Bộ phim “45 Years” là những xáo động trong cuộc sống của một đôi vợ chồng già khi hàng loạt nghi vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình bất ngờ nảy sinh.
*Bài review phim 45 Years tiết lộ nội dung tác phẩm.
“All who love are blind” (tạm dịch: Ai khi yêu cũng mù quáng) là câu hát quen thuộc từ ca khúc nổi tiếng Smoke Gets in Your Eyes của nhóm The Platters. Và đó cũng chính là lời đáp khắc khoải mà nhân vật Kate Mercer (Charlotte Rampling) dành cho cuộc hôn nhân của cuộc đời bà.
Đây vốn là ca khúc mà Kate rất yêu thích, từng được chọn cho lễ thành hôn với Geoff Mercer (Tom Courtenay) và sắp sửa vang lên thêm một lần nữa trong buổi kỷ niệm 45 năm ngày cưới của hai người. Tại sao họ lại chọn thời điểm lẻ loi như vậy? Cách đây 5 năm, nhà Mercer không có dịp ăn mừng 40 năm ngày cưới do Geoff phải thực hiện một ca phẫu thuật ngoài ý muốn.
Kate và Geoff Mercer không có con, đều đã nghỉ hưu, hiện sống yên bình tại vùng quê Norfolk nằm ở phía Đông xứ sở sương mù. Ở cái tuổi thất thập gần đất xa trời, dường như không có nhiều điều khiến họ mong đợi, ngoại trừ buổi lễ kỷ niệm sắp đến trên chuyến hành trình hôn nhân sắp kéo dài tròn 45 năm.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đúng như kế hoạch nếu như Geoff không bất ngờ nhận được lá thư từ chính phủ Thụy Sĩ. Họ thông báo mới tìm thấy thi thể Katya – mối tình đầu của ông. Xác của cô gái bị mất tích cách đây hơn nửa thế kỷ được phát hiện còn nguyên vẹn trong những tảng băng nằm đâu đó trên dãy Alps.
Chỉ còn bảy ngày nữa là buổi lễ kỷ niệm của nhà Mercer diễn ra. Trong lúc Kate tất bật chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu đáo, thì tâm trí Geoff bị hình bóng của người tình cũ cứ thế chiếm lấy. Sự xuất hiện đường đột của “vị khách không mời” Katya khiến Kate Mercer phải tự vấn về cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của mình. Phải chăng bà đã “mù quáng” trong suốt 45 năm qua, hay làn khói vô tình nào đã khiến khóe mắt bà cay cay?
Sự tinh tế đến từ
đạo diễn Andrew Haigh
Kịch bản phim 45 Years do chính đạo diễn Andrew Haigh chấp bút, dựa trên truyện ngắn In Another Country dài chỉ vỏn vẹn 12 trang của nhà văn David Constantine. Cách đây bốn năm, nhà làm phim người Anh từng gây tiếng vang khi thực hiện The Weekend (2011) – bộ phim mang đề tài đồng tính, xoay quanh chuyện “tình một đêm” giữa hai anh chàng mới gặp nhau trong quán bar.
Ở The Weekend, Haigh kể lại một mối quan hệ mới bắt đầu chớm nở, thì bước sang 45 Years, anh lại chọn khắc họa một mối quan hệ đang tiến dần đến hồi kết. Trong suốt hơn 90 phút của bộ phim, nhân vật Katya không thực sự xuất hiện. Tên cô chỉ được nhắc đến loáng thoáng thông qua lời kể của Geoff Mercer, hình ảnh cô ẩn hiện trong vài đoạn phim tài liệu cũ kỹ trên gác xép. Thậm chí, nhân vật còn không có một câu thoại để giải bày tâm sự bản thân. Thế nhưng, bằng cách nào đó, Katya trở thành “bóng ma vô hình”, xen vào giữa cuộc hôn nhân dài hơn nửa đời người của nhà Mercer.
Với Geoff Mercer, Katya là nỗi luyến tiếc về quá khứ. Thân thể cô không chỉ còn nguyên vẹn ở Thụy Sĩ, mà hình ảnh cô hóa ra vẫn luôn được ông “bảo quản” kỹ càng bởi những “tảng băng ký ức”. Từ khi biết tin về Katya, Geoff liên tục nhắc đến cô bất cứ lúc nào có thể. Ông trìu mến gọi “Katya của tôi” ngay trước mặt Kate, mà không mảy may nghĩ đến chuyện sẽ làm bà nhà phật lòng.
Kỷ niệm với mối tình năm xưa khơi dậy trong lòng Geoff mong muốn được gặp lại cô thêm một lần nữa. Ông thậm chí thoải mái giãi bày ước ao giá như quá khứ không phải là sự thật, giá như ông có thể cứu được cô trong cái ngày định mệnh ấy.
Còn với Kate Mercer, Katya là nỗi sợ hãi khi nhìn về tương lai. Mỗi ngày trôi qua, bà vẫn trông đợi buổi lễ kỷ niệm sắp đến mà không thể chắc chắn về ý nghĩa thực sự của nó. Kate lo lắng khi phát hiện ra những sự thay đổi ở chồng mình: ông rục rịch bật dậy giữa đêm, bắt đầu hút thuốc trở lại và liên tục vào thành phố để tìm cách bay tới Thụy Sĩ.
Không ít lần Kate cảm thấy tình yêu mà Geoff dành cho bà không bằng ông dành cho người tình đã mất. Dường như bà chỉ là lựa chọn thứ hai trong mắt ông. Nếu Katya không chết, có lẽ ông đã không cưới bà. Tồi tệ hơn, Kate còn “ngửi thấy mùi nước hoa” của Katya trong căn nhà và nhận ra rằng bà giờ mới chính là kẻ vô hình trong mắt chồng mình.
Không thuộc thể loại rùng rợn hay giật gân, nhưng Andrew Haigh lại thổi vào 45 Years thứ không khí trầm lắng đến đáng sợ. Bộ phimbắt đầu bằng tiếng tích tắc từ một chiếc máy chiếu đời cũ, như thể có ai đang muốn lật lại những thước phim quá khứ. Âm thanh ấy được lặp lại khi Kate phát hiện ra bí mật của chồng mình, điều mà ông đã giấu bà trong suốt 45 năm qua.
Toàn bộ câu chuyện được Haigh trải dài trong vòng một tuần, từ thứ hai cho đến thứ bảy. Thông thường, mỗi ngày của gia đình Mercer trôi qua rất đỗi êm đềm: bà dắt chó đi dạo, ông ở nhà đọc văn của Soren Kierkegaard. Nhưng khi Katya “xuất hiện”, đó giống như như tảng đá làm khơi dậy những đợt sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Andrew Haigh chọn bối cảnh phim là vùng Norfolk, nơi mà thời tiết biến động mỗi ngày, hệt như diễn biến tâm lý đầy xáo trộn của hai nhân vật chính, đặc biệt là Kate Mercer.
Trời cuối đông vào thứ hai và thứ ba, khi xung quanh là những cành cây trơ trụi, lác đác vài chiếc lá vàng nâu trên tán cây sồi già. Trời sang xuân vào thứ tư và thứ năm, khi cơn mưa rào xuất hiện, tia nắng khẽ hắt qua khung cửa sổ và khu vườn lại ngập tràn màu sắc.
Nhưng bước sang ngày thứ bảy, mùa đông đột ngột trở lại. Đó cũng là lúc Kate đã thực sự “mỏi mệt”, như lời nhận xét của một người bạn. Bà ngủ thiếp đi, quên cả việc hôm nay là ngày vui mà mình trông đợi bấy lâu nay.
Andrew Haigh phủ lên toàn bộ những thước phim của mình tông màu xám xanh buồn bã, khiến cho không khí bộ phim trở nên đặc quánh và lạnh lẽo. Anh đặc biệt chú trọng đến các chi tiết nhỏ và liên tục sử dụng phép ẩn dụ xuyên suốt 45 Years.
Chẳng hạn như khi Kate Mercer quên mua đồng hồ làm quà cho chồng. Đó có lẽ không phải ngẫu nhiên bởi bà cảm thấy thời gian không còn quan trọng với ông nữa, khi 45 năm chung sống với nhau rốt cuộc không đủ sức nặng để đánh bật một hình hài đã mất.
Diễn xuất đỉnh cao của Charlotte Rampling
Bên cạnh hàng loạt dấu ấn của đạo diễn Andrew Heigh, phần diễn xuất của đôi diễn viên chính Charlotte Rampling và Tom Courtenay trong vai vợ chồng nhà Mercer cũng là yếu tố làm nên thành công cho 45 Years. Hai tên tuổi gạo cội của nền điện ảnh Anh quốc từng là những ngôi sao sáng giá trong thập niên 1960. Họ thêm một lần nữa cùng nhau tỏa sáng ở tuổi xế chiều.
Phần lớn thời lượng của bộ phim là các màn đối đáp giữa hai nhân vật chính, chủ yếu xoay quanh “bóng ma” Katya. Phong cách diễn của hai người hoàn toàn đối lập: Courtenay giữ nguyên vẻ điềm tĩnh bí hiểm của một người đang che giấu bí mật, trong khi Rampling lại phô bày toàn bộ cảm xúc lên gương mặt, giống như “những giọt nước mắt mà bà không thể giấu kín”.
Tuy nhiên, Andrew Haigh lại cố tình lèo lái câu chuyện dưới góc nhìn từ phía người vợ, như một cách để thể hiện sự cảm thông với người phụ nữ. Nhân vật Kate Mercer dưới diễn xuất của Charlotte Rampling hiện lên đầy buồn bã và đau đớn về mặt tinh thần. Vết thương lòng của bà là vô hình, chỉ bản thân mới có thể cảm nhận hết.
Song, ngay cả khi khán giả không được nhìn thấy hình ảnh Katya trong suốt bộ phim, thì chính Rampling lại khiến người ta tin rằng “bóng ma” ấy đang đứng ngay trước mặt bà. Không chỉ ghen tị với một người mà đã mất, một người mà bà chưa từng gặp mặt, Kate Mercer còn phải tranh đấu với chính bản thân về tình yêu dành cho chồng. Ánh mắt mà Kate dành cho Geoff cứ thế xa xăm dần. Hóa ra bà chẳng hiểu gì về người đàn ông mà mình chung sống suốt bấy lâu nay và bản chất cuộc hôn nhân dài 45 năm ấy dường như chỉ là sự dối trá.
Thật không quá nếu nói rằng Charlotte Rampling chính là linh hồn của 45 Years. Cảnh kết của bộ phim là một trong những màn độc diễn xuất sắc trong sự nghiệp của bà, đồng thời cho thấy tài năng chỉ đạo của Andrew Haigh. Dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo, Kate và Geoff cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc Smoke Gets in Your Eyes, dưới sự chứng kiến của bạn bè xung quanh.
Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc Kate Mercer không thể ngăn nổi dòng nước mắt lăn trên gương mặt. Trước khi nghỉ hưu, bà vốn từng là giáo viên, đem đến nhiều bài học cho người đời. Nhưng phải cho tới tận những ngày cuối đời, bà mới thực sự hiểu hết về tình yêu, thông qua một “bài học” quá ư đắt giá.
Đánh giá: **** (4/5)
Thông tin:
- Hai diễn viên chính đều thắng giải Gấu Bạc về diễn xuất tại LHP Berlin 2015.
- Tại lễ trao giải Oscar 2016, Charlotte Rampling nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với 45 Years, bên cạnh những gương mặt trẻ hơn mình rất nhiều như Brie Larson, Saoirse Ronan, Jennifer Lawrence và Cate Blanchett.