Một điều rất vui là bạn bè tôi quen biết đa phần đều thích đọc sách (giống tôi). Lợi ích từ việc đọc sách chắc hẳn ai cũng rõ. Hồi cấp ba cô giáo dạy anh văn của tôi cũng thường khuyên rằng nên đọc ít nhất một cuốn sách một tuần. Cô nói thời còn sinh viên lấy đâu ra tiền mà mua sách về đọc cho đủ tiêu chuẩn đó. Chủ yếu là mượn trong thư viện hoặc ráng dành dụm rồi tìm đến các tiệm sách cũ. Buổi tối dạo phố hóng mát, sẵn tiện ghé vào một tiệm sách cũ nào đó, kiếm cho mình một cuốn thật ưng ý, nghe xong tưởng tượng hệt như một cuộc tìm kiếm kho báu ở đảo giấu vàng vậy.
Các bạn trẻ ngày nay có quá nhiều công việc để làm. Nghe nhạc, xem phim, chơi game. Lâu lâu lên facebook một tí cũng ngốn mất trung bình nửa tiếng đồng hồ. Mà thường thì một ngày lại có nhiều nhiều cái lâu lâu như vậy. Cứ nghĩ đến những người thức cả ngày lẫn đêm chơi game online mà vẫn chưa đủ, thời gian ăn học còn chưa có thì lấy đâu ra thời gian để đọc sách. Hèn chi gặp ai cũng thấy chả ước gì cao sang chỉ ước một ngày kéo dài ra hơn hăm bốn tiếng.
Tôi biết có nhiều người (trong đó có tôi) mắc bệnh nghiện mua sách. Đặc biệt tôi rất dễ cảm tình với mấy cuốn sách có bìa đẹp quyến rũ đến mê hồn, nhìn vào là muốn cuỗm về nhà ngay lập tức (sau này có nhiều kinh nghiệm nên không dễ bị lừa tình như vậy nữa). Mua nhiều sách không hẳn là một việc xấu, so ra với việc mua nhiều quần áo để mặc hay mua nhiều túi xách để đeo thì việc mua nhiều sách kém lãng phí hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng biết không ít người mua một đống sách về nhà nhưng lại chẳng đọc được bao nhiêu (hình như là chỉ kịp đọc cái tựa sách). Mua về rồi để lên kệ chưng vậy cho đẹp. Thế là ta phát hiện thêm một lợi ích khác từ sách: dùng làm đồ trang trí.
Sách thời nay cũng lắm kiểu. Có cuốn mỏng lét (dưới 200 trang mà cũng in sách làm gì không biết nữa), loại này tôi không bao giờ mua, cần thiết lắm thì tìm đọc ebook. Có cuốn dày cộm (đập vào đầu chắc cũng gây chết người), cũng không mua vì cầm đọc mỏi tay nằm đọc mỏi cổ dễ dẫn đến nóng trong người. Vậy nên, để tiết kiệm thời gian cho việc chọn sách cũng như hạn chế lãng phí từ việc mua sách, ngày nay người ta sáng chế ra một cái máy đọc sách rất ư là tiện lợi mà vừa đọc quảng cáo xong cũng muốn chạy đi mua một cái về xài (tiếc là không có đủ xiền). Riêng tôi khuyên bạn, nếu là người thực sự thích đọc sách thì nên mua để tiết kiệm giấy in, bảo vệ môi trường, cách này thiết thực hơn là chụp ảnh khỏa thân nhiều.
Một số người, như bạn tôi chẳng hạn (lại bạn tôi), không cần kindle hay ipad vẫn biết cách tiết kiệm tiền bạc lẫn thời gian để đọc sách. Đi vào nhà sách là cứ ríu rít, cuốn này hay lắm, cuốn kia hay lắm. Hỏi đọc chưa mà sao sao biết hay thì được trả lời là: nghe người ta nói dậy, trên mạng có nhìu người khen lắm, hi hi. Đi xem phim cũng vậy, phim này dở, hông nên coi, nghe hót-bờ-lốc-gờ bảo thế. Rốt cuộc là chưa đọc cuốn nào.
Nhìn ra nước ngoài thấy hình ảnh các bạn trẻ đọc sách mọi lúc mọi nơi, trên xe buýt, ngồi đợi trong bệnh viện, khi xếp hàng, … mà thèm thuồng. Họ tiết kiệm từng giờ phút một để đọc sách. Ở Việt Nam mà làm vậy chắc cũng bị không ít người dè bỉu thằng này con nọ ra vẻ. Hình như người ta đã hiểu sai mục đích của việc đọc sách. Đọc nhiều sách đâu phải chỉ để khoe rằng cuốn đó tao đọc rồi, cuốn kia tao có ở nhà, mà thực chất cuốn đó nói gì không rõ, thậm chí còn không nhớ nổi tên sách hay là tên tác giả.
Tự nhiên làm nhớ tới hồi cấp hai, cô giáo mỗi lần dò bài cũ trước khi kiểm tra về nội dung bài học lúc nào cũng hỏi, bài này tên gì, tên chương một là gì, tên chương hai là gì. Nhớ lại không đứa nào trả lời được thấy vui ghê.
Linh cũng thuộc dạng mua sách về mà để trưng đó :”>
bài viết hay 😀 sách đẹp ai chả thích 🙁 bên này mua sách đắt quá… ko có tiền mua. ráng nhịn 2 năm về VN đọc chăng?
đọc tạm ebook giống em nè anh 😀
Mùi sách cũ thích thất đấy, lúc mà lục tung hàng sách cũ lên, thấy một tờ thư ố vàng kẹp lẫn trong sách cảm giác kì lạ lắm lắm.
Có một cách nữa bảo vệ môi trường là làm thẻ thư viện quốc gia, 60k 1 năm rẻ vô cùng,cơ man sách ngoại văn kinh tế văn học chính trị cả sách nấu ăn coi tướng số bói toán nói chung là các thứ, mở đều như vắt chanh từ 8h sáng đến 7 rưỡi tối,mùa hè thì điều hòa mát rượi, nước nóng nước lạnh miễn phí, dưới sân có cafe trung nguyên, đọc mệt mắt thì trèo lên mái ngói ngồi ngắm mây bay ngắm nhà thờ lớn,mang theo một bình cafe giữu nhiệt với 1 bao thuốc thì như đi picnic^^, hoặc sợ ngồi đọc lâu bụng to thì ra cổng làm một vòng đi bộ quanh bờ hồ rất tiện ,nói chung là rất toẹt vời ;D
Hình như bạn ở Sg, có thư viện chứ nhỉ, có to và đẹp không chuyến sau vô mình phải coi thứ mới đc 😉
Về đọc sách, gần đây mình có một việc rất hay là kiếm đc 2 người bạn đọc sách chung,3 đứa lập ra một cái hội là “hội đọc sách” hehe nghe rất hâm, đại khái là hẹn nhau đọc chung 1 quyển , 2 tuần 1 lần thứ 7 hẹn nhau kafe bàn về cuốn đó, rồi nói chiện lan man từ những chi tiết trong chiện có khi chả liên quan đến quyển sách, rồi ai có quyển gì hay thì cho nhau mượn.Đọc sách tưởng là 1 hành động rất cô đơn, hóa ra có người chia sẻ lại thành ra rất vui .
Pamuk viết rất hay về việc đọc sách nhớ : http://kesachcualinh.com/photo/pamuk/
ha ha, mình cũng thích Pamuk nhưng mà chưa được đọc nhiều, già mà mình cũng có hội đọc sách giống bạn thì hay nhỉ
ở SG có thư viện mà mình cũng chưa đến đó lần nào nữa 😀
e thích bài này ạ !!! e đang du học mà thấy bọn bạn đọc sách suốt ngày, cứ rảnh mà ở một mình là bọn nó lôi sách ra đọc. Hôm trước bà cô hỏi cả lớp: “năm ngoái bọn mày đọc được bao nhiêu quyển rồi?” và số lượng trung bình là 22 cuốn => hâm mộ.
Bài viết hay quá bạn ah. Chia sẻ được nhiều suy nghĩ của những người thích đọc sách như bạn (và, nếu có thể tạm xét vào diện đó, như mình). Hiii 😛
Mình cũng thích đọc sách lắm, nhưng có lẽ cũng chưa phải gọi là nhiều. Hy vọng có dịp gặp bạn để giao lưu học hỏi thêm. Thân. 🙂
Đọc sách với tớ giống như một thói quen rồi. Nhớ cái lúc còn học cấp một, bố mẹ các đứa bạn cấm chúng nó không được đọc truyện tranh, còn bố mẹ tớ thì rất hài lòng vì con gái chỉ cầm quyển sách toàn chữ là chữ. Từ bé đã được hình thành thói quen đọc sách, lớn dần thì càng yêu sách hơn, vì sách là thế giới của riêng bản thân mình.
Tớ mới đầu năm 2011 mới biết thế nào là đọc wattpad trên điện thoại, đọc ebook, chứ trước giờ rất ghét đọc sách điện tử. Cảm thấy có cái gì không chính thống. Lúc nào cũng có cái tư tưởng bảo thủ như thế ( haizzz ). Mãi đến khi bắt đầu đọc truyện TQ, do thấy truyện chỉ đọc giải trí, không nên tốn tiền mua nên mới bắt đầu tập tành đọc trên máy tính, trên điện thoại, hòa nhịp với xã hội.
Đi mua sách cũng là một thói quen khó bỏ, tiêu tốn bao nhiêu tiền. Bây giờ sách đắt hơn trước rất nhiều, một quyển sách ngày xưa tầm 60 nghìn thì bây giờ cũng phải 100 nghìn có lẻ. Nhưng rút ví ra mua sách thì lại không tiếc, trong khi mua cái áo cái quần thì cứ đắn đo mãi. Có nhiều người kêu ngốc nghếch, mà cứ nguyện làm con ngốc mãi chẳng thay đổi được.
Đi mua sách lại chỉ thích đi một mình, không muốn đi với người khác. Chọn sách vì bìa sách đẹp, vì tựa sách hay hoặc vì một lời dẫn khiến người khác nhớ mãi. Tớ thường không đọc review những cuốn sách tớ chưa đọc, cũng không xem bình luận, không rủ ai đi cùng, vì muốn tự mình chọn, tự mình cảm nhận. Nhiều khi chọn nhầm sách, chọn phải mấy cuốn nhảm nhí vô duyên không chịu được, vẫn đành ngậm ngùi mà rút ra kinh nghiệm chọn sách cho bản thân. Để sau này, có chọn, cũng chọn phải cuốn đỡ nhảm nhí hơn. hehe.
Đọc nhiều rồi lại hay nghĩ ngợi, nhưng chỉ có thể nghĩ một mình. Rất muốn có ai đó bên cạnh để nghĩ cùng, để bàn về đọc sách, về sách hay, sách dở, nhưng cũng chẳng có ai. Tự hỏi, vì tri thức là cái tích lũy riêng của mỗi người, hay những người mình quen, đọc sách ít quá?
Mà lắm lúc tớ thấy bản thân tớ vô cùng nực cười. Nhất quyết không chịu nghe người khác giới thiệu sách, nhưng lại vô cùng muốn chia sẻ cho bạn bè khắp nơi. ^^