///

Nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Đỉnh cao là nơi không bình yên”

18 phút đọc

Tình yêu nghệ thuật đến với nhạc sĩ Đỗ Bảo từ rất sớm, là động lực để anh bước chân vào con đường âm nhạc khi còn rất trẻ. Suốt sự nghiệp, anh viết ra hàng loạt những ca khúc bay bổng, lãng mạn với giai điệu đẹp và ca từ nên thơ. Đặc biệt, bộ 3 album “Cánh cung” nhận được đánh giá rất cao từ giới phê bình lẫn khán giả, gắn liền với ký ức của rất nhiều người yêu nhạc khắp cả nước.


Năm 2013, nhạc sĩ Đỗ Bảo phát hành Cánh cung 3: Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta và lập tức tạo cơn sốt. Trên mạng xã hội, album được lan truyền với tốc độ chóng mặt, doanh số bán ra cũng rất tốt dù thị trường băng đĩa thời điểm đó khá ảm đạm. Qua giọng hát của diva Hà Trần, các sáng tác của Đỗ Bảo như càng thăng hoa, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt và chạm đến trái tim người nghe.

Bìa bộ 3 album Cánh cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
Bìa bộ 3 album Cánh cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Những năm gần đây, nhạc sĩ Đỗ Bảo không còn thực hiện album tác giả, cũng ít giới thiệu sáng tác mới nên không khỏi khiến nhiều người thắc mắc về cuộc sống của anh. Thực ra, nhạc sĩ vẫn âm thầm lao động chăm chỉ, dồn hết sức cho các công việc – đều liên quan đến âm nhạc. Vốn là người kỹ tính, với anh “công việc âm nhạc nào cũng mất thời gian gấp nhiều lần người khác”. Chúng như ngốn hết quỹ thời gian hạn hẹp của nhạc sĩ.

Năm nay là kỷ niệm 30 năm con đường âm nhạc của Đỗ Bảo, 10 năm “Cánh cung 3” ra mắt khán giả. Nhưng nhạc sĩ lại đang bận rộn hơn bao giờ hết với nhiều chương trình, dự án cần phải thực hiện. Dẫu vậy, anh vẫn mong muốn có nhiều thời gian hơn cho các ca khúc của mình, bởi “đó là những cây cầu kết nối tốt hơn cả” giữa anh và khán giả.

“Mỗi thời kỳ sinh ra những đặc sản của nó”

Khi ra mắt, “Cánh cung 3” từng tạo cơn sốt dù không tổ chức họp báo hay truyền thông rầm rộ. Anh có nghĩ đó là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của mình? 

Tôi không suy nghĩ như thế. Tôi thường cũng cảm thấy xa lạ hoặc sợ những từ ngữ kiểu như “đẳng cấp” hay “đỉnh cao”. Chúng không hấp dẫn, không đẹp với tôi, đôi khi còn có vẻ lố bịch nữa nếu ai đó yêu thích chúng hay tự gán chúng cho mình. Đỉnh cao là nơi không vui, không bình yên. Tôi chỉ luôn vận động, chỉ quan tâm điều đó thôi. 

Hình ảnh mới nhất của nhạc sĩ Đỗ Bảo.
Hình ảnh mới nhất của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Khán giả, đồng nghiệp có nhận xét hay phản hồi gì về album khiến anh nhớ mãi?

Có rất nhiều nhận xét phản hồi, khen có chê có. Đôi khi tôi cũng đọc lại nếu tình cờ gặp được những nhận xét ngày đó, để được suy nghĩ cảm nhận ít giờ phút.

Cảm hứng từ các album “Cánh Cung” là độc đáo bởi chúng mở ra nhiều điều, nhiều câu chuyện tiềm ẩn xung quanh đời sống âm nhạc, dĩ nhiên đầy ắp kỉ niệm với tôi và cả khán giả của các album đó. Tôi chỉ nhớ cảm xúc toàn diện đó, chứ không thể nhớ từng chi tiết nhỏ.  

Thành công của “Cánh cung 3” khiến nhiều người trông đợi các album tiếp theo của Đỗ Bảo, nhưng rất tiếc đến nay điều đó vẫn chưa thành sự thật. Liệu có lý do gì đặc biệt?

Với tôi thì cũng có những lý do đặc biệt. Nhưng với khán giả, tôi nghĩ mọi người sẽ không quan tâm, và có lẽ không cần quan tâm, những lý do của một nhạc sĩ đã ra các album tác giả khá liên tiếp trong một chặng đường trước đó.

Suốt một thời gian dài, khi nghĩ về điều này, tôi cũng đùa vui với mình rằng nếu bấy lâu tôi cứ viết từng bài, ra từng bài như phần lớn các tác giả mà không ra album, có lẽ tôi cũng đỡ áp lực trông đợi của khán giả như những gì tôi trải nghiệm sau này.

Tôi hiểu khán giả trông đợi những album nhiều cảm xúc của những tác giả thành danh trong lĩnh vực của họ. Tôi luôn cảm thấy xúc động vì điều đó. Đó là lý do mà tôi chưa bao giờ ngừng mong muốn làm các album tiếp theo, dù rằng thực tế có lúc khó khăn thế nào đi nữa.

YouTube player
Ca sĩ Thanh Lam và Tấn Minh trong liveshow của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Sau “Cánh cung 3”, nhạc Việt từng rơi vào giai đoạn “khát” album. 10 năm qua cũng không có nhiều album vừa chất lượng vừa bán chạy như vậy nữa. Anh nghĩ gì về vai trò của những chiếc album, thời điểm 10, 20 năm trước và hiện tại?

Tôi nghĩ đó là những thời kỳ khác nhau, mỗi thời kỳ sinh ra những đặc sản của nó, chỉ một lần, và chúng ta lại chờ những đặc sản mới trong thời kỳ mới.

Tôi yêu tuổi thơ hồn nhiên trong lành của mình, tôi yêu tuổi thanh niên sôi động, và tôi cũng rất yêu tuổi trung niên lúc này. Đó là những thời kỳ hoàn toàn khác nhau không bao giờ còn quay trở lại với mình, nên tôi chỉ ngày càng yêu mỗi lứa tuổi đó hơn.

Cũng như thế, không chỉ các album của 10 hay 20 năm trước mang những màu sắc và cảm xúc âm nhạc rất riêng, đặc biệt bởi nó cho người nghe những trải nghiệm và cả rung cảm đẹp trong cuộc sống. Trái lại, chắc chắn rằng tôi cũng có thể yêu những album nhạc số của ngày hôm nay, của ngày mai, nếu mình là người viết và sản xuất chúng.

Tôi không thuộc nhóm người nói câu “bao giờ cho đến ngày xưa”. Tôi không thích phải nhìn một giai đoạn nào là lý tưởng để hoài cổ hay ngược lại, mang những áp lực phải luôn làm gì vượt lên. Bởi lẽ, tôi cho mọi chuyện đó khá buồn cười và phiền nhiễu. Tôi thích việc nếu mình có thể yêu cuộc sống này một cách bền bỉ, vững chãi, gắn với công việc âm nhạc, và đó mới luôn là mục đích cao nhất.

Bên cạnh album, anh còn thực hiện một liveshow thành công và nhiều cảm xúc vào năm 2013. Anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đặc biệt về chương trình?

Khi đứng ra làm một liveshow riêng của một tác giả 35 tuổi ở thời điểm đó, tại Cung Việt Xô, tôi lo lắng ghê lắm. Lo không bán được vé, lo tổ chức thiếu chuyên nghiệp hay chu đáo với khán giả, nhưng tôi không lo gì về chương trình âm nhạc.

Theo tôi nhớ, đó cũng là liveshow đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức rất kỹ càng với một website bán vé chọn chỗ online riêng, có một hiệu ứng truyền thông rất truyền cảm hứng bởi một nhóm các bạn hâm mộ lan tỏa đến nhiều người, thông qua Facebook.

Sân khấu của show do tôi tự thiết kế 3D bằng phần mềm SketchUp, rồi được đạo diễn sân khấu thực hiện sản xuất. Tôi nghĩ đây là show lớn đầu tiên của mình, mọi người đều cổ vũ giúp sức, nên cũng có đi gõ cửa vài nơi lo việc bán vé nếu lỡ không bán hết. Nhưng cuối cùng, đêm diễn lại cháy vé bởi tất cả là những khán giả thực muốn đi xem.

Sau đó, tôi còn được một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam ngỏ ý tài trợ số tiền rất lớn để mang show vào Tp.Hồ Chí Minh. Tôi rất vui và không từ chối nhưng đành tạm quên chuyện đó, bởi 4 – 5 tháng chuẩn bị cho nó trước đó đã làm tôi kiệt sức.

“Tôi đã đi qua những khổ ải kỳ lạ”

Năm nay cũng vừa tròn 30 năm con đường âm nhạc của Đỗ Bảo. Đâu là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh? Làm thế nào để giữ lửa nghề suốt thời gian dài, đồng thời vượt qua những thời điểm bi quan, chán nản? 

Với tôi, không có nỗi bi quan chán nản nào tệ hơn ngày tôi 19 20. Tôi đã được làm quen sớm và đi qua những chuyện buồn chán nhất của con đường âm nhạc. Tôi cũng từng kể, từng chia sẻ đây đó về những ngày tháng ấy nhưng tôi nghĩ ít người cần quan tâm đến nó. Tôi chỉ nhắc lại một chút để nói với bạn rằng sau này những thời điểm bi quan chán nản nếu có thì tôi thấy cũng bình thường thôi.

Tôi nghĩ về cuộc sống của một người cũng không giống xung quanh, chắc là tôi làm tác giả và là nghệ sĩ thì thế. Khi dành một phần đời cho việc này việc kia, dẫu đó là việc sống với vài nỗi bi quan chán nản nào đó thì cũng có khía cạnh thú vị của nó.

Tôi đã đi qua những khổ ải kỳ lạ ở tuổi 20 và rồi nhận ra sự tuyệt diệu của nó sau này, nên thật ra trong tôi luôn có đủ cảm xúc lạc quan. 

Suốt sự nghiệp, anh có nhiều sáng tác nhưng chưa công bố. Âm nhạc của Đỗ Bảo còn những gì bên cạnh “những bức thư tình”?

Viết nhạc hay công bố tác phẩm với tôi đều là niềm vui tự nhiên, mà tôi tin rằng chỉ có tự nhiên hay điều gì tương tự như thế mới là nguồn cơn sắp đặt cho tôi.

Tôi có thể mất trọn từng năm để sản xuất một album cho ai đó, ngay cả những album rất ít ai biết. Tôi có thể mất 5 năm để hậu kỳ âm thanh hình ảnh liveshow “Cánh Cung 2013”, nhiều năm để biên tập một cuốn sách nhạc mà mình sắp xuất bản.

Không có thứ gì của mình, làm cho mình mà tôi có thể làm nhanh như mọi người. Bù lại, tôi không bao giờ phải ân hận khi nhìn lại những gì đã qua. Công việc âm nhạc với tôi có thể tạm xem là viết và sống – sống và viết để hạn chế tối đa những ân hận từ tác phẩm.

Nên nếu thấy tôi chưa làm điều này hay đưa ra điều khác, rất có thể là vì tôi còn lo rồi mình sẽ ân hận, vậy thôi. Ở một cách diễn đạt khác, tôi nghĩ tự nhiên dẫn dắt mình, với tôi là như thế.

Những năm qua, anh đang chọn lối sống “ẩn dật” và im ắng hơn. Quan điểm sống và làm việc của anh có gì thay đổi so với 10 năm trước?

Việc này nhiều người viết đến hỏi tôi, hoặc viết về tôi như thế. Còn tôi, tôi thấy mình hầu như luôn làm nghề mỗi ngày, nhiệt tình hơn phần lớn mọi người và chưa bao giờ khác.

Tôi chỉ khác bởi tôi không dùng mạng xã hội nhiều, và đôi khi bởi những đặc thù riêng mỗi môi trường giai đoạn, tôi phải làm những công việc âm nhạc rất khác nhau.

Tôi sáng tác ca khúc, là người hòa âm, là nhà sản xuất âm nhạc. Tôi viết cả khí nhạc, cũng là nhạc công luôn. Tôi là giảng viên dạy sáng tác, cũng là một sĩ quan trong trường nghệ thuật quân đội. Mọi vai trò tôi đều làm tốt nên lại không nhàn ở một vai trò nào.

Vấn đề là, tôi hiểu cộng đồng khán giả cần nhìn thấy tôi là tác giả ca khúc mà thôi, nên đó là chuyện lớn.

Hình ảnh nhạc sĩ Đỗ Bảo trong đêm nhạc Phú Quang - Đỗ Bảo tổ chức tháng 4/2023.
Hình ảnh nhạc sĩ Đỗ Bảo trong đêm nhạc Phú Quang – Đỗ Bảo tổ chức tháng 4/2023.

YouTube của anh hơn 1 năm rồi không cập nhật. Facebook cũng thỉnh thoảng mới đăng bài. Anh không thích hay thấy mình không hợp với mạng xã hội?

Tôi bận, càng lớn tuổi hơn tôi càng thấy mình bận quá. Tôi không thích sự bận rộn như thế chút nào. Ngoài ra thì tôi thấy mạng xã hội có ít nhất hai mặt: Lợi ích và tác hại. Mà xem ra, nếu lợi ích và tác hại ngang nhau thì về cơ bản nó không mang lại lợi ích gì, chưa kể nếu tác hại nhiều hơn.

Tôi có một trang người hâm mộ trên Facebook mà tôi nhớ, hình như mình là nghệ sĩ đầu tiên ở ta bỏ không follow một ai, chỉ để là nơi mình được gặp gỡ khán giả những người có lòng yêu mến âm nhạc của mình.

Ngày ấy tôi nghĩ tôi có một đời sống thật, đâu cần giao lưu trên mạng xã hội giữa bạn nghề hay bạn bè thông thường? Điều đó không làm tôi sáng tác nhiều hoặc hay hơn, thậm chí ngược lại, nó làm tôi viết ít đi và dở hơn. Nên tôi bỏ hết kết bạn và cũng không mời gọi ai kết bạn với mình.

Trong thời đại công nghệ và truyền thông xã hội lên ngôi, nghệ sĩ dễ dàng và có nhiều cách kết nối với khán giả hơn trước. Dường như anh không có nhu cầu đó?

Tôi không bao giờ thích sống theo cách phổ quát, cách số đông chọn lựa. Chưa kể là, tôi thấy bản thân mình luôn cần giữ cho mình những thế giới riêng với những thiết kế hay tiêu chuẩn riêng. Nếu bạn hỏi tôi những điều như với cách số đông định tính định lượng, chắc chắn tôi sẽ có vẻ gì đó như là không thuộc về cuộc sống này lắm.

Gần đây, nhiều giọng ca trẻ liên tục cover các ca khúc được yêu thích một thời. Anh có sẵn sàng bắt tay với các ca sĩ trẻ để làm mới sáng tác của mình?

Tôi thèm muốn được bắt tay mọi người, nếu họ hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn trong cách nghĩ về âm nhạc và họ cũng thiết tha tìm tôi.

(*) Bài phỏng vấn nhạc sĩ Đỗ Bảo độc quyền cho L’Officiel Vietnam.

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

Trả lời

Your email address will not be published.

Latest from Âm nhạc