Bài review phim "True Grit"
/

‘True Grit’: cuộc báo thù giữa miền Tây hoang dã

Bắt đầu
8 phút đọc

Là một tác phẩm remake, “True Grit” mang trách nhiệm phải vượt qua cái bóng của bản gốc, nhất là khi đứng sau thực hiện là hai anh em nhà Coen.


Mở đầu bằng câu tục ngữ, “Kẻ xấu bỏ chạy ngay cả khi không có ai đuổi theo”, True Grit kéo người xem đi thẳng vào câu chuyện của cô bé gái 14 tuổi Mattie Ross tìm cách báo thù cho cha sau khi ông bị Tom Chaney, kẻ mà ông đã thuê để giúp gây giống ngựa, bắn chết. Hắn “cướp đi mạng sống của ông, cướp đi con ngựa của ông và cả hai miếng vàng California ông mang trong túi quần”. Trong cuộc hành trình rong ruổi truy tìm kẻ sát nhân đó, Mattie còn có hai người bạn đồng hành là cảnh sát trưởng Rooster Cogburn dày dặn kinh nghiệm và chàng kị binh Laboeuf trẻ tuổi đến từ vùng Texas.

Không dài dòng lôi thôi, anh em nhà Coen đã chọn cách dẫn truyện đơn giản nhưng rõ ràng, mạch lạc, để bộ phim không trở nên kén người xem và khán giả cũng có thể dễ dàng nắm bắt cốt truyện. Ngay bản thân bộ phim thuộc mô-típ báo thù, vốn khá quen thuộc trong điện ảnh, nhưng một lần nữa lại đem đến nhiều điều thú vị khi được đặt trong không gian miền Tây nước Mỹ.

Điều đầu tiên, hai anh em Coen không quan trọng hóa cách thức báo thù cũng như kết quả của nó (vì có thể khiến khán giả có thể dễ dàng đoán được kết phim ngay từ đầu) mà tập trung làm nổi bật tính cách của các nhân vật thông qua chuyến hành trình của cô bé Mattie. Đó là vị cảnh sát trưởng già tốt bụng Rooster Cogburn, người sẵn sàng bỏ cả đêm vượt đường trường để cứu tính mạng Mattie. Ngay cả khi con ngựa của ông gục ngã vì mệt nhoài thì ông vẫn tiếp tục ẵm cô bé trên tay mà chạy bộ đến chỗ bác sĩ và ở bên cạnh cô bé cho đến khi qua cơn nguy kịch qua đi. Nam diễn viên gạo cội Jeff Bridges đã thể hiện rất tuyệt vời hình ảnh một viên cảnh sát trưởng bất cần đời, cười hềnh hệch trước tòa, nghiện rượu nhưng cũng là một xạ thủ cừ khôi. Đó còn là chàng kị binh Laboeuf tuy ngạo mạn, nhưng cũng giàu lòng tự trọng do tài tử Matt Damon thủ vai. Rooster Cogburn hay Laboeuf đều là những hình ảnh đại diện cho những con người gan dạ, dũng cảm và đầy nghĩa hiệp vùng viễn Tây hoang dã rộng lớn đầy rẫy những hiểm nguy.

Nhưng người quả cảm nhất trong bộ phim hẳn phải là cô bé Mattie Ross. Sau khi cha mất, cô thay mẹ đảm đương việc chọn quan tài rồi một mình ở lại trong thị trấn tìm người giúp đỡ trả thù. Ở cái tuổi 14, Mattie sở hữu rất nhiều đức tính mà những đứa trẻ cùng tuổi khác không có. Với cô, việc phải ngủ lại cùng ba cái xác chết mà mình vừa tận mắt chứng kiến bị treo cổ trước đó chẳng có gì là đáng sợ. Cô bé cũng chẳng ngán gì khi phải cưỡi ngựa băng qua sông hay tự mình trèo lên cái cây cao gấp chục lần người mình để kiểm tra xác chết. Ngoài ra, Mattie còn là một cô bé cực kỳ thông minh khi thương lượng và trả giá thành công với ông chủ tiệm ngựa hay đối đáp vô cùng khôn ngoan với người lớn với không một chút ngần ngại.

Có thể nói, Mattie Ross, hay cả True Grit, đã chẳng thể hấp dẫn đến thế nếu thiếu đi sự góp mặt của cô bé Hailee Steinfeld sinh năm 1996. Mặc dù đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô bé, nhưng Steinfeld đã chứng tỏ được bản lĩnh trước ống kính khi tự tin diễn xuất bên cạnh hai tên tuổi lớn như Jeff Bridges và Matt Damon. Cô bé đã thể hiện xuất sắc một Mattie Ross thông minh, hiếu thảo và gan dạ. Từ đầu đến cuối phim, người xem không hề thấy nhân vật của Steinfeld rơi lệ hay kêu ca than vãn cho dù cô có bị Laboeuf đét đít vì tội ăn nói ngang ngược hay bị cả đám rắn độc vây quanh. Chỉ từ có một lần, là khi cô bé phải chứng kiến cảnh chú ngựa thân yêu của mình lìa đời…

True Grit được anh em nhà Coen làm lại từ bộ phim cùng tên sản xuất năm 1969 của ngôi sao quá cố John Wayne và đạo diễn Henry Hathaway, nhưng vẫn mang đậm phong cách của hai anh em đạo diễn nhà Coen. Với một câu chuyện giết chóc tưởng chừng như ngộp thở, hai anh em Coen đã giảm tải tính nặng nề của bộ phim bằng những lời thoại rất thú vị và hài hước cùng những cảnh khiến người xem phải bật cười trong hãi hùng, chẳng hạn như trường đoạn Rooster xách lưỡi Laboeuf đùa cợt trong khi mồm miệng của chàng kị binh đang đầy máu. Bên cạnh đó, còn phải kể đến các nhân vật phụ cũng không kém phần thú vị như người bán quan tài, ông chủ tiệm ngựa, ông bác sĩ đội lốt gấu giữa rừng… Các nhân vật đều mang nét hài hước tưng tửng đặc trưng trong các tác phẩm của anh em nhà Coen. Ngoài ra, True Grit còn có sự góp mặt của Josh Brolin trong vai Tom Channey, tuy chỉ xuất hiện trong ít phút ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để thể hiện hình ảnh của một kẻ sát nhân đê tiện đốn mạt.

Một vài hạt sạn có thể kể đến như cả bộ phim có không ít những cảnh người ngựa một mình trơ trọi giữa miền Tây hoang dã nhưng chưa thể làm bật lên được nét đẹp của thiên nhiên. Thứ nữa, âm nhạc trong phim không quá xuất sắc và khó gây được ấn tượng mạnh cho người xem. Tuy nhiên, True Grit vẫn là một bộ phim cao bồi đúng nghĩa với những màn đọ súng, cưỡi ngựa khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình trong suốt 110 phút liền.

Bộ phim từng nhận được 10 đề cử Oscar năm 2011, trong đó có bốn hạng mục quan trọng là Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (cho anh em nhà Coen), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Jeff Bridges) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Hailee Steinfeld).

P/S: Đây là bộ phim mà Jeff Bridges đã giành lại được cảm tình của tôi sau khi đóng vai diễn siêu dở trong bộ phim siêu dở Tron Legacy

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

1 Comment

Trả lời

Your email address will not be published.

Trước đó

Nếu một đêm đông có người lữ khách – Italo Calvino

Tiếp theo

‘Một tiểu thuyết Pháp’ của Frédéric Beigbeder

Latest from Điện ảnh