Tản mạn acoustic Việt

20 thoughts on “Tản mạn acoustic Việt”

  1. Cám ơn vì cuối cùng bạn Phước cũng có một bài về thể loại nhạc này. :-)

    Hôm rồi đi tìm CD Một ngày của Mỹ Linh, vô tình thấy CD của Phương Anh. Đắn đo mãi, mình quyết định không cả hai, vì giá CD Một ngày quá đắt, còn Phương Anh acoustic không đáng để mua.

    Thể loại acoustic đáng ra phải được nâng niu lắm, vì nó không sử dụng nhạc cụ điện tử, chỉ những ca sĩ có vocal chau chuốt, thật sự tốt, mới dám làm CD. Đáng thất vọng, số lượng đầu đĩa phát hành trên thị trường nhạc Việt, để gọi là chấp nhận được, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại đa phần làm theo phong trào, trăm hoa đua nở, ra đĩa cho có, chất ít lượng nhiều.

    Trong số này, mình đáng giá cao CD Quốc Bảo – My Guitar.My Friends. Nhẹ nhàng, sâu lắng, không tiếc tiền khi mua CD gốc. Tiếc là bác QB không còn phong độ như ngày xưa nữa. Chắc ai rồi cũng chỉ có một thời. Nên dừng lại ở đỉnh cao để hình ảnh đẹp còn giữ lại trong ký ức của khán giả mộ điệu.

    P/S: Xin lỗi chứ giờ này mà còn nghe Phương Thanh thì quả là biết cách chịu đựng đó. ;-)

    1. Mình nghĩ rằng nếu mà nghe nhạc cũng phải “chịu đựng” thì thật là khổ. Người ta cũng hay dùng từ “chịu đựng” với Thanh Lam, nhưng thực sự thì cảm giác của mình khi nghe Thanh Lam có thể tóm gọn trong một từ: “đã”. Trước giờ mình chỉ nghe những gì hợp với mình chứ chẳng cần phải gồng mình chịu đựng gì cả. Giống như nhiều người thấy nhạc Trịnh được gọi là sang cũng học đòi nghe nhạc Trịnh trong khi lại chẳng cảm nhận được âm nhạc của ông. Chi vậy nhỉ?

      Còn về Phương Thanh, mình không nghe nhiều. Những album sau này của Phương Thanh cũng không còn được như cái thuở Giã từ dĩ vãng hay Tình 2000 nên cũng không để lại ấn tượng mấy. Nhưng Nào có ai biết thì có thể được coi như là đĩa nhạc đầu tay của Đức Trí vậy. Trí biên tập, Trí sản xuất, Trí đánh guitar, Trí đệm piano,… Phương Thanh chỉ có một việc là hát. Thế nên sản phẩm này mang dấu ấn Đức Trí nhiều hơn là Phương Thanh. Trước giờ Phương Thanh cũng hát nhiều ca khúc khác nữa của Đức Trí chứ không riêng gì những bài trong đĩa này. Nhưng với đĩa này thì rõ ràng Phương Thanh đã chứng tỏ rằng mình hợp với nhạc Đức Trí nhất, không như Phương Vy còn quá non nớt, chưa thể hiện được hết cảm xúc bài hát hay Hồ Ngọc Hà chẳng có gì hơn ngoài một chất giọng lạ. Và nếu dành thời gian lắng nghe thì còn có cảm giác rằng acoustic của Đức Trí còn hiện đại và hợp thời hơn cả Mỹ Linh nữa.

      Đĩa Quốc Bảo cũng đáng nghe nhưng mình không thích Hòa T. Trần cho lắm.

      1. Nói thẳng ra là giọng Phương Thanh hư rồi, giờ đụng bài nào là tiêu luôn bài đó. Mình vẫn thích Đức Trí, nhưng anh nên tìm một ca sĩ khác thể hiện tốt nhất các tác phẩm của mình. Trường hợp Thanh Lam thì lại khác, có chất giọng tốt, song từ dạo chia tay Quốc Trung thì chị này đánh mất phong cách luôn. Cứ như từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Thấy người ta hát nhạc Trịnh cũng đua đòi ra đĩa. Sau đó còn thể hiện tình cảm đàn chị – đàn em với Đàm để ra album Sa Mạc Tình Yêu, tràn trề thất vọng. Nói chung là Lam đã thua Linh và Nhung mất rồi…

        Hòa Trần trong CD Quốc Bảo là một chất giọng lạ. Anh này tham gia thi tuyển giọng ca của trung tâm Thúy Nga nhưng không thứ hạng gì. Yêu ca hát là thế, mà giọng ca còn hạn chế, thành ra chỉ dừng lại ở mức độ nào đó thôi.

        Mình thấy nhạc Trịnh chỉ hợp với phong cách: một người hát, một người đánh đàn guitar. Thế là đủ để thưởng thức. Đừng dùng trống kèn xập xình các loại, ồn ào lại chẳng ra làm sao cả. :)

      2. Thế mà Này em có nhớ của Thanh Lam lại là một trong những đĩa nhạc Trịnh yêu thích của mình đấy.

        Mình nghĩ là Lam không hề thua Nhung và Linh, chỉ là hai người họ vẫn chưa thể hoàn toàn thắng được Lam. Vậy thôi.

        Còn Hòa Trần là bác sĩ, có họ hàng với Hà Trần nền mới có dây mơ rễ má với Quốc Bảo chứ không thì cũng chẳng ai biết anh ta là ai.

  2. Bài viết hay lắm. Các album bro nói mình nghe hết rồi. đồng ý 2 tay với bro về vấn đề cảm giác thoải mái khi nghe nhạc. Đó không phải là thứ để làm sang.

    Về acoustic, Vấn đề nan giải nhất của acoustic là nó chỉ cần sự mộc mạc, tình cảm, nhưng nếu chỉ sử dụng đúng một loại nhạc cụ thì sẽ dễ dẫn đến một màu cả album. Mình nghĩ 1 đĩa hay là một đĩa phải có ý tưởng xuyên suốt nhưng mỗi track lại phải có một bản sắc riêng của mình. Ngoài ra, các bài phải tương đối đồng đều nhau về độ… hay, hoặc ít nhất cũng chấp nhận được thỉnh thoảng có 1-2 bài đỉnh. Nói chung hồi nào giờ vẫn vậy, chưa thấy có đĩa nào đáp ứng 3 điều trên cả trừ Trần Tiến của Hà Trần và Kim Cương của Hiền Thục, nhưng 2 album này thì ko đơn thuần là acoustic nên khó mà xếp chung được.

    p/S: cái Biển Em của Phương Anh không đến nỗi tệ như bạn beep.forever nói đâu. Mình thấy vài bài khá được, ca khúc chủ đề khá hay mừ. Còn Thanh Lam thì mình nghĩ không cần thiết phải có Quốc Trung, nhạc của Lê Minh Sơn có cái hay riêng của nó. Vấn đề là chị ấy nên tiết chế như thế nào. một 2 bài thì đẳng cấp, chứ cả album mà cứ trổ giọng như thế thì khó mà làm người nghe thoải mái được

    1. Về CD Biển & Em của Phương Anh: thông thường ca khúc đầu tiên trong 1 album phải là bài hát được chú trọng nhiều nhất, để tạo hứng thú và dẫn dắt người nghe thưởng thức các track sau, nhưng khi bật lên, mình thấy hoàn toàn thất vọng và bỏ qua luôn. Có lẽ mình già và khó tính rồi. Haha. Nhưng đã lao động nghệ thuật là phải nghiêm túc. Ở Việt Nam, người ta chưa chú trọng lắm đến đạo đức nghề nghiệp, cho nên các sản phẩm thường dở dở ươn ươn.

      1. Trước giờ mình không đánh giá cao giọng hát của Phương Anh, mặc dù cô vẫn có một số bài hát khiến người ta phải nhớ đến (đây cũng chính là một may mắn của cô). Trong số đó, mình vẫn thích các ca khúc của Huy Tuấn (Để trái tim luôn gần nhau, Anh trôi về em chẳng hạn) hơn là của Anh Quân (Giấc mơ của tôi, Chờ anh,…) và Huy Tuấn cũng khá mát tay nên Phương Anh mới được như ngày nay. Thế nhưng acoustic vẫn chưa phải là một lối đi thông minh đối với Phương Anh, theo mình nghĩ.

      2. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến về track đầu của 1 CD thì phải thu hút người nghe của bạn beep.forever. Tuy nhiên, thường thì mình lấy tên ca khúc được đặt cho album để nghe trước…

        Về CD Biển Em thì mình nghĩ nó tốt so với mặt bằng chung hiện nay dù chưa phải là một CD hoàn thiện, vẫn có lỗi chung là một màu quá về lối hát lẫn hòa âm. Ý mình chỉ là khen CD có 1 số bài đáng nghe vd: Biển Và Em, Thuyền Giấy…

        Về ý kiến của bạn nsphuoc thì mình hơi khác chút. Huy Tuấn là một nhạc sĩ dung hòa tốt giữa 2 thái cực, nên các ca khúc thường dễ đi vào lòng người hơn. Tuy nhiên, kiểu bài đó thì mình thấy Phương Anh khó mà thoát được cái bóng của Mỹ Linh. Với Anh Quân cũng vậy.

        Về giọng hát và cá tính âm nhạc, mình nghĩ Phương Anh nằm giữa Thanh Lam và Mỹ Linh , nhưng cô ấy vẫn cứ thế, lơ lững không hơn. Nói thật, mình cũng chẳng biết Phương Anh nên đi theo lối nào thì tốt hơn… nhưng nếu cô ấy cứ đi theo những Ngày Em Chờ, Giấc Mơ Của Tôi thì với mình thế là tốt rồi…

        Nói hơi nhiều về Phương Anh thế thôi, chứ ca sĩ mình nghe nhiều nhất là Trần Thu Hà, khâm phục nhất là Mỹ Linh và Thanh Lam, trân trọng nhất là Hồng Nhung và Hiền Thục, khoái nhìn nhất là Hồ Ngọc Hà, iu mến nhất là Lê Cát Trọng Lý nhưng muốn cưới nhất thì chỉ có Phương Vy idol. Đủ 8 cô, hơn Vi Tiểu Bảo chút xíu…

  3. chào chủ Blog!
    cám ơn anh/chú về bài viết rất hay.Nó giúp con có nhìu thông tin ,1 cái nhìn khach quan về dòng nạhc này.thực sự ra con chũng chỉ mới nghe nhạc accoúntic trong 2 năm gần đây,nên cũng không biét nhiều về dòng nhạc này.con chỉ cảm nhận theo đúgn những lời con nghe nhưng cũng phải nói rằng dòng nạhc này mang cho con nhìeu cảm xúc “lạ” và thấm thía…Nó đơn giản là điều con nghĩ.:)

    con muốn hỏi chú 1 câu ngoài lề.vì lúc trước con ko có điều kiện mua đĩa,nên có vài đĩa không còn thấy nữa.Chú có thể chỉ cho con biết chỗ nào chuyên bán đĩa gốc,và có thể tìm vài đĩa cũ của Hà Trần,Quốc Bảo,Lê Cát trọng Lý vol.1(con ko thích vol 2 lắm)

    cuối cùng,con cám ơn chú vì 1 bài viết hay!

    1. Bạn ơi, bạn phải cho mình biết là bạn ở đâu đã chứ? Mình đang ở TP. HCM nhưng cũng không rành lắm đâu, bạn ghé Bến Thành Audio (chắc là nhiều) hoặc Uyên (ở Nguyễn Thị Minh Khai) thử, không thì vào các nhà sách siêu thị đôi khi cũng còn đó (vì ít ai mua trong này)

      Còn theo mình biết thì Lê Cát Trọng Lý chỉ mới có 1 đĩa đầu tay thôi bạn ạ.

  4. xin phép trả lời ké 1 chút:
    Lê Lý có ra 1 đĩa đầu tay gồm mấy chục bản ghi bằng vi tính, bán cho khách hàng quen thuộc ở quán cafe, đĩa này đã được đưa lên mạng, có những bài như Chưa ai, Cười adam, Chênh vênh, Nghe tôi kể này … Đĩa này ko phát hành chính thức nên không được xem là vol1 đâu bạn ạ.

    Còn những CD cũ của Hà Trần, Quốc Bảo còn nhiều vô số kể. Chúc bạn mua được đủ bộ nhé.

    1. bạn ơi , mình đi tìm album My guitar my friend ở mấy nhà sách lớn cả ngày hôm qua nhưng vẫn không thấy . bạn có thể chỉ mình biết chỗ nào còn bán được không ?

  5. Mình thíc Mộc của Hiền Thục…
    Và mình thích nhất acoustic khi được nghe các ca sỹ hát ngoài đời bên người chơi guitar của họ. Và chắc hẳn không có đĩa nhạc acoustic nào làm được những cảm xúc khi đó

  6. nếu ai thích acoustic việt, hãy nghe thử CD: Phác thảo mùa thu của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc với tiếng hát của Hoàng Quyên. Chỉ biết miêu tả bằng hai chữ “tuyệt vời”, tòan bộ không gian của mùa thu được miêu tả qua tiếng hát không chê vào đâu được của Hoàng Quyên và Trọng Tấn

    1. Em ủng hộ ý kiến về đĩa Phác Thảo Mùa Thu…tiếc rằng bác Đặng Hữu Phúc không hào hứng với việc quảng bá tên tuổi nên ít người tìm nghe nhạc của bác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s