Về Chuộc tội và linh tinh.

5 phút đọc

Mở.
Nếu tôi là Celilia, tôi sẽ chạy lại tát cho con em của mình một phát thật đau, chẳng vì lý do gì cả. Tiếc là ông tác giả lại không viết hay kể chút xíu nào về đoạn này. Briony, sinh sống trong gia đình vương giả, có học thức và được giáo dục đàng hoàng, lại phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Và dù cho những lời biện minh được đưa ra, chẳng hạn như con nhỏ chỉ mới mười ba, hay trí tưởng tượng của nó phong phú quá và nó chỉ muốn bảo vệ chị gái của mình, blah blah blah thì Briony vẫn không lấy được chút cảm thông nào từ phía tôi. Ngược lại, còn làm tôi ghét lây cả nhỏ diễn viên đóng vai này. Dù biết là nó cũng đóng vai Susie trong Hình hài yêu dấu, nhưng sao nhìn cái mặt đáng ghét quá đi.

Thân.
Tôi đã quá quen với cách khắc hoạ mọi thứ thật chi tiết và tỉ mỉ của Ian McEwan kể từ khi đọc Trên bãi biển Chesil. Thú thật là tôi chẳng biết chút xíu gì về ông tác giả hay các tác phẩm của ông. Hai năm trước, những ngày đầu tiên nhập học, tôi vào nhà sách đơn giản chỉ để tìm một vài cuốn sách không quá dày để đọc vào lúc không có việc gì làm trong trường. Tôi chọn Trên bãi biển Chesil bởi vì cái tên của tác giả làm gợi nhớ đến tên diễn viên đóng vai Gandalf trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Cuốn sách này tuy mỏng nhưng chưa bao giờ tôi đọc trọn vẹn. Một năm sau tôi đọc lại nhưng cũng đến chỗ đó rồi dừng. Đơn giản là vì tôi cảm thấy mình chưa đủ độ trưởng thành để có thể hiểu hết được suy nghĩ, những tâm tư tình cảm của hai nhân vật chính.

Chuộc tội cũng vậy, nó nằm trong kế hoạch đọc sách để lấp trống thời gian của tôi. Đoạn đầu câu truyện có thể được kể lại trong vòng hai phút nhưng tác giả lại viết hơn hai trăm trang. Mọi thứ được miêu tả hết sức chi tiết gây khó khăn cho ông đạo diễn trong việc truyền tải bằng ngôn ngữ điện ảnh. Có thể nói rằng nếu mà không đọc sách trước thì khi xem phim tôi sẽ dễ bị rối mù vì chẳng hiểu gì cả. Cái cách tiếp nối câu chuyện bằng việc xoay chuyển góc nhìn từ nhân vật này sang nhân vật khác được ông nhà văn sử dụng rất thành công. Đến ông đạo diễn làm cho người xem hơi đau đầu và chóng mặt tí xíu vì có cảm giác mạch truyện diễn ra quá gấp gáp. Một số chi tiết dù nhỏ nhặt nhưng được ông nhà văn kể khá kỹ càng, cũng bị ông đạo diễn cho qua, khiến người đọc lẫn người xem là tôi hơi bị hụt hẫng.

Trái lại, mọi thứ trong phim đẹp tuyệt diệu, khung cảnh đẹp, diễn viên đẹp. Keira Knightley thì duyên dáng và quyến rũ lạ lùng, chứ chẳng đến nỗi ốm yếu gầy còm như trong Cướp biển Caribê nữa. James McAvoy cũng hào hoa phong nhã hơn hẳn cái bộ mặt trong Wanted. Bộ phận casting đã làm việc hết sức xuất sắc. Nhạc nền hay, nhưng cái giải Oscar dành cho nó cứ như là một sự vớt vát. Ông đạo diễn quá nổi từ thời Kiêu hãnh và định kiến, có chăng là tại vì bị ông nhà văn làm khó thôi. Nhưng nhìn chung, bộ phim chỉ là một minh hoạ đẹp cho cuốn sách.

Kết.

Chỉ mới đọc được hết phần một của Chuộc tội. Xem phim cũng đến đoạn này rồi tắt. Trong số các cuốn sách mà tôi rinh về nhà thì có ba loại. Loại thứ nhất đem lại cho tôi một cảm giác hội hận, tội lỗi khủng khiếp vì đã lãng phí tiền bạc của cha mẹ. Loại thứ hai khiến tôi phải tự nhủ mỗi khi nhìn lại, giá mà mình đừng mua cuốn này. Loại thứ ba, nhất định phải đọc lại. Và Chuộc tội là loại thứ ba.

– Lại một chủ nhật rãnh không biết làm gì nên ngồi viết chơi. Bây giờ đi nhà sách.

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

3 Comments

    • Đọc xong phần 1, không chịu nổi phải down phim về xem rồi viết cái note này. Bây giờ đã đọc hết rồi. Tuy nhiên mỗi phần của cuốn sách có thể xem như một tác phẩm riêng biệt. Mà thậm chí bây giờ giở đại một trang nào đó ra cũng có thể bắt đầu đọc lại được 🙂

Trả lời

Your email address will not be published.

Tiếp theo

Mùa mới cho Trang và Mộc.

Latest from Văn học

Moon Palace

Một việc hết sức tình cờ và ngẫu nhiên là vào ngày hôm qua, Cá tháng