Uyên Linh

Review album Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ của Trang
/

Dậy thật sớm và nghe Trang hát về nỗi cô đơn

Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ – album đầu tay của Trang – là tuyển tập những ca khúc rất đỗi dịu dàng về nỗi cô đơn của một cô gái thất tình.


“Khi trái tim tan vỡ, nó vỡ chẳng đều nhau…”, Danny O’Donoghue đã hát như thế trong Breakeven – bản hit nổi tiếng trích từ album đầu tay của the Script, viết về một cuộc tình đã không còn nguyên vẹn.

Trong Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, Trang cũng xẻ đôi trái tim ra làm hai: một nửa dành để ôm ấp kỷ niệm với người yêu cũ, nửa còn lại không thôi thổn thức vì nỗi cô đơn lúc trời chưa sáng.

Khẳng định cá tính với album đầu tay

Là một nữ singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ), Trang xuất hiện muộn màng so với các đồng nghiệp như Tiên Cookie, Tiên Tiên, hay Vũ Cát Tường. Cô gái sinh năm 1996 đến từ Hà Nội này – tên thật là Ngô Minh Trang – còn không có một nghệ danh đặc biệt cho riêng mình. Tối giản từ “Nhạc Của Trang”, cô trở thành Trang – một cái tên đơn điệu và khá phổ biến, dễ bị Google đưa đẩy đến một nhầm lẫn tai hại nào khác.

Trái lại, Trang sở hữu gia tài các ca khúc vừa đủ để làm một liveshow cá nhân. Trong khoảng thời gian 2016-2017, cô bắt đầu giới thiệu sáng tác trên mạng xã hội (Soundcloud, Youtube) theo tinh thần của một nghệ sĩ độc lập: tự viết, tự đàn, tự hát, với sự hỗ trợ của Khoa Vũ – người sản xuất phần lớn các ca khúc.

Đặc biệt, những sản phẩm của Trang khi đó đều đậm tính concept (ý tưởng, chủ đề nghệ thuật). Điển hình là hai EP (đĩa mở rộng): Người Tình (2017) viết về cảm xúc khi yêu, Tình Người (2018) viết về sắc màu cuộc sống.

Các bài hát Trang viết cứ tồn tại âm ỉ, vừa đủ để chinh phục một cộng đồng nhỏ trên mạng, cho đến khi cô nổi tiếng hơn hơn với tư cách nhạc sĩ trong hai lần bắt tay cùng Min (Hôn em) và Uyên Linh (Bài hát của em).

Chân dung Trang ở tuổi 23 khi ra mắt Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).
Chân dung Trang ở tuổi 23 khi ra mắt Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Ra mắt cuối năm 2019, Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ là album đầu tay của Trang, được phát hành trên mạng song song với hình thức đĩa vật lý truyền thống. Đây là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Trang từ một nghệ sĩ online bước sang con đường chuyên nghiệp thực thụ.

Album gồm 10 ca khúc, đều là những sáng tác mới, được sắp xếp để trở thành một concept album về tình yêu tan vỡ. Âm nhạc đi theo thể loại indie pop, với piano và guitar làm chủ đạo. Lời hát đan xen giữa những ký ức ngọt ngào khi mới yêu và cảm giác trống trải khi không còn ai bên cạnh.

Nỗi cô đơn lúc bốn giờ sáng

Ca khúc mở màn, Nếu Anh Cần Tôi, bắt đầu bằng tiếng piano dẫn dụ người nghe trở về miền ký ức xa xăm. Người hát từ tốn kể lại chuyện ngày xưa thuở tình yêu còn mặn nồng. Giữa đêm lạnh, cô vội vàng băng qua những con phố để đến bên người yêu, rồi khẽ nép vào lòng anh yên bình.

Đến phần điệp khúc, Trang đột ngột đổi giọng trong sự bẽ bàng: “Nhưng anh đang ở nơi xa lắm / Đang cùng vòng tay khác / Đang cùng bờ vai ấm / Đâu phải tôi”.

Khi bài hát tiếp diễn, guitar xuất hiện, trống chen vào phá tan sự yên bình của piano. Giọng của Trang như tan ra cùng mỗi nhạc cụ. Tất cả như báo hiệu một điều gì đó không ổn sắp sửa xảy ra.

Cái kết là một nút thắt bất ngờ. Hóa ra cô gái cũng đang ở một chốn xa lạ, bên cạnh một vòng tay xa lạ. “Đâu phải anh!”, cô cay đắng thừa nhận.

Trong ca khúc chủ đề, Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ, Trang đưa người nghe tiến sâu vào cảm giác cô độc khi cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ. Bài hát được chia làm hai đoạn lời khác nhau ứng với hai thời khắc của ngày.

Đoạn một bắt đầu ở mốc thời gian lúc bốn giờ sáng. Đứng trước khoảnh khắc chạng vạng giữa sáng và tối, người hát cũng chênh vênh giữa hai trạng thái: cô muốn quay trở lại giấc mơ nhưng không thể, đành phải thao thức đến khi ngày mới bắt đầu.

Đoạn hai tiếp nối khi mặt trời thức giấc, nhưng bóng đêm của quá khứ vẫn chưa hề tan biến. Cô gái mệt mỏi đến độ không bước nổi ra khỏi giường, bởi “trái tim vẫn còn nhớ thương một người”.

Chênh vênh giữa tỉnh và mơ

Ca từ của Trang bao hàm cả sự giản đơn của Đức Huy lẫn tính duy mỹ của Đỗ Bảo. Lời hát không hề che đậy nỗi tuyệt vọng của người con gái đang thất tình. Đó là cảm giác “sống nhưng thật khó thở” của Breakeven, khi một người thức trắng đêm, còn người kia đang yên giấc nồng.

Vây quanh từng ca khúc là cảm giác đơn côi, “một mình”. Trong Chẳng một ai thấy, Trang lặng lẽ bước về nhà trong cô độc, để rồi nhìn lại bản thân đầy chua chát: “Em xinh tươi riêng em ngắm / Nhưng sâu trong em hoang vắng / Em chờ đợi điều gì, em đâu biết?”

Càng đi về hồi kết, lời hát càng trở nên kịch tính. Cô đơn trở thành nỗi ám ảnh, đớn đau vây quanh tâm hồn, bóng đêm là mê cung không có lối thoát. Đến cả cơn mưa cũng “ấm hơn trong lòng em bây giờ”.

Bìa album Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ của Trang.
Bìa album Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ của Trang (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Hai ca khúc tiếp theo đều không đầu không đuôi, chỉ là cảm giác bất lực khi cuộc tình chấm dứt. “Trong đầu bao nghĩ suy, không tìm ra lối đi” (Và khi ta ngả nghiêng), thôi thì “ngày lại qua cứ để thời gian chữa lành vết thương này” (Nhật Ký).

Giữa album, Trang có một quyết định khá táo bạo: thay vì bước ra đón chào ánh mặt trời, cô đưa người nghe quay trở lại cơn mơ buồn bã.

Tiếng keyboard len lỏi trong Chẳng Một Ai Thấy, đến Đừng hát về cơn mưa trở thành vòng hợp âm chính, tạo cảm giác mộng mị giữa ban ngày. Từng khách mời lần lượt xuất hiện (Madihu, Mạc Mai Sương), nhưng nỗi cô đơn của Trang thì không đổi. Cô ũ rũ thừa nhận: “Từ nay, ta không bên nhau nữa rồi!”.

Đến Ta Mơ Thấy Nhau, Trang và Nguyễn Anh Vũ (Xanh 8+1) hóa thân thành Mia và Sebastian của La La Land (Damien Chazelle). Bài hát là tiếng nấc nghẹn ngào của hai người yêu nhau nhưng không thể bên nhau. Hai ca sĩ hòa giọng vào nhau buồn bã: “mỗi hy vọng là một lần chơi vơi / mỗi đêm về nhà / anh đều mong sao / ta mơ thấy nhau…”.

Một album indie pop chuẩn mực

Trang không sở hữu một chất giọng hoàn hảo. Độ chênh nơi con tim tan vỡ được thuật lại bằng một giọng hát mỏng manh, yếu đuối. Khuyết điểm này khiến một vài bài hát nghe khá chới với ở phần điệp khúc (Cách Mà Mình Xa Nhau, Em Sẽ Luôn).

Bù lại, Trang tự sáng tác và đồng sản xuất cả album. Cô kiểm soát yếu điểm trong giọng hát bằng cách loại bỏ hẳn những nốt cao (Tất nhiên, bạn không cần phải thét lên như Adele mới có thể khiến người nghe bật khóc!).

Giọng hát mềm mại của Trang hóa ra lại vừa vặn với ca từ vụn vỡ do cô viết. Xuyên suốt album, Trang xây dựng hình ảnh một người con gái thiếu vắng vòng tay che chở của đàn ông. Ngay cả khi tất cả đã hết, cô vẫn không một lời oán trách người yêu, mà “chỉ mình ta ôm lấy chính ta / cô đơn gieo vào lòng”.

Trong album, Trang xây dựng hình ảnh cô gái yếu đuối cần một vòng tay che chở.
Trong album, Trang xây dựng hình ảnh cô gái yếu đuối cần một vòng tay che chở (Nguồn: FB Nhạc Của Trang).

Phần âm nhạc cũng nâng đỡ album rất nhiều. Các nhà sản xuất liên tục tìm cách luồn lách ca khúc ra khỏi sự đơn giản của piano và guitar. Mỗi bài hát luôn được chèn những lớp âm thanh khác nhau để tạo cao trào và tăng gia vị.

Tiếng guitar nảy tanh tách ở đầu bài (Và Khi Ta Ngả Nghiêng), tiếng dàn dây trượt dài ở giữa bài (Tỉnh giấc khi ông trời đang ngủ), keyboard vang vọng đến cuối bài (Đừng Hát Về Cơn Mưa), đâu đó là tiếng hun hút của màn đêm dài thăm thẳm.

Một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hiệu quả. Khi Chẳng một ai thấy chạy được một nửa (2:10), giọng của Trang được “lọc” qua hiệu ứng radio, sau đó là tiếng “tách” của máy ảnh (hoặc máy chiếu), tạo cảm giác hoài cổ, vấn vương.

Đỉnh điểm là Ta Mơ Thấy Nhau. Khi bài hát đến cao trào, âm nhạc chuyển hẳn sang alternative rock, guitar điện đẩy cảm xúc lên đến tận cùng.

Đáng tiếc, dù theo một concept chung, giữa các bài hát chưa thực sự kết nối. Đoạn chuyển từ piano (Chẳng Một Ai Thấy) sang guitar (Nhật Ký) thiếu sự mượt mà, uyển chuyển cần có. Tương tự, tiếng bass của Từ Khi Yêu Anh hoàn toàn phá vỡ mạch cảm xúc thiết lập trước đó trong Ta Mơ Thấy Nhau.

Trang mở đầu Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ bằng quá khứ và khép lại album bằng tương lai. Từ khi yêu anh hay Em sẽ luôn là những bài vui vẻ, lạc quan hơn hẳn các sáng tác Trang từng viết.

Có lẽ sau khi đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc của nỗi buồn, nữ ca sĩ muốn đưa vào album một chút ánh sáng của hy vọng. Giữa nền nhạc piano đơn giản, cô hát như đang tâm sự với người nghe: “Và em chỉ viết bài hát này để ta được thấy tình yêu rất gần đâu đây” (Em sẽ luôn).

Tình yêu của cô gái 23 trong Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ là những ký ức đẹp đẽ, ngay trong lúc khổ đau nhất vẫn nhuốm màu hạnh phúc.

'Portrait' của Uyên Linh - Chân dung một cô gái thất tình
'Portrait' của Uyên Linh - Chân dung một cô gái thất tình
/

‘Portrait’ của Uyên Linh – Chân dung một cô gái thất tình

‘Portrait’ (Chân dung) – album thứ ba của Uyên Linh – là tuyển tập những ca khúc buồn bã về tình yêu tan vỡ. Đây là album hay nhất trong sự nghiệp ca hát của cô.


“Tan vỡ”, “tan nát”, “vụn vỡ” là những từ ta gặp không ít lần trong Portrait, album phòng thu thứ 3 của Uyên Linh, cũng là những từ mô tả chính xác nhất về đĩa nhạc này.

Một đĩa nhạc thất tình đúng nghĩa

Chín bài hát tưởng chừng không có nhiều liên quan – từ những sáng tác đã được giới thiệu rất lâu nhưng chưa thu âm (Có Đôi Khi, Khoảng Trống) cho đến rất mới (Biết Đâu, Trái Tim Mông Lung), được viết bởi những cái tên từ quen thuộc, dày dặn kinh nghiệm (Việt Anh, Giáng Son) cho đến rất trẻ, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề (Linh Lan, Trang) – được chủ ý sắp đặt lại gần nhau thành một tuyển tập viết về sự tan vỡ, trong tình yêu.

Một đĩa nhạc thất tình (break-up album) đúng nghĩa, ngay cả khi nhan đề, dù vô tình hay cố ý, lại hoàn toàn không hề nhắc đến nội dung này.

Chan dung Portrait Uyen Linh review - Son Phuoc 2

Sự khéo léo trong khâu biên tập còn thể hiện ở việc đặt Trái tim mông lung (André Ngô, Phạm Toàn Thắng) ở vị trí trung tâm, để rồi chia đĩa nhạc thành hai nửa với nội dung hoàn toàn khác nhau. Bức chân dung ở nửa đầu album là một cô gái thất tình nhưng không tuyệt vọng hay bi lụy. Ở thời kỳ hậu chia tay, cô vẫn giữ được niềm tin về tình yêu và hạnh phúc, hướng về tương lai thay vì chôn mình trong quá khứ (Mơ hoa hồng).

Thậm chí, cô gái ấy cũng cực kỳ đanh thép, quyết liệt trong tình yêu, mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối, “sẵn sàng ném tình cảm qua ô cửa” (Đại lộ tan vỡ). Song, khi con tim bắt đầu mông lung, không thể nào tiếp tục tranh đấu với những nỗi đau của chính mình, thì cô lại… nhớ người yêu cũ! Cứ thế, nửa cuối của đĩa nhạc trải dài bằng nỗi nhớ, sự trống vắng, khao khát bắt đầu lại tất cả như thuở ban sơ.

Album bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát

So với hai đĩa trước đó của Uyên Linh, Portrait hào phóng hơn về mặt số lượng ca khúc, thống nhất hơn về mặt nội dung chủ đề, hoàn chỉnh hơn về mặt cá tính âm nhạc.

Đĩa đầu tay của cô, Giấc mơ tôi (2012), thiếu sự đột phá và mang nặng dấu ấn nhà sản xuất (Quốc Trung). Đĩa thứ hai, Ước sao ta chưa gặp nhau (2014), giàu cảm xúc nhưng một nửa thành công lại thuộc về tác giả (Dũng Dalat).

Đến Portrait, Uyên Linh mạnh dạn đặt tên mình ở vị trí sản xuất, không cần bất cứ một cái tên nào khác đồng hành. Trong bức “chân dung” mà cô tự vẽ cho mình, có không ít những khoảnh khắc độc hành như vậy (“một mình nhảy múa theo từng lời yêu tan vỡ”).

Thậm chí, cô còn không cho phép một giọng bè nào xuất hiện bên cạnh tiếng hát của mình. Xuyên suốt thời lượng vỏn vẹn 36 phút của đĩa nhạc là một không gian âm nhạc hoàn toàn khép kín, chỉ có người hát và người nghe giao cảm với nhau.

Chan dung Portrait Uyen Linh review - Son Phuoc
Bìa album Portrait của Uyên Linh.

Âm hưởng của blues, soul và jazz thể hiện rõ trong Portrait, từ cách Uyên Linh nắn nót từng câu từng chữ cho đến những bản phối nhuốm màu buồn bã và u tối. Để tạo một màu sắc khác biệt so với album trước đó vốn được dẫn dắt bởi tiếng guitar của Dũng Dalat (Ước sao ta chưa gặp nhau), Portrait đã tìm cách triệt tiêu hoàn toàn guitar, thay bằng piano làm chủ đạo.

Bài hát đầu tiên, Mơ hoa hồng (Phạm Hải Âu), mở màn bằng tiếng piano mạnh và sắc, mang hơi hướm Alicia Keys. Hai sáng tác của Trang gồm Bài hát của emBiết đâu thì lại mềm mại và dịu dàng, gợi nhớ đến phong cách Yiruma. Một bài cũ hơn, Xin giữ em cho hoàng hôn (Việt Anh), sử dụng piano làm nền ở hơn một nửa thời lượng, vốn là một bản phối khá an toàn của Hoài Sa.

Phần sản xuất dựa dẫm quá nhiều vào piano

Không có gì sai khi sử dụng piano làm chủ đạo trong một đĩa nhạc, nhưng điều đó dễ đẩy tất cả đến ranh giới của việc lạm dụng, hoặc tạo ra cảm giác nhàm chán ở phía người nghe. Cảm giác đó xuất hiện ít nhiều ở nửa cuối của đĩa nhạc, khi piano tiếp tục rải đều trong các ca khúc.

Ngay cả khi saxophone đột ngột xuất hiện trong Trái Tim Mông Lung hay dàn dây thấp thoáng trong Khoảng Trống (Linh Lan), cũng không khiến cho bản phối trở nên đa dạng sắc màu. Cách xử lý của Uyên Linh cũng đã hạn chế phần lớn kịch tính (dramatic) của bài hát. Chẳng hạn như bản thu Có đôi khi (Trần Nhật Hà) đã được làm “mềm” nhất có thể, nếu so với những màn trình diễn trước đó của Uyên Linh trên sân khấu.

Giữa những ca khúc chìm trong những nhịp điệu chậm rãi, Đại lộ tan vỡ (Phạm Hải Âu) dễ dàng trở thành điểm sáng của Portrait. Phần âm nhạc đặc quánh neo-soul với tiếng guitar điện gợi nhớ đến The Fall của Norah Jones, nhưng không khí và nhịp điệu là Rockferry của Duffy. Phần lời cũng hoàn toàn tách biệt so với những bài thất tình quen thuộc trong nhạc Việt, thậm chí còn mang một chút nữ quyền. Đáng tiếc đĩa nhạc lại không giữ được tinh thần mà Phạm Hải Âu xây dựng trong Đại lộ tan vỡ.

Nhìn chung, Portrait thiếu đi sự gai góc để tạo được ấn tượng mạnh từ phía người nghe. Nếu dựa trên nhan đề thì bức chân dung âm nhạc lần này của Uyên Linh không có nhiều điểm mới. Vẫn là những hình ảnh mà khán giả đã thấy hoặc có thể dự cảm về cái tên Uyên Linh.

Giá như một lần Uyên Linh mạnh dạn bước ra khỏi vòng an toàn của mình, có lẽ các sản phẩm của cô sẽ thực sự đột phá hơn.


Đọc thêm: Ước sao ta chưa gặp nhau – Uyên Linh & Dũng Dalat (2014)
Ảnh: Fanpage Uyên Linh.

Nhạc Việt Catalogue 2014: những album đáng chú ý
//

Nhạc Việt Catalogue 2014: Trung Quân đột phá với ‘Khởi hành’

Bài viết nằm trong chuyên mục “Nhạc Việt Catalogue” được lập ra với mục đích tổng hợp lại một số album nhạc Việt đang chú ý qua mỗi năm.

Bài viết và chuyên mục sẽ được cập nhật nếu cần thiết (tác giả ghi nhận mọi ý kiến đóng góp).
(Cập nhật 19/7/2021).


Năm nay không có những đĩa nhạc gây được tiếng vang ngay từ khi ra mắt như Tâm (Mỹ Tâm), Cánh Cung 3 (Đỗ Bảo & Hà Trần), Độc Đạo (Tùng Dương). Trái lại, năm 2014 là sự tấn công ồ ạt của những gương mặt trẻ, mà đối với tôi, có những người hoàn toàn mới lạ. Những cây viết mới như Huyền Sambi, Mew Amazing, Trần Trung Đức. Nhà sản xuất mới có Khắc Hưng (Khởi Hành), Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Gia và Nguyễn Bá Hùng Lân (Dung Nham), Đỗ Hiếu (Gặp Tôi Mùa Rất Đông). Một tín hiệu đáng mừng giúp cho âm nhạc Việt Nam ngày càng đa dạng, nhiều màu sắc.

Khác với năm ngoái, tôi chọn ra một đĩa nhạc mà mình ưng ý nhất về mọi mặt, để đề tặng danh hiệu đĩa nhạc của năm (Album of the year). Những đĩa không có mặt ở đây, có lẽ vì tôi chỉ thích một vài bài, chứ không nghe hết được trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Yêu – Thanh Lam & Tùng Dương
(Classical – 01/2014)

Yêu – đĩa hát chung giữa Thanh Lam và Tùng Dương – dự kiến phát hành cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng phải dời lại tận đầu năm sau. Đây không phải là lần đầu tiên họ hát nhạc xưa, cũng không phải là lần đầu hát đôi. Trước đó, Thanh Lam đã cộng tác với rất nhiều ca sĩ, từ Trung Kiên, Trọng Tấn, cho đến Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng. Tùng Dương cũng có đĩa Hát tình ca của riêng mình. Một diva của dòng nhạc nhẹ và một giọng nam hàng đầu hiện tại – hai cá tính có điểm chung nổi tiếng thích phá cách trong âm nhạc – cho thấy những bài song ca mới là hay nhất đĩa. Song, chính phần phối khí của Trần Mạnh Hùng và dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ đạo của Lê Phi Phi mới là điểm đặc biệt, khiến Yêu xứng đáng nằm trong bộ sưu tập của bất cứ ai.

Nên nghe: Tình nghệ sĩ, Kiếp nào có yêu nhau, Yêu.

Yeu - Thanh Lam & Tung Duong cover nsphuoc

Cửa Thơm Mùi Nắng – Hoàng Quyên

(Pop – 02/2014)

Trường hợp của Hoàng Quyên – khi cộng tác với Lê Minh Sơn trong Cửa thơm mùi nắng, thật sự không khác trường hợp của Uyên Linh – khi cộng tác với Quốc Trung trong Giấc mơ tôi. Cả hai đều là những ca sĩ có chất giọng riêng, nhạc cảm tốt, xử lý tinh tế – nhưng nhà sản xuất lại chưa thể khai thác trọn vẹn khả năng của họ. Đĩa có tám ca khúc, nhưng đến năm đã là cũ. Hoàng Quyên vẫn chỉ đang cho khán giả thấy những gì họ đã thấy: hát tốt nhạc Lê Minh Sơn. Trong khi đó, với một gương mặt trẻ như cô, người nghe chờ đợi sự tươi mới và một hình ảnh rõ ràng cho đĩa đầu tay. Dù có những khoảnh khắc sáng giá, nhưng đáng tiếc, Cửa thơm mùi nắng không khiến ta tiếp tục mong mỏi, tò mò vào những sản phẩm tiếp theo của Hoàng Quyên.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Cửa thơm mùi nắng, Mọi lúc mọi nơi, Sóng ngang.

Gặp Tôi Mùa Rất Đông
– Nguyễn Đình Thanh Tâm

(Dance-pop – 02/2014)

Gặp Tôi Mùa Rất Đông là sản phẩm thứ hai mà Nguyễn Đình Thanh Tâm ra mắt trong năm 2013, ban đầu được phát hành trực tuyến trên mạng theo kiểu thử nghiệm, thăm dò thị trường. Cũng vì vậy, nó xoay 180 độ so với đĩa đầu tay Cánh diều lạc phố, từ hình ảnh cho đến âm nhạc. Lần này Thanh Tâm cộng tác với những gương mặt rất mới và trẻ như Đỗ Hiếu, Đoàn Minh Vũ, Mew Amazing, đồng thời khai thác mạnh nhạc điện tử, chủ yếu theo dòng dance, synth-pop. Xuyên suốt từ đầu đến cuối là những âm thanh dồn dập, mạnh mẽ. Ngay cả bài hát “dịu dàng” nhất đĩa (Lang thang) cũng không chủ ý loại bỏ sự ồn ào. Thay vì tiết chế, Thanh Tâm và ê kíp của mình quyết đi đến cùng với những gì đã chọn (bản Gặp Tôi Mùa Rất Đông ở cuối “phá” hoàn toàn bản gốc).

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Gặp tôi mùa rất đông, Nghe ta hồi sinh, Lang thang.

Địa Đàng II – Nguyên Hà

(Pop – 07/2014)

Tiếp nối đĩa đầu tiên phát hành cách đây hai năm, Địa đàng 2 tập hợp 11 tình khúc mới của nhạc sĩ Quốc Bảo được thể hiện bởi Nguyên Hà – một giọng ca mềm mại, ngọt ngào, phù hợp với dòng nhạc trữ tình, lãng mạn. Nếu so sánh, thì Địa đàng 2 phối khí đơn giản, tiết chế, nghe dễ chịu hơn hẳn đĩa đầu. Cách xử lý của Nguyên Hà đã có sự dày dạn của kinh nghiệm, kéo ngay người nghe vào câu chuyện và không để họ rời bước dù chỉ một giây. Cách viết của Quốc Bảo thì lấp lửng, có bài hoàn toàn phá cách (Ru 7), lại có bài quen thuộc đến mức nhàm chán (Thì ta yêu). Nhưng Địa đàng 2 mang một sắc thái hoàn toàn khác với đĩa đầu, không còn hân hoan reo vui hạnh phúc, mà ám ảnh, day dứt, như một đêm lạnh ngập chìm trong giông bão.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Nơi một bến hồng, Giọng tình, Ru 7.

Khởi Hành – Nguyễn Trần Trung Quân

(Electro-pop – 10/2014)

Khởi hành – đĩa đầu tay của Nguyễn Trần Trung Quân – có những điểm mà đĩa đầu tay của các ca sĩ cùng lứa như Nguyễn Đình Thanh Tâm hay Hoàng Quyên chưa có được: một ý tưởng thông minh được thực hiện tới nơi tới chốn. Sử dụng nhạc điện tử làm khung xương, mười ca khúc trong đĩa được sắp xếp theo vòng xoay thời gian của một ngày, theo thứ tự từ sáng đến tối, sau đó lặp lại. Không thể không nhắc đến vai trò rất lớn của Khắc Hưng – nhà sản xuất chính của đĩa, bất ngờ lại là một gương mặt còn rất trẻ. Về các sáng tác, dù Huyền Sambi gần như là ngôi sao của đĩa, nhưng chính Sa Huỳnh mới chứng tỏ rằng mình là một tác giả cần được theo dõi. Khuyết điểm lớn nhất? Nếu Trung Quân hoàn toàn bỏ được cách hát “giống Tùng Dương”, chắc chắc anh sẽ thành công hơn nữa.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Cỏ, Nghiêng, Thử thách đêm.

Chẳng Có Tình Ca – Danh Việt

(Pop – 11/2014)

Là một gương mặt hoàn toàn mới, Danh Việt ngoài sự ấm áp thì chất giọng gần như không có gì đặc biệt để có thể trở thành một “pop star”. Giọng của Việt nếu chọn những bản pop ballad đang nổi trên thị trường – như các ca sĩ cùng lứa với anh hay chọn – thì lại càng dễ thất bại. Chiều sâu từ những sáng tác của Quốc Bảo thực sự đã nâng đỡ những khiếm khuyết của Danh Việt lên rất nhiều. Cách biên tập và phối khí cũng cho thấy kinh nghiệm dày dạn của vị nhạc sĩ trong vai trò sản xuất, khi kết nối bảy bài hát được sáng tác cho nhiều mục đích khác nhau. Chẳng có tình ca là một trường hợp điển hình cho thấy vai trò quan trọng của nhà sản xuất. Như một bộ phim đáng nhớ, cần có một đạo diễn giỏi, một kịch bản hay, nhiều hơn là diễn xuất.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Tro tàn của tiếng tăm, Mộng kê vàng, Đối thoại nửa đêm.

Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau
– Uyên Linh & Dũng Dalat

Thể loại: Pop
Ngày phát hành: 12/2014

Rúng động! – là cảm giác sau khi nghe Uyên Linh hát tình ca Dũng Dalat. Dường như cả hai đều làm nhạc cho chính mình, thay vì hát hay viết để chiều chuộng bất cứ ai. Dẫu âm nhạc phần lớn hướng đến sự tinh giản – để cho giọng hát của Uyên Linh và tiếng đàn của Dũng Dalat cùng tỏa sáng bên nhau – có thể cũ kỹ, nhàm chán với nhiều người, nhưng bản thân những sáng tác của Dũng Dalat đã đáng để thưởng thức. Nên nhớ là Dũng Dalat đã hoạt động bao nhiêu năm, nhưng đến nay mới có một đĩa tác giả của riêng mình. Người lên ý tưởng là Uyên Linh, như thể đợi chờ duyên phận. Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau là sự kết hợp ngọt ngào giữa một giọng ca giàu xúc cảm và một người viết nhiều trải nghiệm – như cây cho trái chín sau nhiều năm vun trồng.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Ước muốn phai tàn, Như cánh hoa đêm, Tình lại đến như vừa bắt đầu.

Dung Nham – Hà Anh Tuấn

Thể loại: Electro-Pop
Ngày phát hành: 12/2014

Hà Anh Tuấn luôn chứng tỏ rằng mình là một người thông minh. Giống như các sản phẩm trước đây của anh, Dung nham sở hữu những ý tưởng rất hay và riêng biệt, nhưng kết quả thực hiện lại chưa trọn vẹn. Công bằng mà nói, Hà Anh Tuấn đã có những khoảnh khắc phá cách rất đáng ghi nhận (Cuộc chiến, Dung nham), nhưng đôi lúc lại quá an toàn (Vô hình, Cứ thế). Điểm thú vị nhất của đĩa là khi anh thể hiện đúng chủ đề của nó: thả mình trôi theo dòng dung nham đang tuôn trào mà không đắn đo điều gì (Nhịp si mê). Trái lại, đĩa vẫn mắc những lỗi không đáng có: Chuyện của mùa đông là một bản pop ballad hay, nhưng nên nằm một đĩa khác. Thật tiếc khi phải nói, Dung nham là đĩa nhạc dở nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn, tính đến thời điểm hiện tại.

Đọc thêm ở đây.

Nên nghe: Cuộc chiến, Nhịp si mê, Xanh mãi (Forever Young).

Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh và Dũng Đà Lạt
/

Uyên Linh & Dũng Dalat: ‘Ước sao ta chưa gặp nhau’

Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh và Dũng Đà lạt là một album giàu cảm xúc, gợi nhớ đến hình ảnh Lê Uyên Phương của ngày xưa.


Khán thính giả yêu thích và theo dõi Uyên Linh dễ thấy rằng cô đang tiến những bước rất chậm trên con đường sự nghiệp của mình. Thậm chí có cảm giác, sau bốn năm Uyên Linh vẫn đang dậm chân tại chỗ. Đỉnh cao của Linh vẫn là ngôi vị quán quân tại cuộc thi Vietnam Idol, nơi cô liên tục thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau, chiếm được tình cảm của số đông khán giả. Đĩa đầu tay Giấc mơ tôi (2012) – hợp tác với Quốc Trung – chưa làm thỏa mãn cơn khát mà mọi người dành cho “thần tượng” của mình khi đó. Vì vậy, những ai mong đợi Uyên Linh sẽ thực sự bức phá trong lần trở lại này, hẳn sẽ phải ít nhiều thất vọng.

Uyên Linh & Dũng Dalat – một
Lê Uyên Phương mới?

Đĩa nhạc thứ hai của Uyên Linh mang một nhan đề rất ngang trái: Ước sao ta chưa gặp nhau, gồm bảy bài hát viết về tình yêu, tất cả đều do nhạc sĩ Dũng Dalat sáng tác. Trước đó, Dũng Dalat được biết đến như một tay guitar trứ danh, còn Uyên Linh nổi tiếng nhờ cuộc thi Vietnam Idol. Bây giờ, cả hai đứng cạnh nhau đơn giản là một đôi nhân tình, trong cuộc sống lẫn trong âm nhạc, như cặp đôi ca-nhạc sĩ Lê Uyên và Phương của những thập niên trước. Sở dĩ đĩa nhạc có tên gọi ngang trái như vậy, là vì cả bảy ca khúc đều được viết khi cuộc tình đã cắt nửa: “Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau…”, “mất nhau khi vừa gặp nhau…”, “vui buồn dấu sau tiếng cười, như mây nào trôi cuối trời, để tiếng yêu lạc giữa đời…” Một cuộc tình, mà đắng cay đến vậy, thì thà như chưa từng gặp nhau trên đường đời.

Hình ảnh Uyên Linh khi phát hành Ước sao ta chưa gặp nhau.
Hình ảnh Uyên Linh khi phát hành Ước sao ta chưa gặp nhau.

Toàn bộ tinh thần của Ước sao ta chưa gặp nhau được gói gọn trong ca khúc chủ đề, cũng là bài hát mở màn. Uyên Linh hát mộc trên nền guitar của Dũng Dalat. Giọng ca của nàng nhưng lời ca thì là của chàng (xưng “tôi”, gọi “em”). Bài hát được chia làm hai, ứng với hai giai đoạn đối lập của cuộc tình: bắt đầu (“Tình đến như tôi còn mơ, dấu yêu ngỡ từ bao giờ”) và kết thúc (“Mà em vội đi, tình tôi còn đây. U mê, lạc lối, mong manh”). Bản phối vì thế cũng luân phiên thay đổi, thi thoảng đưa vĩ cầm vào để nhấn mạnh nỗi đau. Cả cách viết lẫn cách hát đều hòa vào nhau một cách đơn giản, không tô vẽ – hệt như câu: “ngỡ ta bước ra từ nhau”. Thế mà lời hát cuối cùng lại phá tan tất cả, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình.

Ca khúc thứ hai, Ước muốn phai tàn, thậm chí còn đơn giản hơn ca khúc trước, cả về nhịp điệu lẫn ca từ. Câu chữ như được lấy ra từ một trang nhật ký mà Dũng Dalat viết cho chính mình. Anh thật thà thú nhận, bản thân vốn là một người đàn ông rụt rè, nhút nhát, lại có phần phân vân trước tình yêu: muốn nói “yêu” nhưng lại nói “ghét”. Cũng vì tính cách ấy, nên đến phút cuối vẫn giữ mãi tiếng yêu trong lòng, rồi tìm về với nỗi cô đơn của riêng mình. Chắc là Uyên Linh cũng cảm nhận được điều đó, nên giọng cô có chút run rẩy và rưng rưng. Đôi chỗ cô không hát, mà như đang trút ra từng hơi thở. Cả bài hát dài hơn bốn phút nhưng cô chỉ lên cao và chấn mạnh vào một chữ “chết” ở cuối – cũng là khi ước muốn thực sự phai tàn.

Cảm xúc đến tự sự mộc mạc

Sự đơn giản và mộc mạc vẫn tiếp tục được dàn trải trong phần còn lại của đĩa nhạc. Ngày mưa được phối acoustic trên nền guitar chậm rãi, kéo người nghe về với miền dĩ vãng xa xôi của cuộc tình, có niềm vui lẫn nỗi buồn, “quen nhau” rồi lại “xa nhau”. Như cánh hoa đêm thì lại réo rắt, nảy theo từng nhịp 4/4. Uyên Linh hát mềm mại, uyển chuyển, nhưng vẫn ẩn chứa nỗi buồn, như hình ảnh giọt nước mắt “gấp” vào thuyền giấy, thả trôi giữa dòng đời. Trái lại, Trông tình được biến tấu funky nghe nặng nề so với tổng thể đĩa nhạc. Cách hát của Uyên Linh chưa thực sự thoải mái, còn tiếng guitar của Dũng Dalat gần như bị chìm giữa bản phối. Đây cũng là ca khúc duy nhất được viết với ngôi trần thuật là nữ (xưng “tôi”, gọi “anh”). Bài này nếu để vào phần bonus (tặng kèm) thì sẽ phù hợp hơn.

Bìa album Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh và Dũng Đà Lạt.
Bìa album Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh và Dũng Đà Lạt.

Hai ca khúc còn lại kết thúc đĩa nhạc bằng một chút an lành, vì thế nghe cũng dễ chịu hơn phần đầu. Tình lại đến như vừa bắt đầu là ca khúc được phối nhiều màu sắc nhất đĩa, pha trộn dàn dây và điện tử trên nền piano giữ nhịp. Bài hát khép lại nỗi đau bằng hình ảnh “nắng lên màu”* – sau cơn giông bão là bầu trời mênh mông, thoáng đãng (đoạn điệp khúc ở phần sau nghe vang vọng hơn phần đầu). Ca khúc cuối cùng, Nơi cuối chân trời, bắt đầu bằng điệp từ “ru em”, gợi nhớ đến những khúc ru của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếng guitar nhẹ nhàng – thong thả, lời ca dịu dàng – êm ái, nhưng vẫn là viết về một cuộc tình không trọn.

Nhìn chung, Ước sao ta chưa gặp nhau là một đĩa nhạc rất riêng tư của cả ca sĩ Uyên Linh lẫn nhạc sĩ Dũng Dalat. Ngoài tài đánh đàn, Dũng Dalat chứng tỏ mình còn có khả năng viết ra những bản tình ca giàu cảm xúc. May mắn của anh là đã có Linh, một người kể chuyện nâng niu và chăm chút. Về phần Uyên Linh, cô đã từ bỏ hết mọi danh hiệu – Uyên Linh Idol, Uyên Linh diva – mà mọi người trao tặng cho mình, để trở về đơn giản chỉ là Uyên Linh – nàng thơ của Dũng Dalat. Một quyết định tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm được.


*Cũng có thể là “nắng lên, mau dậy thôi”. Vì đĩa không in lời nhạc kèm theo nên tôi chỉ có thể nghe bằng phán đoán của mình.

error: Alert: Nội dung đã được bảo vệ !!