Review phim A Girl At My Door
Review phim A Girl At My Door
/

‘A girl at my door’ – phim đầu tay bạo liệt của July Jung

Bắt đầu
7 phút đọc

Đồng tính nữ, bạo hành trẻ em, lao động nhập cư bất hợp pháp – những vấn đề nhức nhối ấy lần lượt được nữ đạo diễn July Jung lồng ghép một cách khéo léo và cũng hết sức bạo liệt trong bộ phim đầu tay của mình: A girl at my door, tác phẩm từng tranh giải hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) tại LHP Cannes 2014.


Chuyện phim bắt đầu từ khoảnh khắc nữ cảnh sát trẻ tuổi Lee Young-nam (Bae Doona) chuyển công tác từ thủ đô Seoul đến một vùng quê nghèo ven biển để nhận chức đồn trưởng. Bối cảnh phim, cộng với nhân vật chính là một nữ cảnh sát, dễ khiến người xem liên tưởng đến bộ phim trinh thám hình sự Memories of Murder của Bong Joon-ho ra đời cách đây một thập kỷ (2003). Khác với hai viên thanh tra truy tìm kẻ giết người, Young-nam không cần tốn nhiều công sức lùng sục, mà rắc rối lại tự tìm đến với mình. Ngày đầu tiên ở đây, cô trông thấy một bé gái chạy lang thang trong đêm khuya vắng. Cô bé vừa đi vừa khóc, tiến về phía bãi biển, bước chân uể oải như thể sắp kiệt sức. Young-nam đuổi theo nhưng không tìm thấy cô bé, chỉ có ánh trăng khuya đang lặng lẽ rọi xuống mặt biển không người.

Cảnh quay cho thấy, trái với vẻ ngoài rắn rỏi, Young-nam lại là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm và chất chứa nhiều nỗi lòng. Hàng ngày, cô đến tiệm tạp hóa mua rượu soju, rồi rót đầy vào chai nước khoáng để uống mà không cho ai biết, như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau trong quá khứ. Có lẽ, những vết thương lòng chính là lý do khiến Young-nam đồng cảm và dành nhiều thương xót cho Do-hee (Kim Sae-ron), cô bé gái bí ẩn đêm nọ. Do-hee liên tục xuất hiện trước Young-nam với tình cảnh rất thê lương. Ở tuổi 14, cô đã trở nên quen với những trận đòn roi vô cớ từ bà nội và cha ruột của mình, vốn là một kẻ nghiện rượu, kể từ khi mẹ cô bỏ nhà ra đi. Trong một đêm mưa, Do-hee chạy đến trước nhà nữ đồn trưởng sau khi bị bố đánh. Không kìm lòng trước những vết bầm tím trên da thịt cô gái nhỏ, Young-nam quyết định giữ cô bé ở lại nhà mình ít ngày.

Nửa đầu phim, mối quan hệ giữa hai nhân vật Young-nam và Do-hee được đạo diễn July Jung xây dựng nhẹ nhàng và tự nhiên. Rất nhiều tình tiết xảy ra để người xem tin rằng, việc Do-hee chạy đến nhà Young-nam, cũng như việc Young-nam muốn bảo vệ cô bé, là hoàn toàn có cơ sở. Cũng có lý do để ta tham chiếu A girl at my door với Memories of Murder, đó là July Jung đã liên tục sử dụng những yếu tố trinh thám, huyền bí, thậm chí giật gân, rùng rợn (cái chết của một người phụ nữ) vào bộ phim của mình, nhưng ở mức độ rất nhẹ nhàng. Cả hai bộ phim đều thẳng thắn động chạm đến những vấn đề mà không ai nghĩ rằng lại có thể xảy ra ở những làng quê nghèo. Ở Memories of Murder là hiếp dâm, giết người hàng loạt. Ở A girl at my door, lại là bạo hành trẻ em.

Tuy nhiên, khi Do-hee bước đến trước cửa nhà Young-nam (như nhan đề) cũng là lúc bộ phim bắt đầu đi đến cao trào và trở về đúng với tinh thần melodrama quen thuộc của phim Hàn. Theo đó, July Jung bắt đầu cài cắm vào kịch bản những tình tiết hé lộ về quá khứ bí ẩn của nữ đồn trưởng Young-nam, lý do tại sao cô lại phải chuyển công tác. Nhân vật nữ thứ ba xuất hiện và biến mất một cách chóng vánh, để lại một nụ hôn là ngòi lửa cho một quả bom nổ chậm. Hóa ra, những bí mật mà bấy lâu nay Young-nam cố gắng che dấu, lại không đáng sợ bằng sự thật đằng sau vẻ mặt thiên thần của cô bé gái Do-hee. Hình ảnh Do-hee trong phim lặp lại chút nào đó của Briony Tallis của Atonement, nhưng ở mức độ đáng sợ hơn.

Dễ nhận thấy một số điểm khựng trong việc xây dựng kịch bản, chẳng hạn vấn đề lao động nhập cư bất hợp pháp được đưa vào nhưng không giải quyết, hay việc cài cắm nhân vật nữ thứ ba còn mang hơi hướm phim truyền hình. Song, cách kể không lên gân của July Jung khiến câu truyện trở nên liền mạch và giàu cảm xúc. Đặc biệt là diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính, khiến cho những điểm khó tin của bộ phim lại trở nên “có thể tin được”. Dẫu nữ diễn viên nhí 14 tuổi Kim Sae-ron đóng vai Do-hee quá đạt, hứa hẹn một ngôi sao trong tương lai, nhưng chính Bae Doona lại mới là người thực sự tỏa sáng, cho thấy bản lĩnh của một nữ diễn viên giàu kinh nghiệm. Có những khoảnh khắc máy quay chỉ dừng lại trên gương mặt của Young-nam, nhưng Bea Doona lại lột tả trọn vẹn tất cả cảm xúc của nhân vật một cách không lời trước ống kính. Có thể nói, trước khi tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Hollywood với Jupiter Ascending, Sense8 (2015) thì Bea Doona đã kịp có một vai diễn để đời ở quê nhà với A girl at my door.

Và với bộ phim này, July Jung chính thức bước vào vào danh sách những đạo diễn đương đại nổi bật của Hàn Quốc, bên cạnh những nam đạo diễn quen thuộc như Bong Joon-ho (Memories of Murder), Park Chan-wook (Old Boy) hay Kim Jee-woon (I Saw The Devil). Nhưng khác với ba cái tên kể trên, Jung không hề quyết liệt đi đến cùng với cái kết. Bà để cho các nhân vật của mình một con đường để rút lui, thay vì tiếp tục lún mình vào bóng tối của nỗi cô đơn và tội ác.


Đánh giá: *** (3/5)


Thông tin:
– Tên gốc tiếng Hàn của phim có phần đơn giản hơn: Do-hee.
– Bộ phim do Lee Chang Dong (Secret Sunshine) sản xuất.

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

Trả lời

Your email address will not be published.

Trước đó

‘Mommy’- Nỗi lòng người mẹ

Tiếp theo

‘Far from the madding crowd’: bản remake năm 2015 có đáng xem?

Latest from Điện ảnh