Những tấm ảnh tôi chụp tại một buổi sáng sớm ở Đà Lạt bằng máy ảnh Fuji và ống kính Zeiss. Vừa kịp ngắm bình minh.
Vì xe chạy quá nhanh nên chúng tôi đến Đà Lạt vào lúc bốn giờ sáng, sớm hơn ba tiếng so với dự định ban đầu. Không biết làm gì, chúng tôi đành lang thang trong thành phố chờ đến khi trời sáng. Cũng vì vậy mà tôi được ngắm bình mình ở Đà Lạt lần đầu tiên. Đó là một cảm giác gì đó rất gần với việc ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc. Chóng vánh và đầy luyến tiếc.
Đà Lạt mùa xuân, hoa phượng tím nở rộn ràng. Dù trời chập choạng tối vẫn có thể nhìn thấy sắc hoa màu tím ngập ngừng đâu đó trong vài khung hình. Nồi bún riêu cua bốc khói nghi ngút giữa tiết trời se lạnh. Những quả dâu chín đỏ được bày sẵn ở chợ Đà Lạt. Mặt trời khẽ ửng hồng trên mặt hồ Xuân Hương rồi đánh thức tất cả mọi sự vật…
Ý tưởng cho những bức ảnh lần này: đặt mọi thứ ở khung hình cinematic. Tôi muốn sử dụng một ống kính duy nhất, nên chọn Zeiss với tiêu cự 32, gần như “all-in-one”. Một số khung hình vẫn chưa phù hợp vì quá hẹp, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Tôi thích khẩu hiệu mà Zeiss đặt cho dòng ống kính của mình. “Touit” dịch sang tiếng Anh nghĩa là “do it”. Hãy làm đi, đừng ngần ngại, just do it.
—
Đà Lạt, 03/2016
Fujifilm XE2 & Zeiss Touit 32mm f/1.8
Đọc thêm: Hội An Một Ngày
Em là một người sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Em muốn hỏi anh rằng: “Đà Lạt có buồn không anh?”
Chào em, cá nhân anh thì chưa từng đến một nơi nào mà lại cảm thấy buồn cả.
Em cũng thấy thế, không hiểu sao đa số mọi người mà em quen biết khi đến Đà Lạt lại bảo Đà Lạt buồn :'(.
Hiện tượng cư dân mạng sống ảo chăng 😀
Ảnh đẹp quá ạ