Our Sunhi, tác phẩm mới nhất của Hong Sang-soo, là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hài hước và thâm thúy, đúng chất đạo diễn xứ Hàn.
Một giáo sư ngành điện ảnh có tiếng, một đạo diễn từng ly dị vợ, và một sinh viên đã làm xong phim tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường. Cả ba cùng đem lòng yêu một cô gái, nhưng mục tiêu hiện tại của cô lại là đi du học ở Mỹ…
‘Our Sunhi’ – Chuyện tình tay ba, tay tư của Hong Sang-soo
Như đã đề cập trong bài viết trước, ba bộ phim gần đây của Hong Sang-soo là Oki’s Movie (2010), Nobody Daughter Haewon (2013) và Our Sunhi (2013) có sự gắn kết chặt chẽ về mặt ý tưởng. Nhưng nếu như Haewon thoáng chút bi thì Sunhi thiên về chất hài đặc trưng của Hong. Sự tương đồng giữa Oki’s Movie và Our Sunhi càng trở nên rõ ràng hơn khi cùng chung hai diễn viên chính. Nàng Oki của bộ phim trước, Jung Yu-mi, tiếp tục thủ vai Sunhi – một cô gái cá tính mạnh mẽ và có chút bí ẩn. Bộ phim bắt đầu khi Sunhi trở về trường sau một năm vắng mặt, tìm gặp giáo sư Choi nhờ anh viết hộ giấy chứng nhận (reference letter) để có thể đi du học. Sau đó, cô lại tình cờ gặp được bạn trai cũ Munsu (do Lee Sun-kyun đóng) và kết quả là phát hiện rằng cả giáo sư Choi lẫn Munsu vẫn còn có tình cảm với mình. Tam giác tình yêu trở nên rắc rối hơn khi có thêm sự xuất hiện của nhân vật thứ tư, đạo diễn Jaehak, người anh từng học trên Sunhi một khóa. Nhưng tất nhiên, nút thắt của câu chuyện vẫn được Hong Sang-soo tháo gỡ một cách hết sức nhẹ nhàng và thú vị như thường lệ.
Tương tự như Hahaha (2010), điều khiến Our Sunhi trở nên buồn cười là cái cách Hong Sang-soo trêu đùa với các nhân vật của mình. Cả ba người đàn ông không hề biết mình cũng theo đuổi một cô gái, ngay cả những phút cuối cùng. Qua lời giới thiệu của từng người, chúng ta biết được Sunhi là một cô gái “dè dặt, thông minh và có đầu óc nghệ thuật, nhưng thỉnh thoảng lại hơi kỳ quặc”. Song, chính lời nói đó lại tố cáo rằng cả ba chưa thực sự hiểu rõ về người con gái mình yêu. Sunhi, trái lại, là một cô gái có lối sống thoải mái, thẳng thắn và chủ động. Cô là người trực tiếp tìm đến giáo sư Choi và cũng chính cô gọi Munsu và Jaehak khi thấy họ đi trên đường, dù biết cả ba đều có tình cảm với mình. Cá tính mạnh mẽ của Sunhi còn thể hiện ngay ở đầu phim, khi cô quát thẳng vào mặt một anh bạn và bắt anh ta phải xin lỗi vì đã nói dối mình. Hay khi cô chửi nhân viên phục vụ là một “con mụ điên loạn” (“crazy bitch”) vì buộc phải gọi gà mới phục vụ rượu.
Thủ pháp lặp quen thuộc trong phong cách làm phim của Hong Sang-soo được vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong Our Sunhi, đặc biệt là qua hai cuộc hội thoại ở quán café Arirang khi Munsu và sau đó là Sunhi tìm gặp Jaehak. Cùng một bối cảnh nhưng vị trí ngồi của các nhân vật không hề thay đổi, thậm chí tình tiết lẫn câu thoại cũng được lặp lại. Cảnh quay sẽ bắt đầu bằng lời mời ăn gà của nữ chủ quán, sau đó Jaehak xuất hiện, các nhân vật trò chuyện, và kết thúc bằng một bài hát truyền thống của Hàn Quốc. Điều hài hước là những gì Munsu tâm sự với Jaehak trước đó, lại được anh sử dụng lại khi nói chuyện với Sunhi: “Hãy đào thật sâu khi còn có thể… đào mọi con đường để nhận ra giới hạn của mình” (“Dig deep while you can… Dig all the way to see your limits”). Lời thoại này lại chẳng khác mấy với những gì giáo sư Choi từng nói ở đầu phim: “I think you should try to go all the way”.
Đó cũng chính là vấn đề mà các nhân vật nam trong Our Sunhi cùng mắc phải. Họ liên tục tìm cách khuyên bảo cô nàng bằng những lời lẽ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, giáo điều, nhưng chính họ lại không tìm được lối ra cho bản thân mình. Giáo sư Choi đã đứng tuổi nhưng vẫn chưa ổn định gia đình, và cư xử có phần hơi con nít. Munsu sắp ra trường nhưng chưa xác định được bản thân mình muốn gì, phải làm gì. Trong khi đó, cuộc sống kinh tế của Jaehak khá bấp bênh nhưng anh lại thường xuyên tìm đến bia rượu.
Không chỉ có ba nhân vật nam, ngay cả Sunhi cũng không hề chắc chắn về bản thân lẫn tương lai của mình. Đó cũng là lý do cô thường xuyên đặt câu hỏi với người khác, dù đáp án cuối cùng vẫn chỉ có một. Nhưng khác với ba người đàn ông kia, Sunhi biết cách dẹp bỏ quá khứ sang một bên. Cô quyết tâm bỏ lại tất cả ở sau lưng, để tìm đến chân trời mới nơi đất khách quê người. Mặc dù ngay cả cô cũng từng tuyên bố: “Học hành chỉ là lời bào chữa” – hài hước hơn khi câu nói này cũng chẳng phải do cô tự nghĩ ra.
Cú zoom toàn cảnh kết thúc Our Sunhi càng chứng tỏ kỹ năng bậc thầy của Hong Sang-soo. Giữa ngôi đền vắng vẻ, ba người đàn ông ngẩn ngơ đi tìm người phụ nữ mình yêu mà không thấy cô ở đâu. Dường như người con gái ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ có họ là đang mắc kẹt trong khoảng không trống trải của khung hình. Có lẽ, hệt như câu hát của The Beatles, “con chim ấy đã bay đi mất rồi.”
* Đọc thêm các bài viết về Hong Sang-soo ở đây.
Thông tin bên lề:
– “Sunhi” trong tiếng Hàn có nghĩa là “joyful”
– Arirang, tên gọi của quán café cũng là một bài dân ca nổi tiếng của Triều Tiên.
– Hong Sang-soo thắng giải Báo bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 66 tổ chức năm 2013.