Điều gì khiến cho hội sách thành phố thu hút nhiều người đến đây như vậy? Tôi cá là vì chiết khấu quá rẻ. Chẳng hạn như hôm nay, tôi thà nằm ở nhà đắp chăn mà ngủ còn hơn là lặn lội hàng chục cây số để đến tận nơi xin chữ ký rồi bá vai khoác cổ chụp ảnh với một anh người Tây viết sách bằng tiếng Việt, trừ phi sách của anh ấy được bán với giá một nghìn đồng, hoặc hai nghìn. Ít ra cũng phải rẻ hơn Nobel văn học và Goncourt Pháp thì mới hợp lý.
Có thể nói Bách Việt là một trong những đơn vị chiết khấu mạnh tay nhất hội sách năm nay. Sách được bán đồng giá ở mức giảm dần đều từ ba mươi, hai mươi, mười lăm cho tới năm nghìn đồng. Tôi choáng khi phát hiện cuốn Tí ti thôi nhé của Trần Thu Trang được bán với giá năm nghìn đồng ở gian hàng Bách Việt, chỉ rẻ hơn một ổ bánh mì thịt heo bán ở đầu đường số 9 có hai nghìn đồng. Ban đầu tôi cũng khá mủi lòng trước cái sự rẻ rúng này, nhưng rồi lại nghĩ thà để dành thêm hai nghìn đồng mà ăn bánh mì cho khỏe người còn hơn đọc chicklit của chị Trang. Nhưng nếu chịu khó nhịn một tô bún bò Huế ba mươi nghìn đồng, bạn sẽ đã có ngay trong tay Cô gái chơi dương cầm của Elfriede Jelinek (Nobel văn học 2004). Vừa được “cô gái”, vừa được “chơi dương cầm”, quá sướng rồi còn gì. Tương tự là José Saramago (Nobel văn học 1998) với Mù lòa được bán ở mức mười lăm nghìn đồng một cuốn. Đáng buồn, nhà văn Bồ Đào Nha vừa mới qua đời năm 2010 nên không thể đến Việt Nam mà chứng kiến cảnh tượng sách mình chất chồng chất đống nhưng chẳng có ma nào thèm để ý. Nếu đội mồ sống dậy, chắc câu đầu tiên của nhà văn sẽ là, chúng bay mù lòa hết rồi.
Nhưng cái sự rẻ rúng phải lên đến đỉnh điểm khi Marguerite Duras bị đẩy một cách không thương tiếc từ mức mười nghìn xuống còn năm nghìn đồng, bằng với chị Trang. Chuyện là ngày đầu tiên khi tôi đến Bách Việt thì thấy cuốn Người đàn ông đa cảm của Javier Marías được bán với giá mười lăm nghìn đồng. Quá rẻ, nhưng tôi quyết định không mua vì thật ra vẫn còn tiếc tiền và cuốn này cũng không thuộc dạng hay đau đớn gì cho lắm. Đến lần thứ hai trở lại (tức hai ngày sau), cuốn sách của Javier Marías giảm xuống chỉ còn năm nghìn đồng (tức mỗi ngày giảm năm nghìn). Thế nên, tôi quyết định mua một cuốn năm nghìn này, cùng với một cuốn Nobel khác của José Saramago là Hang động mà bấy giờ chỉ còn mười nghìn, vị chi tổng cộng là mười lăm nghìn, nhưng vì không có tiền lẻ nên tôi đưa cho chị bán hàng một tờ hai chục nghìn. Chắc vì cũng không có tiền lẻ để thối nên chị bán hàng bảo tôi chọn một cuốn năm nghìn nữa đi cho đủ hai chục nghìn. Tôi loay hoay chọn mãi nhưng chẳng có cuốn nào giá năm nghìn hợp với ý mình cả. Chỉ thấy mấy cuốn của Duras tuy khá mỏng nhưng cuốn nào cuốn nấy cũng trên năm nghìn. Kỳ kèo một hồi có lẽ chị bán hàng bắt đầu thấy tôi có “ám khí” nên bảo, thôi anh cứ lấy cuốn đó giá năm nghìn đi. Ngoài ra, tôi còn được tặng một cuốn tạp chí Mẹ yêu bé số ra tháng 01/2012 với giá bìa trên năm mươi nghìn đồng. Cuối cùng, tôi quyết định chính Bách Việt chứ không phải Nhã Nam, là gian hàng dễ thương và thanh lịch nhất hội sách năm nay. Ngày mai, báo chí cũng nên giật tít: Không tiền lẻ, Bách Việt bán được Goncourt đắt như tôm tươi.
Ui, chị chỉ mới đi hội sách hai lần thôi nhưng chẳng lần nào mua được gì. Thậm chí lúc học năm thứ 4, chị và đứa bạn đi vào đó chỉ để mua kem ăn và nghe nó kể chuyện tình yêu.^^ Năm nay, thấy báo chí rầm rộ, trong lòng cũng háo hức nhưng nghe mọi người phản hồi lại thì thôi, ko tiếc nữa. Ở nước mình, sách đúng là rẻ. Bên này, chị photo 1 cuốn đã hơn 100k rồi còn sách mua thì bèo nhất cũng phải trên 200k :((, chỉ hy vọng có ai thương tình thì tặng sách chứ hem dám mua 😀
Những gì báo viết thì chỉ nên tin khoảng 1/4 thôi chị ạ. Như cái gian hàng nhỏ xíu khoảng năm chục người nhét vào đứng là thấy nghẹt thở rồi, chưa kể đứng ở ngoài đã thấy nóng khủng khiếp nữa, vậy mà lên báo bảo là thu hút hàng trăm người 😀
Được đó nha. Cái này người ta gọi là chiến lược cạnh tranh về giá cả. BV vs NN :))
Còn nhiều cái vui và hay lắm :d
Vừa đi hồi chiều, công nhận Goncourt với Nobel rẻ mạt, nếu so với chicklit của Trần Thu Trang hay Gào :))))
Thế có mua được gì ưng ý không :d?
Nhờ post của P mà Lg mua cuốn “Hang động”. Lướt sơ qua vài đoạn thì cảm nhận ban đầu về cuốn này là: dịch tốt. 😀 (nhưng mình mua đến 15k lận, chắc do đi buổi chiều, đông khách nên giá bị “đôn” trở lại haha)
Còn ở gian hàng Xuất nhập khẩu gì đó, mua được mấy cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh rẻ cực. :X
P mua nhiều quá nên chưa biết đọc cuốn nào, thôi cứ cất để vậy đã 😀
sao re the nhi?HN chang duoc nhu the.SG the ma lai nhieu cai hay
Mình thấy ngoài Hà Nội sách vốn đã chiết khấu rẻ hơn trong này rồi, mà ngoài đó có vẻ đọc mạnh hơn trong này nữa, Sài Gòn lâu lâu mới có một đợt thế này thôi :p
Bọn BV in nhiều và in đại trà quá, bán ko hết thế là đem đi thanh lý rẻ bèo thế đấy >.<
Chánh xác, bữa cuối cùng Bách Việt sẽ mua một tặng mười, hoặc là phát sách miễn phí cho học sinh sinh viên nghèo, Tuyết Tùng nhớ đi hốt hết về 😡
Trời, giờ em mới biết chuyện đó. Em vào được chừng 2h đồng hồ là chui ra ngay khỏi biển người xô bồ nóng bức ấy rồi bay ngay qua sách Hà Nội – NTMK mua.
Em mà biết được kiểu vừa mua, vừa cho thế này thì cũng cố, ráng…
Càng kéo xuống đọc càng đau tim.
Cơ mà lợi cho người đọc, nhưng lại trát tro trấu vào người viết thế thì… Cái vòng luẩn quẩn…
Mình cũng ráng lăn lộn trong ấy để tìm mấy cuốn cũ 😀
Tiếc…
Mà Hội Sách toàn tổ chức vào mùa nóng cơ! Nhớ lại cái sự nóng của ngày đó mà còn rùng mình! >”< Mình vốn không chịu được nóng, dễ bị cộc vô cớ 😀
Trước đây ngòai HN cũng có 1 đợt giảm sách giảm giá cho SV, phải công nhận là trong các gian bày bán, sách của Nhã Nam vẫn có “giá” nhất. Haha. 40 nghìn đã là giá rẻ giật mình rồi, thường chỉ giảm khỏang 20-30% là cùng.
Btw, cháu/ em thích cách so sách của chú/anh trong bài viết này lắm ạ.
Cám ơn bạn, không cần phải xưng chú/anh đâu, mình nghe ngại lắm :d
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả nhe1