'Vòng tròn': Thử nghiệm thất bại của Hồng Nhung
/

‘Vòng tròn’: Thử nghiệm thất bại của Hồng Nhung

Bắt đầu
7 phút đọc

Màn “cưa sừng làm nghé” bằng nhạc điện tử của Hồng Nhung dù gì thì vẫn không sốc bằng màn acoustic của Mỹ Linh. Ít ra thì Hồng Nhung cũng đã trình bày thưa thớt Anh đừng đi, Nghịch nắngPapa ở một số sân khấu trước khi đó. Sau này đến giải MTV lại tiếp tục tung ra Vòng tròn.

Chỉ cần nghe qua bốn bài trên là đủ hình dung ra được Vòng Tròn, album mới của chị sẽ ra làm sao. Thứ nữa, thực tế thì Hồng Nhung cũng đã lên tiếng về dự án nhạc điện tử của mình từ rất lâu, hai ba năm trước gì đó. Ban đầu có tên là My dream với Quốc Trung, song rồi lằng nhằng thế nào lại chuyển My dream thành dự án nhạc giao hưởng, còn My dream cũ thì thành Vòng tròn như bây giờ. Vậy là cùng với The Unmake-up của Đoan Trang thì dự án điện tử của Hồng Nhung đã lọt thẳng vào danh sách các lời trễ hẹn lâu nhất. Hồng Nhung còn biết đổ lỗi cho Quốc Trung chứ Đoan Trang chẳng biết nên trách Quốc Bảo hay Vincent Nguyễn nữa đây. Cuối cùng, Đoan Trang ra đĩa mà chẳng thấy quảng cáo rầm rộ như trước nữa. Ngoài họp báo thì các bài hát trong The Unmake-up không được sử dụng nhiều nên ít người biết đến.

Hồng Nhung thì khác, đầu tư cho PR rất bài bản. Hát trước vài bài, trả lời phỏng vấn liên tục, tung một clip lên YAN TV, một clip lên MTV, là hai kênh mà giới trẻ bây giờ rất thịnh hành. Bên cạnh đó là xuất hiện trên Bài hát Việt để quảng cáo thêm chút xíu nữa. Cuối cùng, khi ra CD là một buổi họp báo thật hoành tráng. Tuy nhiên, chính sự chậm trễ về mặt thời gian đã khiến cho cảm xúc người nghe bị mai một đi ít nhiều. Nhất là nhạc điện tử không phải là thể loại nhạc chờ. Ngày qua ngày có biết bao nhiêu đĩa nhạc điện tử ra đời, đĩa sau hay hơn, hấp dẫn hơn đĩa trước. Ở Việt Nam, nhạc điện tử cũng đã có Tùng Dương và Hà Trần khai phá rồi. Vì vậy, những người thực sự hứng khởi với dự án điện tử của Hồng Nhung ắt hẳn sẽ mong đợi một điều gì đó thực sự mới mẻ đối với dòng nhạc này. Thế nhưng với Vòng tròn, Hồng Nhung chỉ mới làm được một việc, đó là làm mới chính mình.

Nhạc electronic thực sự không thiên về phần lời mà tập trung nhiều vào phối khí, điển hình hiện tại có thể kể đến James Blake. Nhưng chỉ cần nghe thử bài đầu tiên do Võ Thiện Thanh sáng tác, cũng chính là bài hát chủ đề, Vòng tròn, là đủ biết Hồng Nhung không đi theo con đường này. Vòng tròn của Hồng Nhung vẫn chỉ là pop có sử dụng điện tử thôi. Và nhạc điện tử của chị vẫn nhiều lời, đặc biệt là phần lời thì phải chứa nhiều tâm sự về cuộc sống, về con người, tình yêu này nọ. Quả thực, Vòng tròn là một bài hát chán nhưng không phải dở. Ngược lại, anh Võ Thiện Thanh viết lời rất hay, nhất là đoạn “trên radio có người ra khơi xa…”, ý nghĩa mà vẫn vừa vặn với bản phối.

Giả sử nếu Hồng Nhung mạnh dạn giao hẳn album Vòng tròn cho Võ Thiện Thanh thì có lẽ đã không đến nỗi nào.

Thay vào đó, lần này chị hợp tác rất nhiều gương mặt, già có trẻ có nhưng chẳng phải ai xa lạ. Trẻ nhất có lẽ là Mai Thang và chị này cũng đóng góp một sáng tác cực trẻ về tình yêu (trai gái) là Anh đừng đi. Nói thật đây là một bài hát nhạt nhẽo và rỗng tuếch từ ca từ cho đến bản phối. Lần đầu tiên khi nghe trên chung kết Sáng bừng sức sống, tôi đã nghĩ rằng: “trời ơi, sao bữa nay Hồng Nhung thị trường vậy, bộ hết bài rồi hay sao, hy vọng là đừng có bỏ vô đĩa”. Nếu bài hát này hoàn toàn là tiếng Anh thì có lẽ đã đỡ hơn. Mà nếu Hồng Nhung muốn hát tiếng Anh thì nên chia làm hai đĩa hoặc hai phần, một hoàn toàn lời Việt và một hoàn toàn lời Anh, như Made in Mai Khôi của Mai Khôi ấy. Thay vì vậy, chị Hồng Nhung vừa hát tiếng Việt vừa hát tiếng Anh khiến cho nó trở thành nửa mùa. Mà đây không phải là trường hợp duy nhất trong đĩa.

Phần còn lại của đĩa có lẽ là một giai điệu đều đều và buồn tẻ của Ngao du (Huy Tuấn), Giấc mơ ngày bé (Dương Khắc Linh & Thanh Bùi, lời Việt: Hồng Nhung), Danh vọng (Huy Tuấn), Trở về (Lưu Hà An), Phố (Quốc Trung), Bống bống bang bang (Nguyễn Đức Cường). Hầu như không có gì nổi bật. Tôi cũng không hiểu bài Papa ngoài một phần lời có liên quan đến tình phụ tử thì còn có gì mà các bạn ríu rít khen là cảm động. Hay phải chăng tôi là người vô cảm khi mà chỉ thấy bản phối cứ bình bịch vào tai chứ chẳng thấy vui hay buồn gì hết. Nếu ai đổ lỗi cho nhạc điện tử không thiên về cảm xúc thì là sai lầm nhé. Tùng Dương và Hà Trần hát nhạc điện tử vẫn rất cảm xúc đấy thôi.

Tóm lại, Vòng tròn của Hồng Nhung vẫn chưa đạt đến mức đáng nghe, mà chỉ là nên nghe thử cho biết. Nghịch nắng (Lưu Hà An) là một bài rất dễ thương mà chưa bị bản phối phá hỏng. Sài Gòn (Huy Tuấn, lời: Hồng Nhung) là một bài có giai điệu khá hay nhưng phần lời lại gượng gạo. May mắn là Hồng Nhung đã không lạm dụng autotune để biến giọng hát của mình thành rô bốt như các ca sĩ khác vẫn đang làm. Nhưng thay vì nghe Vòng tròn, tôi thà nghe lại Katy B còn hơn. Mà Katy B thì ăn đứt Hồng Nhung về khoảng trẻ trung, sôi nổi.

(Bản gốc 24/11/2011 – Bài cập nhất ngày 26/7/2021)

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

15 Comments

  1. thực sự đôi khi cái tâm của nhạc điện tử nằm ở “loop”. Tức là một đoạn nhạc được lập đi lập lại liên tục và tạo cho người nghe cái cảm giác thôi miên. Electronic tập trung vào tạo ra một cái “mood”, xây dựng “atmosphere” cho người nghe thông qua phần production, và thường khi nhắc đến electronic thì nghĩ nhiều đến nhạc ko có người hát hơn.

    Album này của chị Hồng Nhung nên xếp vào electro-pop em nghĩ mới đúng.

    • Mong chờ bài review của bạn. Nhìn nhận khách quan nhé và đi sâu vào production nhé. Chứ đừng review kiểu “Phần còn lại của đĩa có lẽ là một giai điệu đều đều và buồn tẻ” ???!!??? hay “thậm chí nghe Hoàng Thùy Linh còn thích hơn ấy” như tác giả này

  2. Bạn viết thiếu khách quan vô cùng. Và mang hằn học không ưa cá nhân để chêm comment “Nghe Hoàng Thùy Linh còn thích hơn” thì bài viết của bạn từ mức Tham khảo trở thành mức Không đáng quan tâm.

    • Bạn ơi, tôi đang không hiểu là bạn muốn tham khảo cái gì.

      Nếu bạn muốn biết thử đĩa này không hay ở chỗ nào, bạn có thể vào các diễn đàn âm nhạc (như yêu âm nhạc chẳng hạn) hoặc các blog khác để đọc thêm nhận xét của thính giả. Có không ít người chê album này ở nhiều điểm, và bản thân tôi khi viết một cái gì cũng vậy, không muốn giống hay lặp lại những gì người khác đã nói.

      Blog này là nơi tôi chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình với mọi người. Còn bài viết này, thì tôi viết với tư cách là một người nghe nhạc.
      Và như đã nói ở trên, tôi chỉ viết cho vui vậy thôi. Ban đầu tôi cũng định viết thêm nữa đấy, mà thấy chán, thấy hết vui rồi nên thôi. Với tôi, một cuốn sách mà tác giả rất dụng công, sử dụng bao nhiêu thủ pháp nghệ thuật hay một bộ phim dù được quay rất đẹp, kịch bản tốt, thêm vào rất nhiều kỷ sảo nhưng nếu không gây được cảm xúc thì với tôi cũng chỉ tốn thời gian thôi. Tương tự, một bài hát dù có phần production tốt đến mấy nhưng cảm xúc khô khan thì tôi vẫn không thể khen là hay được. Thậm chí tôi chỉ cần nói, đĩa này dở ẹc, vậy thôi.

      Riêng nếu bạn nghĩ rằng tôi hằn học cá nhân gì với Hồng Nhung thì hoàn toàn sai lầm. Tôi không đủ rảnh để đi nhận xét những gì mình không quan tâm, hay những ai khiến mình hằn học. Mà tôi nghĩ cái vấn đề này vốn cũ rích rồi, tại sao các bạn vẫn cứ giữ một định kiến như vậy nhỉ? Còn việc tôi nói nghe Hoàng Thùy Linh thích hơn vì dù giọng Hoàng Thùy Linh có không được hay như Hồng Nhung nhưng ít ra nghe nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng khiến tôi cảm thấy vui hơn. Không có nghĩa là tôi thích Hoàng Thùy Linh hơn Hồng Nhung.

      Nếu như bài viết này chỉ ở mức không đáng quan tâm, vậy thì việc gì bản phải tốn thời gian để lại nhận xét như vậy?

      Còn nếu bạn muốn biết điểm hay của đĩa nhạc này, tôi nghĩ bạn Paula ở trên là một người rất giỏi, nghe rất nhiều, có kiến thức về nhạc điện tử. Nếu bạn ấy có thời gian chắc bạn ấy sẽ sẵn lòng chia sẻ với bạn.

  3. Tôi rất trân trọng nên coi bài review của bạn là Tham Khảo, vì nó có nhiều điểm tôi có thể rút ra được. Nhưng tựu chung cảm xúc trong bài viết của bạn vẫn là cái nhìn khá phiến diện, hoặc bạn lấy một hệ quy chiếu nào đó khá xa vời hay kỳ vọng quá mức, để rồi cách bạn viết khiến cho người làm nhạc cảm thấy không được coi trọng. Chỉ vậy thôi. Còn bạn khuyên tôi lên Yan để theo dõi comment trong box toàn con nít và chửi bới Lam Nhung Linh Hà thì tôi …đầu hàng. Cái tôi tìm là một review khách quan, có tầm. Có lẽ tôi tìm nhầm địa chỉ, rốt cuộc thì cái bạn cần cũng chỉ để…cho vui.

    Theo tôi, đây vẫn là một CD có production tốt.

    Rất mong nhận được ý kiến hay review Vòng tròn của Pauler.

    • Bạn ơi, lần sau bạn vui lòng để lại tên để tiện gọi nhé. Chứ cứ guest 1, guest 2,… nhiều lắm tôi không phân biệt được. WordPress của tôi có cho để tên cứ đâu để anonymous như bên blogspot đâu.

      Hình như bạn chưa hiểu những gì tôi viết thì phải. Để tôi nói cho bạn rõ nhé, dù gì tôi cũng đang có thời gian.

      Thứ nhất, tôi khuyên bạn vào các diễn đàn âm nhạc. Có rất nhiều diễn đàn, và yêu âm nhạc là một ví dụ tôi đưa ra vì nó có vẻ là nhiều người biết. Còn chuyện trong đó có trẻ con hay người già, chửi bới ai thì tôi không quan tâm. Đưa cho bạn một giải pháp nhé, bạn có thể vào diễn đàn đó rồi nhờ mọi người đánh giá Vòng tròn hay ở chỗ nào dùm bạn chẳng hạn. Chắc hẳn bạn có biết sử dụng diễn đàn chứ.

      Thứ hai, như đã nói ở trên, tôi không quan tâm một bài hát có production tốt hay dở. Nếu như nó không chạm được vào trái tim người nghe, gây xúc động lòng người thì ít nhất nó cũng phải khiến người khác vui vẻ. Với tôi, nghe nhạc là một trong những cách để giải trí tuyệt vời. Nếu mà bảo tôi nghe những loại nhạc triết lý nhân sinh, dạy đời này nọ mà vô hồn thì thà tôi chọn đọc một cuốn sách hay xem phim còn hơn.

      Tiếc là Vòng tròn của Hồng Nhung chưa hề làm được cả hai điều trên. Chia sẻ với bạn, quả thực tôi đã rất kỳ vọng vào dự án điện tử của Hồng Nhung với Quốc Trung, nhưng không đến nỗi quá mức. Và sau khi nghe trước một số màn trình diễn của Hồng Nhung như đã nói ở trên thì tôi đã không còn kỳ vọng gì nữa, nên tôi mới không sốc đấy.

      Thứ ba, tôi thấy mình viết hết sức bình thường, không hề sử dụng một từ ngữ nào thô thiển hay thiếu tôn trọng ai. Nếu người làm nhạc mà chỉ muốn nghe những lời nhận xét hay về mình, thì có lẽ tốt nhất nên bỏ nghề đi là vừa.

      Thứ tư, tôi không biết bằng cách nào bạn tìm được vào đây, nhưng đúng là bạn tìm nhầm địa chỉ rồi. Nếu đã biết ngay từ đầu ở đây không có cái mình cần thì tại sao lại còn phải đòi hỏi nó?

  4. Bạn guest kia chắc là fan cuồng của Bống. Tôi thì hoàn toàn đồng ý với bài viết này.
    Production tốt là thế nào? concept rất khiên cưỡng, ngôn ngữ chung không thấy, album như cái lồi lẩu, thêm một chút mắm tôm vào mà cứ kêu đây là bún riêu. Cái này phải nói là quá thất vọng với Quốc Trung.
    Không biết bạn guest đến 50 tuổi chưa mà phán trong yan toàn con nít. Nếu bạn trên 50 tuổi thì chúc mừng bạn vì cách nói của bạn rất trẻ, hơn cả trẻ 05 tuổi. Chắc mới đi cưa sừng thôi thì niềng răng nốt đi là vừa. Nơi chung rằng thừa thì dễ cắn…

  5. Em nghĩ chọn hát tiếng Anh trong album này thật sự đã làm giảm đi chất lượng album rất nhiều. Em không muốn tỏ ra kiểu snob hay elitist gì cả, nhưng khi ca sĩ hát không phát âm đúng, em cảm thấy rất khó chịu. 1/Họ làm hỏng đi cái ý nghĩa trong từ, 2/ Họ làm hỏng một bài hát mà lẽ ra đã tốt hơn nếu mọi thứ đều là tiếng Việt.

    Điều mà Hồng Nhung làm tốt hơn (và ko ngạc nhiên mấy) so với Thùy Linh vẫn là vocal delivery. Nhạc có thể dở, lời có thể vớ vẩn, nhưng nếu người hát có thể “sell” được bài hát, nó vẫn là một bài hay. Hồng Nhung kể cả những lúc hát tiếng Anh rất gượng gạo mà vẫn làm bài hát nghe tốt thế, em rất phục.

    Em chưa nghe hết album nhưng những bài nổi bật nhất (Vòng Tròn và Danh Vọng) thật sự rất xuất sắc, đặc biệt là Danh Vọng. Cả những đọan tiếng Anh hơi ngờ nghệch mà Hồng Nhung vẫn đem rất nhiều màu sắc vào.

Trả lời

Your email address will not be published.

Trước đó

‘Những ngã tư và những cột đèn’ của Trần Dần

Tiếp theo

Di sản của mất mát

Latest from Âm nhạc