Buổi sáng hôm ấy tôi chạy xe vòng quanh thành phố mà không biết nên ăn gì, cuối cùng quyết định ghé thử hàng bánh căn nằm trong một con hẻm nhỏ ở đầu đường Phan Đình Phùng.
Cảm giác đầu tiên khi ngồi bên bếp lửa là ấm áp và dễ chịu. Phía trước có một vài người đang ngồi uống cafe giữa tiết trời se lạnh. Thành phố loáng thoáng mưa phùn.
Trong lúc chờ đợi bánh căn thì tôi tranh thủ ăn yaourt, loại bình thường chứ không phải phô mai, do cô chủ tự làm và giới thiệu là rất ngon. Phải nói rằng đó là hũ yaourt ngon nhất mà tôi từng được ăn. Lớp yaourt mịn màng, ngọt vừa, tan chảy trong miệng.
Bánh căn ở Đà Lạt được làm với nhân bằng trứng, thay vì mực như loại bánh căn tôi từng được ăn trước đây ở Nha Trang. Trong nước chấm có thêm thịt để ăn kèm, có điều vị lại nhàn nhạt, không đậm đà lắm. Tôi phải nhờ cô chủ quán chan thêm một ít mắm nêm nhưng vị vẫn nhạt.
Bù lại cả bánh flan lẫn yaourt ở đây đều rất ngon.
—
Máy ảnh Fujifilm XE1.
Ống kinh Fujinon XF18mm F2
Đồ ăn ở ĐL nhìn chung không ngon =_=
Cho mượn cái ống kính đi nè ;))