‘So Young’ – Gửi tuổi thanh xuân chúng ta sẽ mất
Có lẽ một trong những lý do khiến Triệu Vy chọn cuốn tiểu thuyết của Tân Di Ổ để làm phim là vì tính cách nhân vật chính rất giống với các vai diễn đã đem lại thành công cho cô trong suốt hai mươi năm qua. Vậy nên, So Young (2013) không chỉ cho thấy cách dẫn chuyện trẻ trung, đầy nữ tính của một cô đạo diễn mới vào nghề, mà vẫn còn đó một chút hài hước, nghịch ngợm của nàng Tiểu Yến Tử ngày nào.
Trịnh Vy (do Dương Tử San đóng) là một cô gái có cá tính mạnh, chỉ vì muốn được bên cạnh Lâm Tĩnh (do Hàn Canh đóng) nên quyết tâm thi đậu bằng được vào trường Kiến Trúc. Cô một thân một mình vác hành lý lên thành phố tìm người yêu nhưng Lâm Tĩnh lại biến mất không một lý do. Thay vào đó, cô tình cờ gặp được Trần Hiếu Chính (do Triệu Hựu Đình đóng) là một chàng trai có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình. Nếu như Trịnh Vy ngang tàng, bướng bỉnh, liên tục “theo đuôi” Trần Hiếu Chính chỉ để đòi lại một lời xin lỗi, thì anh lại là người ít nói, lạnh lùng như vô cảm. Thế nhưng theo thời gian, hai cực nam châm ấy dần dần lại hút vào nhau và yêu nhau bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh muốn mọi thứ phải chính xác, không được tồn tại một centimét lỗi, còn cô tình nguyện làm một centimét lỗi đó của anh.
Thông qua câu chuyện tình của đôi bạn trẻ, Triệu Vy đã tái hiện toàn bộ những ký ức tươi đẹp lẫn tàn khốc của thời sinh viên. Ngay cảnh quay hành lang trong ký túc xá đã phần nào thể hiện được sự phức tạp và có phần hỗn loạn của cuộc sống tập thể. Người đang mải miết phơi quần áo, người thì tới tấp gây lộn với nhau, người lại khóc sướt mướt với người yêu bên bàn điện thoại. Trong khi đó, Trịnh Vy lén sử dụng bếp điện để nấu ăn trong phòng còn cô bạn thì hằn học một câu cửa miệng của sinh viên, rằng: “Đời đại học thật đáng chán. Mình đang lãng phí cả cuộc đời ở nơi này.”
Thử nghiệm đầu tiên của Triệu Vy dưới ghế đạo diễn
Dưới con mắt của một nữ đạo diễn, Triệu Vy không ngần ngại nêu ra những trái ngoáy của đời sinh viên thông qua các nhân vật nữ. Cô đồng cảm với họ nhiều hơn và do đó xây dựng các nhân vật nữ cũng đầy cá tính. Bên cạnh Trịnh Vy thì các nhân vật phụ cũng có tiếng nói riêng và không hề mờ nhạt. Một Tiểu Bắc để tóc ngắn như con trai, thích thể thao, vì không chịu đựng được sự chèn ép của ban quản lý nên bất chấp phá nát tất cả chỉ để được một lần hả dạ. Một Nguyễn Quản nhân từ đến mức chạy đôn chạy đáo mượn tiền để dẫn bạn vào bệnh viên phá thai, dù biết cái thai đó là của người yêu mình. Và một Duy Quyên luôn e ngại về thân phận nghèo khó, cuối cùng chọn cách làm vợ của một đại gia, nuôi hai đứa con khó bảo của hắn.
Từ các vấn đề nhỏ như cúp điện, trễ học cho đến lớn hơn như bất bình đẳng, phá thai,… lần lượt được Triệu Vy lồng ghép vào tác phẩm của mình một cách nhẹ nhàng, dễ chịu. Song điều đó không có nghĩa là đời sống sinh viên chỉ toàn mặt tiêu cực, mà không thiếu những màn tinh nghịch dễ thương của tuổi học trò, và trên hết là tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ. Sự tàn khốc của tuổi thanh xuân được thể hiện rõ nhất ở phần sau, khi các bạn trẻ rời mái trường và bước vào cuộc đời bằng những con đường khác nhau. Tất cả mơ ước tuổi trẻ có khi phải đánh đổi bằng những sai lầm rất lớn trong quá khứ, có khi lại hoàn toàn khác xa với thực tại. Một điều bất ngờ là Triệu Vy đã hoán đổi cái kết của Tân Di Ổ bằng một cái kết mới, có phần gợi mở hơn như một tia hy vọng dành cho các nhân vật.
Có thể phân tích thành công của So Young bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Anh có thích nước Mỹ không? vốn là một tác phẩm có tiếng của Tân Di Ổ và trào lưu làm phim từ ngôn tình cũng đã được đảm bảo bằng những Bộ Bộ Kinh Tâm, You’re the apple of my eye trước đó. Bộ ba diễn viên chính trẻ trung, xinh đẹp, ngoài Dương Tử San là gương mặt mới thì Hàn Canh, Triệu Hựu Đình đều là những nam diễn viên trẻ được nhiều người ái mộ. Đồng thời, tuy là tác phẩm đầu tay nhưng Triệu Vy đã cho thấy bản lĩnh của một nữ đạo diễn sáng giá.
Chủ đề bộ phim về tuổi thanh xuân nên Triệu Vy sử dụng phần lớn những khung hình ngập tràn sắc màu. Trái ngược với tông màu lạnh trong ký túc xá, toàn bộ các cảnh quay ngoài trời, giữa sân trường hay trong giảng đường đều xuất hiện ánh nắng, tượng trưng cho sự trong trẻo và tinh khiết của tuổi trẻ. Riêng cảnh đầu tiên của bộ phim cũng cho thấy sâu thẳm bên trong Trịnh Vy vẫn là một cô gái hay mơ mộng như bao người khi nghĩ mình là lọ lem tự mang chiếc giầy thủy tinh đi tìm chàng hoàng tử đời mình. Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng được sử dụng để thể hiện xúc cảm của nhân vật. Đầu phim Trịnh Vy nhập trường trong sự hân hoan phấn khởi giữa nắng vàng và cây xanh rợp bóng. Cuối phim cô lặng lẽ nhớ lại hai mối tình đã qua, ngắm nhìn núi đồi mênh mông, thác ghềnh dữ dội.
So Young, tên bộ phim cũng là một ca khúc nổi tiếng nằm trong đĩa nhạc đầu tay của Suede, nhóm nhạc rock mà Nguyễn Quản và Triệu Thế Vĩnh rất thích. Họ là một đôi trai tài gái sắc khiến biết bao nhiêu người ở giảng đường đại học phải ganh tị. Chính Nguyễn Quản là người đã rộng lượng tha thứ những lỗi lầm mà Triệu Thế Vĩnh mắc phải và cũng chính cô là người chủ động rút lui khi nhận ra sau bao năm tháng tình cảm cũng dần đổi khác. Nhận được tin Nguyễn Quản sắp lấy chồng, Triệu Thế Vĩnh gọi điện mời cô cùng đi xem Suede trình diễn một lần, như để thực hiện ước mơ tuổi trẻ, cũng là níu kéo chuyện tình ngày xưa. Nhưng tiếc thay, đôi lúc tình cảm cũng như tuổi xuân, một khi đã qua rồi thì không quay trở lại.
Không thích xem phim nhưng do nhiều người giới thiệu nên em vừa coi qua phim này. Thực sự là không ấn tượng gì nhiều. Chưa kể càng về sau càng thấy bàn tay đạo diễn của Triệu Vy bị “thô”.
Nhận định chủ quan của em, chắc tại em ko biết xem phim 🙁
bản thân mình thấy phim này không hay lắm! Tâm lý nhân vật phát triển hơi nhanh! nhất là Trịnh Vy ( vẫn không hiểu tại sao Trịnh Vy lại thích Trần Hiếu Chính) Cảm giác phim hơi lê thê! 🙂 Không phủ nhận là khung hình quay rất đẹp và kỹ