5 phim Park Chan Wook cho người mới

Start

Thật khó để định hình Park Chan Wook. Trước đây, nhắc đến Park Chan Wook là sẽ nhắc đến bộ ba Báo thù (Vengeance Trilogy) với loạt phim đậm màu sắc máu me, bạo lực, giúp tên tuổi ông vươn tầm quốc tế, trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Nhưng kể từ sau khi khép lại dự án với Lady Vengeance (2005), đạo diễn họ Park đã không ngừng thử nghiệm, chuyển hướng sang nhiều đề tài lẫn phong cách khác nhau thay vì tập trung vào yếu tố bạo lực.

Nhìn lại sự nghiệp của Park Chan Wook, mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng. Ngay cả phim dở nhất của ông, Thirst (2009), cũng hay hơn nhiều dự án tâm huyết của đạo diễn trung bình khác.

Chân dung Park Chan Wook.
Chân dung Park Chan Wook.

1. Oldboy (2003)

Mỗi đạo diễn thường sẽ có một tác phẩm “đinh” trong sự nghiệp, và Oldboy chính là dấu mốc quan trọng của Park Chan Wook. Không chỉ đưa tên tuổi ông vang xa trên bản đồ điện ảnh thế giới, nó còn định nghĩa lại dòng phim báo thù, nhắc cho khán giả nhớ thế nào là cú twist, và có lẽ sẽ không thể nào quên.

Oldboy đặt giả thuyết về một người đàn ông bình thường bị bắt cóc và giam cầm vô cớ trong 15 năm. Suốt thời gian đó, hàng loạt câu hỏi “tại sao” nảy ra trong đầu khiến ông nung nấu ý định báo thù. Mọi cảm xúc như dồn nén để rồi vỡ òa cho đến khi được thả ra: Ông chỉ có 5 ngày để tìm ra kẻ chủ mưu và trả món nợ bấy lâu.

Hollywood từng thử remake phim này và thất bại, vì bên cạnh nội dung, ý tưởng thì Oldboy hấp dẫn chủ yếu nhờ dấu ấn đạo diễn của Park Chan Wook. Ngoài cái kết sốc não, phim còn được nhắc đến nhiều lần nhờ cảnh hành động hành lang huyền thoại, khi nhân vật chính một mình đối đầu đám côn đồ bằng chiếc búa. Tất cả được quay bằng cú máy dài trần trụi và bạo lực đến ám ảnh.

Oldboy là một phim instant classic (kinh điển ngay tức khắc), cũng là tác phẩm “phải xem” đối với bất kỳ ai yêu điện ảnh Hàn Quốc.

* Oldboy thắng Grand Prix (giải nhì) tại LHP Cannes 2004, Quentin Tarantino làm trưởng ban giám khảo.

Thịt sống dù khó nuốt vẫn dễ chịu hơn là ăn đấm.
Thịt sống dù khó nuốt vẫn dễ chịu hơn là ăn đấm.

2. Decision to Leave (2022)

Hoàn toàn khác Oldboy, Decision to Leave mang màu sắc lãng mạn và day dứt, cho thấy Park Chan Wook cũng có thể mềm mại khi kể chuyện tình. Vận dụng mô-típ kinh điển của thể loại neo-noir, gợi nhớ những tác phẩm trinh thám từ bậc thầy Hitchcock, ông tạo ra một chuyện tình buồn bã đến ám ảnh, bí ẩn như sương mù nhưng vẫn đậm vị melodrama Hàn Quốc.

Người xem theo chân một cảnh sát điều tra vụ án mạng, nghi phạm số một chính là người vợ xinh đẹp của nạn nhân. Tội ác trở thành sợi dây kéo các nhân vật lại với nhau, số phận đẩy họ xa nhau theo cách bi thương nhất.

Sau hơn 20 năm làm nghề, Park Chan Wook cho thấy đỉnh cao trong cách kể chuyện. Nhịp độ, góc máy, dàn cảnh, diễn xuất… tất cả đều được kiểm soát ở mức hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Mỗi hình ảnh là một ẩn ý, mỗi câu thoại chất chứa nội tâm nhân vật.

Dù chưa từng đóng chung phim nào trước Decision to Leave, Park Hae Il và Thang Duy hòa vào câu chuyện, khiến người xem tin rằng họ sinh ra là để gặp nhau như định mệnh nghiệt ngã của hai nhân vật chính.

Cuối phim, người xem không còn quan tâm ai mới thực sự là hung thủ. Tất cả chỉ còn một cảm giác trống trải khó thể gọi tên khi mọi cảm xúc đều vỡ tan như bọt biển.

* Decision to leave giúp Park Chan Wook thắng Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2022. Phim đại diện Hàn Quốc tranh Oscar 2023.

Đọc thêm: ‘Decision to Leave’: Khi Park Chan Wook trở về nguyên bản

"Giết người thì như hút thuốc vậy, chỉ có lần đầu là khó thôi" - trích từ Decision to leave
“Giết người thì như hút thuốc vậy, chỉ có lần đầu là khó thôi” – trích từ Decision to leave.

The Handmaiden (2016)

Vừa mềm mại vừa bạo liệt, The Handmaiden (2016) ra đời ở khoảng giữa và giống Oldboy trộn với Decision to Leave.

Phim đưa người xem trở về Hàn Quốc thập niên 1930 thời kỳ Nhật chiếm đóng. Một cô hầu gái được thuê vào làm cho gia đình giàu có, từ đó vén màn bí mật về nữ thừa kế xinh đẹp và người giám hộ bí ẩn, độc đoán.

Với hai nhân vật nữ ở vị trí trung tâm, Park Chan Wook đầu sâu vào yếu tố gợi tình, từ đó làm bật thông điệp nữ quyền và tự do tình dục. Trước khi bị chính dân nước mình tẩy chay, Kim Min Hee có một vai diễn táo bạo khó quên trên màn bạc. Gương mặt mới Kim Tae Ri chứng minh đạo diễn không chọn sai người, sau đó bật lên thành sao. Dàn phụ đều nhập tâm xuất sắc, từ Ha Jung Woo đến Cho Jin Woong, tạo nên một bộ phim đỉnh cao của Park Chan Wook.

The Handmaiden là minh chứng cho thấy phim art-house vẫn có thể đậm tính giải trí, sâu sắc mà hấp dẫn từ đầu đến cuối. Dù chưa đến mức khiến người xem phải choáng váng như Oldboy, cú twist hạ màn vẫn đủ để chứng minh tài đạo diễn của Park Chan Wook đã lên đến hàng “bậc thầy”.

* The Handmaiden chuyển thể từ tiểu thuyết Fingersmith của nhà văn người Anh Sarah Waters, ra mắt năm 2002.

Có thể xếp The Handmaiden vào phim LGBT+?
Có thể xếp The Handmaiden vào phim LGBT+?

Lady Vengeance (2005)

Khép lại bộ ba Báo thù (Vengeance Trilogy) của Park Chan Wook, Lady Vengeance (2005) không vì thế mà dễ thở hơn. Phim nặng nề và u uất, khó xem hơn hẳn các tác phẩm gắn mác đạo diễn.

Khác chăng, lần này ông kể câu chuyện dưới góc nhìn của một nhân vật nữ, sau hai phần trước đều là nam chính.

Geum Ja (Lee Young Ae) ngồi tù khi mới 19 tuổi vì một bản án oan được dàn dựng và thao túng. Suốt 13 năm sau song sắt, cô học được cách làm bạn với cái ác, nung nấu một kế hoạch đen tối đến mức nửa sau bộ phim Park Chan Wook phải dùng tông trắng – đen để kể nốt câu chuyện.

Nửa đầu Lady Vengeance hơi gây mất tập trung vì quanh quẩn về những người bạn tù, đan xen quá khứ và hiện tại. Phim cuốn dần theo thời gian và thực sự rùng rợn khi mô tả cách thức Geum Ja thanh trừng kẻ ác, thay công lý. Lee Young Ae trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn ám ảnh khó quên, mà có lẽ vì thế, chị cũng gần như không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào khác kể từ đó.

* Ba gương mặt quan trọng từ hai phần Báo thù trước đều trở lại trong Lady Vengeance: Choi Min Sik đóng phản diện, Shin Ha Kyun và Yoo Ji Tae vào vai cameo (khách mời).

Bản dựng đen trắng ở nửa cuối thật ra là bản phim đặc biệt của Lady Vengeance, là bản thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn nhất.
Bản dựng đen trắng ở nửa cuối thật ra là bản phim đặc biệt của Lady Vengeance, là bản thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn nhất.

No Other Choice (2025)

Là tác phẩm mới nhất, No Other Choice đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Park Chan Wook sau khi tập trung cho series The Sympathizer. Đạo diễn cho thấy cú chuyển trong lối kể chuyện. Dù vẫn trung thành với thể loại giật gân (thriller), phong cách của ông thiên về hài đen (black comedy), giễu nhại nhiều hơn trước.

tạo ra một câu chuyện rợn người về áp lực mưu sinh lẫn sự tha hoá của con người trong xã hội hiện đại.

Trong phim, Lee Byun Huyn vào vai một nhân viên công ty lâu năm đột ngột bị sa thải. Anh rơi vào tình trạng thất nghiệp suốt thời gian dài, đối mặt gánh nặng cơm áo khi phải nuôi gia đình gồm vợ và hai con. “Không còn cách nào khác”, nhân vật quyết định chọn cách cực đoan nhất: Loại bỏ từng đối thủ để đảm bảo mình có công việc mới.

Như mọi phim gắn mác Park Chan Wook, No Other Choice vẫn có một số cảnh quay khá sốc, mang đậm dấu ấn bạo liệt và lạnh lùng quen thuộc của ông. Nhưng xứng đáng nhận lời khen phải là Lee Byun Huyn với màn nhập vai thuyết phục, khiến ta quên đi những lần anh từng xuất hiện trên màn bạc trước đó.

No Other Choice không tồi, chỉ là phim không thực sự ấn tượng bằng những gì Park Chan Wook từng thể hiện. Ở khía cạnh tích cực, nó cho thấy tinh thần thử nghiệm, dám làm mới bản thân của đạo diễn.

Dù gì cũng đã 20 năm trôi qua kể từ khi Lady Vengeance ra đời, khép lại bộ ba Báo thù. Ở tuổi 62, nhiệt huyết cũng như năng lượng sáng tạo của Park Chan Wook vẫn còn dồi dào, đáng ghen tị.

* No Other Choice đại diện Hàn Quốc tranh Oscar 2026.

No Other Choice của Park Chan Wook
No Other Choice vẫn cho thấy một Park Chan Wook điên loạn và bạo lực, nhưng lần này ông chọc cười khán giả nhiều hơn.

Kết

Nếu cảm thấy phim của Park Chan Wook quá bạo lực và đen tối, bạn có thể xem thử I’m a Cyborg, But That’s OK. Bộ phim kể chuyện tình của hai người điên trong trại tâm thần, chứng minh con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần có sự thấu hiểu và kết nối.

Đọc thêm:

Sơn Phước

Sơn Phước là cây viết chuyên về mảng phim ảnh, âm nhạc và các xu hướng văn hoá đương đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

5 phim Hong Sang Soo cho người mới

Latest from Điện ảnh

5 phim Hong Sang Soo cho người mới

Nhắc đến phim Hong Sang Soo là nhắc đến rượu soju, những cuộc hàn huyên vô thưởng vô phạt, những lần gặp gỡ tình cờ và những mối quan hệ không lối thoát. Nhưng đó cũng là cách mà ông chinh phục

‘Anora’: Tan vỡ giấc mơ Lọ Lem  

“Anora” đưa khán giả vào hành trình đầy biến động của một vũ nữ thoát y khao khát hạnh phúc, từ đó khắc họa những vấn đề xã hội. Tại Oscar 2025, phim vượt nhiều đối thủ để giành chiến thắng ở

Trương Quốc Vinh – 20 năm sau, vì sao vẫn sáng

Ngày này 20 năm trước, làng giải trí Hong Kong mất đi Trương Quốc Vinh – một ngôi sao sáng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Khi Trương Quốc Vinh xuất hiện trong Bá vương biệt Cơ (1993), phần lớn khán giả nhận
Previous Story

5 phim Hong Sang Soo cho người mới

Don't Miss

‘Sound of Metal’ – Chuyện rocker bỗng hóa điếc

“Sound of Metal”, bộ phim điện ảnh của đạo diễn

Ghi chép về Cuộc săn cừu hoang

Vài ghi chép trong lúc đọc vội “Cuộc săn cừu