Ninh Bình là một địa điểm rất đẹp để tham quan, nhưng lại không tạo được nhiều ấn tượng đối với tôi. Đến đây, tôi luôn có cảm giác “déjà vu” – nghĩa là mình đã từng thấy nơi này rồi, từng biết nơi này rồi, thậm chí từng đến nơi này rồi.
Nhưng dù sao Ninh Bình cũng kịp để lại cho tôi một vài kỷ niệm đẹp.
Đó là khi tôi đang lang thang một mình giữa Thung Nham. Một buổi trưa thứ hai cuối tháng mười một – thời điểm không hề thích hợp để du lịch. Về con số, tôi không nhớ và cũng không biết chính xác nơi ấy rộng bao nhiêu, nhưng quyết định cứ đi khám phá. Đến khi đi được khoảng một phần tư quãng đường, tôi đuối sức. Đứng trên bậc thềm cao nhất ở Thung Nham, nhìn về phía vườn chim, xung quanh không một bóng người, tôi mệt lả, nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc và ra về. Không còn một chút động lực nào để đi tiếp, dù là chụp ảnh.
Đúng lúc ấy thì có hai anh chàng người Pháp ở đâu thình lình xuất hiện. Một người tên Paul, người kia là Adrien. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến chúng tôi vô tình trở thành bạn đồng hành của nhau. Đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam, nhưng cả hai quyết định sẽ du hành khắp đất nước nhỏ bé này bằng xe gắn máy. Họ có một chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn hiệu Canon, và một chiếc Polaroid chụp lấy liền (máy cho màu ảnh đẹp và rất nét). Adrien còn mang theo một cuốn sổ tay để dán những tấm ảnh anh chụp vào đấy, như kiểu nhật ký. Có thể họ không biết, nhưng tôi đã học được một vài điều sau khi gặp gỡ và nói chuyện với hai con người ngoại quốc ấy.
Hôm đó, cả ba chúng tôi cùng nhau tiến sâu vào khu rừng ở Thung Nham, cho đến khi không còn cách nào đi được tiếp được nữa…
—
Ninh Bình, 11/2015
Fujifilm XE1.
Fuji 18mm F2 & various lens.