ngắn gọn như những bài haiku được phổ nhạc (This Life, Hurt To Be Alone). Ngòi bút của Jones cũng mở rộng hơn. Cô liên tục đề cập đến nhiều chủ đề như tình bạn, tình người, chính trị và nữ quyền.

This Life, To Live I’m Alive đặt cạnh nhau như một trilogy (bộ tam) viết tặng cuộc đời. Cô hát về những cô gái “bị nghiền nát bởi suy nghĩ về đêm của đàn ông” (I’m Alive). Cô tuyên bố điều duy nhất theo đuổi là được “sống trong khoảnh khắc này” (To Live).

Âm nhạc của Norah Jones luôn là ly cocktail hoàn hảo giữa pop và jazz. Trong Say No More, cô đưa người nghe chìm vào không gian của những quán bar đêm. Tiếng kèn saxophone đục ngầu quyện vào tiếng piano không ngừng nghỉ. Hay Flame Twin xứng đáng là ca khúc tiêu biểu cho sự đột phá trong âm nhạc của Norah Jones. Tiếng piano ngập ngừng, giọng hát thì thào như đang bước vào một trò chơi cút bắt ma mãnh.

Điểm trừ của album là cấu trúc vẫn đi theo một lối mòn quen thuộc. Những bài buồn được đặt lên đầu, dành nửa sau cho những bài tươi sáng hơn. Cấu trúc này không mới, thậm chí đã từng được sử dụng trong Little Broken Hearts. Jones không dồn người nghe vào góc tối cô đơn, mà đâu đó vẫn le lói chút hy vọng. Ca khúc cuối cùng, Heaven Above, vẫn là một bài buồn nhưng ấm áp. Nữ ca sĩ quay trở lại với những ký ức của ngày cũ. Tình còn nồng, trái tim còn yêu và mọi thứ được đặt đúng chỗ. Cô khẽ mỉm cười và tự nhận thấy mình không quá cô đơn.

Dù không hoàn hảo, khó thể đòi hỏi hơn ở một hợp tuyển như Pick Me Up Off The Floor. Nó cho thấy một cá tính nghệ sĩ sẵn sàng từ bỏ danh vọng để hát những điều mình thích. Đó cũng là một trong những lý do khiến cái tên Norah Jones luôn xứng đáng để được mong chờ.


Đánh giá: ***1/2 (3.5/5)


'Magdalene' của FKA Twigs - Xúc cảm từ tình yêu trái cấm
'Magdalene' của FKA Twigs - Xúc cảm từ tình yêu trái cấm
/

‘Magdalene’ của FKA Twigs – Xúc cảm từ tình yêu trái cấm

Magdalene chứa đựng tất cả những gì làm nên thương hiệu FKA Twigs: giọng hát giả thanh biến hóa, cá tính khác biệt có chút kỳ dị, âm nhạc thể nghiệm pha trộn nhiều thể loại.

Nhưng Magdalene cũng rùng rợn, đáng sợ, cay đắng, buồn bã và đầy đau đớn – như chính những gì mà FKA Twigs từng trải nghiệm trong suốt quá trình ‘thai nghén’ đứa con tinh thần của mình.


Mary Magdalene, hay “Mary của thành Magdala”, là nữ nhân được nhắc đến nhiều nhất trong các cuốn sách Phúc Âm, nhưng không hề có một thân phận rõ ràng.

Trải qua nhiều thời đại lịch sử, hình ảnh của Magdalene thường được thêu dệt, thay đổi và kể lại ở nhiều góc nhìn khác nhau. Bà được biết đến như là một tín đồ trung thành của Chúa, người đã đi theo tháp tùng Jesus cũng là nhân chứng sống cho việc ngài bị đóng đinh trên thập giá.

Hình tượng Magdalene
và âm hưởng tôn giáo

Có lúc người ta nhắc đến bà trân trọng như là một vị thánh, là người vợ ân cần của Chúa Jesus; có khi lại mô tả không hơn gì một ả gái điếm, một kẻ tội đồ lăng loàn.

Chính vì vậy mà Magdalane được mệnh danh là “người phụ nữ huyền bí nhất trong Kinh Thánh”, và câu chuyện về bà cho đến nay vẫn là một ẩn số hấp dẫn đối với văn hóa đại chúng, từ điện ảnh cho đến văn học.

Mượn Mary Magdalene làm biểu tượng cho album của mình, FKA Twigs không hề có ý định giải thích nguồn cội của nhân vật kinh điển. Trái lại, cô tập trung khai thác khía cạnh xúc cảm đằng sau mối quan hệ giữa Chúa Jesus và Magdalene – người mà theo lời của Twigs là “sẽ không bao giờ làm kẻ cô yêu phải thất vọng” (Home with you).

FKA Twigs mất nhiều năm để thai nghén Magdalene.
FKA Twigs mất nhiều năm để thai nghén Magdalene.

FKA Twigs mất hai năm để hoàn thiện album đầu tay (với cái tên khá đơn giản LP1), nhưng mất gấp đôi thời gian để thực hiện Magdalene. Trong khoảng thời gian này, khán giả dần trở nên quen với hình ảnh cô tay trong tay cùng nam tài tử Robert Pattinson. Họ hẹn hò, đính hôn, rồi lại đường ai nấy đi. Cái kết không có hậu của chuyện tình hao tốn nhiều giấy mực ấy đã trở thành (một trong những) chủ đề chính của Magdalane.

Ngay từ ca khúc đầu tiên, FKA Twigs nhanh chóng khơi gợi về một mối quan hệ đã đến hồi kết thúc: “Nếu em bước ra khỏi cửa, đó sẽ là lần cuối ta từ biệt” (Thousand Eyes).

Chưa kịp xoa dịu nỗi đau về tinh thần sau khi đặt dấu chấm hết cho cuộc tình buồn, FKA Twigs lại tiếp tục hứng chịu nỗi đau về thể xác khi phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật, cùng lúc loại bỏ sáu khối u xơ tử cung ra khỏi cơ thể.

Không khó để người nghe cảm nhận được nỗi mất mát ấy trong từng ca khúc của Magdalene. Phần nửa thời lượng của album, FKA Twigs đóng vai một tín đồ bước chân vào thánh đường để xưng tội với Chúa. Nửa còn lại, cô trở thành người phụ nữ hiến dâng cả con tim cho tình yêu dù không nhận được bất cứ điều gì.

Ở những khoảnh khắc tột cùng của cảm xúc, cô chuyển sang đọc rap một cách đầy giận dữ như đang lên đồng (Fallen Alien). Có lúc cô lại khiến người nghe chết lặng khi hát về tình yêu tan vỡ (Cellophane).

Âm nhạc thể nghiệm,
kén người nghe

Ảnh bìa của Magdalene, được thiết kế bởi Matthew Stone, đã phần nào gợi mở về ý tưởng FKA Twigs muốn gửi gắm: chân dung một người phụ nữ trần trụi với gương mặt bị biến dạng, sâu trong đôi mắt là thủy tinh thể đục ngầu như bị mù, mái tóc xoăn tít tạo thành một con rắn đang nhe răng nanh chờ chực tấn công con mồi.

Ảnh bìa là những gì mà người đời mường tượng về Mary Magdalene.
Ảnh bìa là những gì mà người đời mường tượng về Mary Magdalene.

Hình ảnh này như là kết quả của tất cả những gì mà người đời mường tượng về Mary Magdalene: kỳ dị, méo mó, thậm chí có phần đáng sợ. Cảm giác đó cũng phần nào mô tả về phong cách âm nhạc của FKA Twigs trong album lần này.

Trong thời lượng chưa đầy 40 phút, FKA Twigs cùng các cộng sự của mình đã tạo nên một album ngắn gọn nhưng phức tạp, cả về mặt âm nhạc lẫn ca từ. Cô đã mạnh dạn loại bỏ những thanh âm alternative R&B sở trưởng, những giai điệu bắt tai của LP1, để tạo ra những ca khúc đa thể loại (multi-genre), đậm chất thử nghiệm, thậm chí là khó nghe.

Thousand Eyes – phát súng mở màn như một lời cảnh tỉnh về sự “không dễ nghe” của Magdalene. Phần lời của bài hát nếu ghi ra giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng đây lại là bài dài thứ nhì trong album (xếp sau ca khúc chủ đề). Để lấp đầy khoảng trống trong 5 phút, nhà sản xuất Nicolás Jaar đã sử dụng một phần nhạc nền tối giản, với âm lượng tăng dần theo thời gian.

Ca khúc bắt đầu bằng tiếng trống đánh lên từng đợt như dẫn lối người hát đến với một thế giới khác. FKA Twigs lặp đi lặp lại lời hát như một câu thần chú, gợi nhớ đến phong cách a cappella thường thấy trong giáo đường nhưng u ám hơn.

Đoạn cuối bài hát là một tổ hợp những âm thanh hỗn độn: tiếng nước chảy róc rách, tiếng synth bóp méo, nữ ca sĩ thé lên từng hồi như loài chim cất lên tiếng hót cuối cùng trước khi được tái sinh.

Ca khúc thứ hai do chính FKA Twigs tự sản xuất, Home With You, cũng dữ dội không kém. Cô khẽ khàng thốt ra từng lời như đang đối thoại với Chúa. Cô liên lục nhắc về nỗi đau, nỗi cô đơn và cảm giác tội lỗi.

Khi album đi được nửa đoạn đường, cũng là lúc FKA Twigs và Mary Magdalene hòa lại làm một. “Collide” (va chạm), đúng như cách cô dùng từ này.

Trong Fallen Alien, cô gào thét như bị quỷ nhập. Tự nhận mình là một “kẻ ngoài hành tinh sa ngã”, cô hát: “Ở thời đại Satan, tôi tìm kiếm một ánh sáng dẫn lối về nhà và đưa tôi thoát ra”. Sử dụng những âm thanh cơ khí để đẩy bài hát cao trào, tạo nên không khí lạnh lẽo, bức bách, hỗn loạn.

Ẩn dụ về tình yêu trái cấm

Xuất thân là một vũ công, FKA Twigs luồn lái cảm xúc của album cũng uyển chuyển như cách cô điều khiển bước nhảy của mình. Twigs giằng xé, cuồng nộ, điên dại khi hát về nỗi đau bao nhiêu, thì lại dịu dàng bấy nhiêu khi hát về tình yêu.

Ở ca khúc thứ ba, Sad Day, ta sững sờ khi nghe nữ ca sĩ lột tả tâm trạng rũ rượi của một người vừa mất đi người tình: “Thành phố rít lên tiếng reo hò dụ dỗ rồi bắt lấy anh”. Bản ballad – có sự nhúng tay Skrillex – được khoác lên một chiếc áo khác lạ bằng phần nhạc điện tử phối theo phong cách trip-hop, lồng ghép những chi tiết rất nhỏ đắt giá.

Ẩn sau từng tiếng synth rít lên nặng nề, là một cảm giác hối hận xen lẫn nuối tiếc. Giọng hát của Twigs khi rõ ràng khi vang vọng nhưng lúc nào cũng trống trải, đượm buồn.

Lời các ca khúc trong Magdalene đều viết về một cuộc tình tan vỡ.
Lời các ca khúc trong Magdalene đều viết về một cuộc tình tan vỡ.

Phần lời của Magdalene luôn đậm tính ẩn dụ. Xuyên suốt album, FKA Twigs thường xuyên gợi mở về một mối tình bị ngăn cản – hình ảnh “fruit” trong Sad Day Holy Terrain gợi nhớ đến câu chuyện Adam và Eva lén ăn trái cấm của Chúa.

Cái tên Robert Pattinson dù chưa một lần xuất hiện trong album, nhưng người nghe hoàn toàn có thể cảm nhận được bóng dáng của người đàn ông ấy phảng phất trong từng câu hát.

Quay trở lại thời điểm khi cặp đôi vẫn còn bên nhau, FKA Twigs nhận được khá nhiều lời bình luận ác ý, những ý kiến phản đối gay gắt từ phía khán giả hâm mộ nam diễn viên. Người ta thậm chí còn miệt thị về màu da và thêu dệt những tin đồn vô căn cứ về cô.

Soi chiếu tình yêu của mình với Magdalene và Chúa Jesus, FKA Twigs như muốn giải bày về câu chuyện của chính mình với người nghe.

Cô sử dụng những danh xưng khác nhau – “ngàn con mắt” (Thousands Eyes), “người ta” (Home With You), “thành phố” (Sad Day), hay “họ” (Cellophane) – để ám chỉ những kẻ ngoài cuộc, hệt như cách Mary Magdalene được người đời nhắc đến với nhiều tên gọi, nhân dạng khác nhau.

Đó cũng như một cách đáp trả dành cho những ánh mắt soi mói, những lời ra tiếng vào phần nào đã đẩy cuộc tình của cô đi vào ngõ cụt.

Trái tim bọc trong ‘giấy bóng kính’

Ba ca khúc cuối cùng của album lại là những bài buồn nhất. FKA Twigs tiếp nỗi chuỗi cảm xúc nhớ nhung bất tận của mình bằng Mirrored Heart – bài hát dành tặng “những đôi nhân tình đang tìm cách xua tan nỗi đau”. Các nhà sản xuất đã thay những âm thanh ồn ào, chát chúa trước đó bằng một phần nhạc nền chậm rãi, nhường không gian cho giọng ca Twigs giãy bày cảm xúc.

Cô liên tục đặt ra những câu hỏi rồi tự trả lời đầy cay đắng: “Anh có muốn em không? – Không, không phải cả cuộc đời”. Đến Daybed, Twigs thỏ thẻ từng lời như đang đọc thánh kinh của riêng mình: “im lặng là nhịp đập tôi, băng giá là thân nhiệt tôi”. Cô cuộn tròn người nghe trong nỗi cô đơn heo quạnh, rồi kết thúc hơn nửa tiếng đau thương, cuồng nộ, tội lỗi và nuối tiếc của Magdalene bằng Cellophane – một ca khúc thuần ballad với piano làm chủ đạo.

Như một tín đồ sau khi nếm trải mọi khổ ải trần gian sẽ được trở về bên Chúa, Cellophane là món quà đặc biệt mà FKA Twigs dành tặng những ai đã kiên trì lắng nghe album đến giây phút cuối cùng. Đây cũng là ca khúc xúc động nhất khi FKA Twigs lột trần vỏ bọc Mary Magdalene để trở về với bản ngã của chính mình: một kẻ phàm trần cũng biết đau đớn vì tình yêu.

Thật khó để không thổn thức mỗi khi Twigs chạm đến những nốt cao nhất của bài hát. Cô hát như rút gan rút ruột, như đang tự moi trái tim vụn vỡ của mình, đem gói lại bằng tấm giấy bóng kính rồi trao tặng cho người nghe. Không hề có một lời oán giận, hờn trách khi nhắc đến tình cũ, FKA Twigs chỉ bày tỏ sự bất lực trước những đổ vỡ: “em đã cố gắng, nhưng rồi chỉ thấy vô vọng”.

Sau màn chào sân ấn tượng từ LP1, FKA Twigs vẫn giữ nguyên cá tính âm nhạc của mình sau nhiều năm vắng bóng. Magdalene là một break-up album dồn nén nhiều tâm sự, dù nghe hết nó không phải là một trải nghiệm dễ dàng (phần nhiều gợi nhớ đến Vulnicura của Björk).

Thôi hát về tình dục để kể về tình yêu, FKA Twigs đã khéo léo lồng ghép yếu tố tốn giáo, sử dụng một câu chuyện phổ cập để lột tả những cung bậc cảm xúc riêng tư của bản thân.

Đó là mà điều không phải ai cũng có thể làm được.


Đánh giá: **** (4/5)

'Song For Our Daughter' của Laura Marling: Tạm biệt thơ ngây
'Song For Our Daughter' của Laura Marling: Tạm biệt thơ ngây
/

‘Song For Our Daughter’ của Laura Marling: Tạm biệt thơ ngây

‘Song For Our Daughter’ – album phòng thu thứ 7 của Laura Marling – mượn cơ viết tặng cô con gái tưởng tượng, để tự nhắn nhủ bản thân.


Song For Our Daughter là món quà Laura Marling dành để kỷ niệm tuổi 30, một cú vẫy tay chào tạm biệt tuổi trẻ, một tấm gương tự soi rọi bản thân, căn phòng nhỏ nơi cô trút bỏ mọi tâm sự về cuộc tình buồn, cuốn nhật ký cô để lại cho đứa con gái chưa bao giờ hoài thai…

Sáng tác như một triết gia

Sinh thời, George Gurdjieff (1877- 1949) được biết đến như là một huyền nhân (mystic), triết gia, thầy tâm linh, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga ở đầu thế kỷ 20. Trước khi qua đời, ông có để lại cho cô con gái Duskha tài sản thừa kế là một bản danh sách gồm 83 lời dạy ngắn gọn về cuộc sống.

Câu chuyện ấy đã tạo cảm hứng cho Laura Marling viết nên ca khúc Gurdjieff’s Daughter, như một lời tự nhắc nhở dành cho bản thân để vượt qua những nỗi buồn chán. Cô trân trọng đặt nó ở vị trí thứ tám trong album phòng thu thứ năm mang tên Short Movie.

Ra đời năm 2015, Short Movie là một album quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc – có thể gọi là lừng lẫy – của Marling.

Nó được thai nghén đúng vào quãng thời gian cô quyết định trút bỏ hết mọi danh vọng ở xứ sở sương mù để bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất Los Angeles nơi xa xôi Mỹ quốc. Nó đưa cô trở lại với phòng thu sau một quãng thời gian từ bỏ ca hát để trở thành… giáo viên dạy yoga.

Rồi cô cắt phăng cả mái tóc dài quen thuộc để ít nhất một lần trong đời được trải nghiệm cảm giác “phi giới tính”. Dưới hình ảnh của một nàng tomboy, Laura Marling viết nên Semper Femina (2017), bằng góc nhìn của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Chẳng hề bất ngờ, đó lại là album nữ tính nhất của cô.

Song For Our Daughter ra đời sau khi Laura Marling học xong bằng Thạc sĩ.
Song For Our Daughter ra đời sau khi Laura Marling học xong bằng Thạc sĩ.

Từ đó đến nay, Laura Marling chưa hề từ bỏ âm nhạc: năm 2018 cô hợp tác với Mike Lindsay của nhóm Tunng để tạo thành một bộ đôi mang tên LUMP. Song, Laura cũng không nguôi ý nghĩ muốn thoát khỏi nó: năm 2020 cô học xong bằng Thạc sỹ ngành Phân tâm học.

Khán giả hâm mộ có thể phần nào cảm thông cho chuỗi trạng thái đầy mâu thuẫn đó khi nghe Laura Marling thú nhận mình là một “cô nàng kỳ lạ” trong ca khúc cùng tên (Strange Girl): “Lấy hết đĩa nhạc của mày ra và vứt chúng đi, có còn ai nghe nữa đâu”. Điều thực sự kỳ lạ là sáng tác mang đậm tính tự trào đó lại là bài hát vui vẻ duy nhất trong một album ươm đầy những nỗi buồn như Song For Our Daughter.

Một break-up album trá hình

Thực chất, ý tưởng thực hiện Song For Our Daughter không mới, chỉ là một sự phát triển rõ ràng và cá nhân hóa hơn từ Gurdjieff’s Daughter. Có thể trên hành trình khai phá thế giới tâm lý học và những tư tưởng triết học, Laura Marling đã thấy mình đến gần hơn với những ý niệm của George Gurdjieff. Một trong những học thuyết nổi tiếng của ông, đó là để đạt tới ý chí thực thì trước hết con người phải buông xuôi mọi ý chí giả của mình.

Mô tả về album mới, Laura Marling cho biết về cơ bản nó là một phần của con người cô, “đã lột bỏ tất cả những gì ảnh hưởng bởi tính hiện đại và quyền sở hữu…”. Mười ca khúc được cô viết tặng cho đứa con gái chỉ có trong trí tưởng tượng, như một cách để giãi bày những tâm tư, tình cảm mà cô thấy mình khó có thể tự trần.

Trong tất thảy 83 lời khuyên mà George Gurdjieff dành cho con gái, lạ kỳ thay chỉ có mỗi một dòng là viết về tình yêu: “Đừng bao giờ khoe khoang về chuyện tình của mình!” Hẳn là vì thế nên Laura Marling đã đặt nhan đề Song For Our Daughter như một cách che đậy kín đáo những xúc cảm thật sự, khi phần lớn nội dung trong của album là viết về cuộc tình tan vỡ mà theo cô: “Tình yêu là căn bệnh chữa lành bởi thời gian” (Only The Strong).

Toàn bộ sáng tác mới đều được thu âm tại studio ở quê nhà, phụ trách phần sản xuất là cộng sự lâu năm Ethan Johns – người từng nhào nặn nên bộ ba album đầu của Laura Marling thời còn ở Anh (A Creature I Don’t Know, I Speak Because I Can, Once I Was an Eagle) – nên không hề khó hiểu khi các ca khúc trong album khiến ta liên tưởng nhiều đến một Laura Marling thuở mới vào nghề.

Song For Our Daughter thực chất là một album thất tình trá hình.
Song For Our Daughter thực chất là một album thất tình trá hình.

Điểm khác biệt duy nhất đó là nay nữ ca sĩ nay đã tròn ba mươi, với nhiều thay đổi về nhãn quan khiến cho phong cách sáng tác lẫn giọng hát có ít nhiều dấu vết của thời gian: trưởng thành, đàn bà hơn chứ không còn ngây thơ như cái thời mười tám vẫn “tin vào tình yêu vĩnh cửu” (Ghosts).

Phần âm nhạc giản dị hơn hẳn so với chất rock (Short Movie) hay điện tử (LUMP) mà cô khai phá gần đây, thi thoảng gợi nhớ đến Crosby, Stills & Nash với những tiếng riff của guitar vang vọng nhẹ nhàng ở phía xa, đôi lúc mềm mại như một khúc hát ru con với piano, rồi lại mộc mạc chỉ với guitar. Lời bài hát vẫn đậm chất thơ, nhưng cũng đơn giản hơn, thiên về mô tả cảm giác nhiều hơn là kể lại một câu chuyện thuần túy, nên đôi lúc có vẻ mơ hồ nếu chỉ nghe độc lập từng bài.

Chẳng hạn như Held Down – một các khúc nổi bật ở nửa đầu album – mang chút âm hưởng rock của Short Movie nhưng nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Bài hát bắt đầu ở khoảng không gian cô độc lúc bốn giờ sáng, khi cô đột nhiên tỉnh giấc sau một đêm hangover say khướt – những lời hát bè liên tục chồng lên nhau phần nào cho thấy điều đó.

Giữa khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ ấy, điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn đó là người yêu đã bỏ đi rồi. Đây không phải là lần đầu tiên họ rời bỏ nhau, nhưng có lẽ là lần cuối cùng: “Đã bao lần anh nhìn thấy em trốn chạy? Rồi thật tàn nhẫn làm sao khi anh bỏ đi thế như này?”

Song For Our Daughter tiếp tục khai thác ngòi bút nữ tính của Laura Marling.
Song For Our Daughter tiếp tục khai thác ngòi bút nữ tính của Laura Marling.

Lột trần bản ngã yếu đuối

Ý định chạy trốn ấy tiếp tục thoáng ẩn hiện trong các ca khúc còn lại của album. Ở bài hát đầu tiên, Alexandra, Laura Marling đưa ta về với câu chuyện về người phụ nữ cùng tên mà Leonard Cohen từng nhắc đến trong sáng tác Alexandra Leaving.

Nhạc phẩm của Cohen[1] viết về những mất mát mà người đàn ông phải đối mặt vào một đêm khi người tình bỏ đi. Laura Marling lại có một quyết định táo bạo hơn khi đứng ra bảo vệ Alexandra: “Nàng sẽ nói anh biết anh làm sai điều gì, nếu như nàng nghĩ mình sẽ được thấu hiểu”.

Tương tự, Only The Strong với phần điệp khúc gợi nhớ đến ca khúc của Jerry Butler trình bày năm 1968, lời hát vốn được viết dựa trên lời khuyên mà người mẹ dành cho chàng trai trẻ lần đầu thất tình: khi người yêu bỏ ta đi, chỉ có kẻ nào mạnh mẽ là sống sót.

Một ca khúc khác, Fortune, lại được Laura Marling sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của chính mẹ cô – người hàng ngày dành dụm từng đồng penni để cho vào ống tiết kiệm mà bà gọi là “quỹ trốn chạy”. Sự thật là suốt cả cuộc đời người mẹ chưa bao giờ dành đủ tiền cho kế hoạch ấy, cũng không buồn bã bằng sự thật là cô gái đã từ bỏ mọi hy vọng được gặp lại người tình cũ.

Có không ít lần trong Song For Our Daughter, Laura Marling chẳng ngần ngại bộc lộ bản ngã yếu đuối của mình. Sự vụn vỡ và cảm giác tuyệt vọng mà cô thể hiện trong album lần này hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh trước đó.

Còn nhớ trong Once I Was An Eagle (2013), nữ ca sĩ tự nhận mình luôn là kẻ săn mồi, là người chủ động cầm dây cương trong tình yêu. Ấy vậy mà nay, cánh chim đại bàng vùng vẫy một thời cũng đã mỏi mệt vì kiệt sức. Cô lạc lối, đánh mất đức tin, rũ rượi vì thất tình để rồi đắm chìm trong nỗi cô đơn, đến mức có lúc phải thốt lên rằng: “Tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi nghĩ mình đã gắng hết sức rồi” (Blow By Blow).

Khúc hát cho anh, cho em và cho con

Mặc dù lấy cớ là viết nhạc cho con gái, nhưng mỗi ca khúc trong album hoàn toàn có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau: khi thì cô viết cho chính mình, khi thì cô viết cho người tình.

Ca khúc chủ đề, Song For Our Daughter – sáng tác cùng bạn trai George Jephson, là lời Laura Marling tâm sự với người yêu về nguyện ước của mình: “Gần đây em cứ nghĩ mãi về việc con gái chúng ta trưởng thành, về mọi điều nhảm nhí mà con có thể được nghe”.

Hay Strange Girl cũng có thể được xem như là bài ca dành tặng riêng cho phụ nữ, cho bất kỳ ai đã từng “gục ngã trước những kẻ ái kỷ” luôn tự nhận mình là “đàn ông”. Bởi phụ nữ ai mà chẳng có lúc “kỳ lạ”, “cô đơn”, “giận giữ” – như những gì cô viết.

Ở nửa sau của album, nỗi buồn và sự trần trụi càng hiển hiện rõ hơn khi Laura Marling từ bỏ tất cả để trở về với cây guitar thân thuộc. Đúng như tên gọi, The End Of The Affair thuật lại hồi kết của một cuộc tình: chàng gục đầu vào tay, nói rằng việc này là quá sức, ngay cả với một người đàn ông; nàng gục đầu vào ngực chàng, nghĩ rằng họ đã làm tất thảy mọi thứ có thể rồi.

Một cuộc chia tay hoàn toàn chìm trong im lặng, không hề có một tiếng cãi hay trách móc, nhưng đủ sức nặng để khiến người nghe phải thổn thức. Họ bắt tay thay cho lời chào tạm biệt, chúc nhau ngủ ngon lần cuối cùng trong cuộc đời, “để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về”.

Cuộc chia tay trong Song For Our Daughter hoàn toàn chìm trong im lặng, không hề có một tiếng cãi hay trách móc.
Cuộc chia tay trong Song For Our Daughter hoàn toàn chìm trong im lặng, không hề có một tiếng cãi hay trách móc.

Ca khúc kế tiếp, Hope We Meet Again, là khi Laura Marling trở về nơi gọi là nhà nhưng nay đã “không còn là nhà nữa” vì thiếu vắng tình yêu. Chỉ khi về với nỗi cô đơn, cô mới có cơ hội thành thật với chính mình. Cô thầm trách anh – “lưỡi acid, răng rắn” – nhưng tận trong thâm tâm vẫn mong một lần được gặp lại, với hy vọng rằng anh sẽ mãi chẳng đổi thay.

Giữa tận cùng của nỗi cô đơn, cảm giác muốn trốn chạy lại ập về trong tâm trí cô như một cơn bão lớn: “lang thang là quyền của tôi… tôi sẽ tìm thấy Chúa ở nơi kỳ lạ nhất trên cõi đời này”.

Để không đi lạc khỏi chủ đề, Laura Marling kết thúc album bằng một khúc hát ru con đúng nghĩa. Trong For You – sáng tác được cho là lấy cảm hứng từ Paul McCartney, cô hát mộc trên nền guitar do chính bạn trai đệm cho. Giai điệu êm ái nhưng lời hát lại quá đỗi chua chát: “Mẹ tạ ơn Chúa vì chưa từng gặp, chưa từng yêu, chưa từng muốn có con”.

Hẳn là vì thế giới thực tại quá đỗi tàn nhẫn, nên cô quyết định sẽ giữ người con gái ấy sống mãi trong trí tưởng tượng của mình, như một cách để bảo vệ con, thoát khỏi những cay đắng cuộc đời.


Đánh giá: **** (4/5)


Chú thích:
[1] Trích từ album Ten New Songs (2001), vốn được phóng tác dựa theo bài thơ The God Abandons Antony (1911) của Constantine P. Cavafy, viết về cái đêm mà Marcus Antonius – người tình của Cleopatra – để mất thành Alexandria vào tay của Octavius. Cohen đã chuyển Alexandria thành Alexandra để viết về nỗi mất mát tình yêu.

Đọc thêm:
1/ Review Semper Femina – Laura Marling (2017)
2/ Review Short Movie – Laura Marling (2015)

1 2 3 9
error: Alert: Nội dung đã được bảo vệ !!