Review phim Maps to the stars
/

‘Maps to the Stars’ – Đằng sau ánh hào quang

Bắt đầu
13 phút đọc

“Maps to the Stars” của đạo diễn David Cronenberg lột trần những mặt tối ẩn sau vẻ hào nhoáng của kinh đô điện ảnh Hollywood.


Maps to the Stars mở màn bằng phần danh đề (credit) nền xanh, lấp lánh những vì sao, xen kẽ là các con số và tên đường nổi tiếng ở Hollywood. Kết phim cũng là như vậy. Bởi lẽ tấm “bản đồ” của David Cronenberg dẫn người xem đến một mê cung, một khi đã bước vào thì không tìm ra lối thoát. Cũng như các nhân vật trong bộ phim của ông, từ già đến trẻ, đều mắc kẹt giữa giấc mộng huy hoàng tại kinh đô điện ảnh thế giới – nơi mà danh tiếng có thể đến với ta bất cứ lúc nào, cũng có thể giết chết ta bất cứ lúc nào.

Điều đáng chú ý, Maps to the Stars xoáy sâu vào Hollywood, nhưng người thực hiện nó lại là một đạo diễn người Canada. Ở tuổi 71, David Cronenberg nắm trong tay hơn hai mươi bộ phim lớn nhỏ (một vài trong số đó được đánh giá là kiệt tác), nhưng chưa hề có bộ phim nào được quay tại Mỹ, ngoại trừ Maps to the Stars. Tự nhận mình là người bên lề, ông cho rằng: “Một chú cá chẳng thể biết biển là gì. Bạn phải đứng bên ngoài biển để hiểu rõ về biển.” Đúng theo quan điểm đó, Maps to the Stars xuất phát bằng cuộc gặp gỡ của hai “kẻ ngoài cuộc”. Nàng là Agatha Weiss (do Mia Wasikowska đóng), từ Florida đến Los Ageles để “thăm gia đình”. Còn chàng là Jerome Fontana (do Robert Pattinson đóng), một tài xế chạy xe limousine kiêm diễn viên chuyên đóng vai thứ cấp, trụ chân ở đây vì ôm mộng trở thành một người viết nổi tiếng.

Mục tiêu của Agatha đơn giản bao nhiêu, thì hành tung của cô bí ẩn bấy nhiêu. Xuyên suốt bộ phim, bất kể trong nhà hay ngoài phố, cô luôn đeo găng tay màu đen như muốn che dấu điều gì đó. Mái tóc bob cắt ngắn không che nổi vết sẹo lớn phía bên trái gương mặt, cho thấy một chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra trong quá khứ cô gái trẻ. Không những thế, có một cảnh Agatha nhốt mình trong nhà vệ sinh, vừa tẩn mẩn lấy từng viên thuốc trong lọ, vừa lẩm bẩm lời bài thơ Liberté của Paul Eluard như một câu thần chú – điều mà cô còn lặp lại nhiều lần sau đó. Có lẽ vì vậy, cô không đến gặp bố mẹ như lời giới thiệu ban đầu. Thông qua mối quan hệ với Carrie Fisher, Agatha được nhận làm trợ lý của ngôi sao hết thời Havana Segrand (do Julianne Moore đóng). Không quá khó hiểu vì bác sỹ tâm lý hiện tại của Havana cũng là một người có cùng họ với Agatha: ngài Stafford Weiss.

maps to the stars nhe1bbafng be1bb99 phim ce1bba7a nc483m 2014 sc6a1n phc6b0e1bb9bc

Những ai còn chút nghi ngờ vào vị trí bên lề của David Cronenberg có thể yên tâm, bởi tác giả kịch bản của Maps to the Stars là Bruce Wagner – người đã sống ở Los Angeles từ năm lên tám, từng chứng kiến mọi biến động xảy ra nơi đây, từ những cái chết bất ngờ vì sốc thuốc của các minh tinh, cho đến cuộc sống không tuổi thơ của các ngôi sao nhí. Cũng vì lý do đó, câu chuyện của Bruce dồn nén quá nhiều sự kiến dễ khiến người xem phải choáng váng, với một loạt nhân vật mà bất kỳ ai cũng có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ma tuý, tình dục và danh vọng trở thành những mắt xích gắn kết những con người ở Hollywood. Mối quan hệ của họ không vì tình cảm, mà phần lớn là dựa vào tiền tài, vật chất, lẫn thể xác. Độ phức tạp của câu chuyện khiến cho kịch bản Maps to the Stars hoàn thành mà không có bất kỳ đạo diễn nào dám thực hiện. Chính David Cronenberg cũng thừa nhận rằng ông từng thử làm nó 5 năm trước, nhưng thất bại. Để khuây khoả nỗi lòng, Bruce Wagner đành phải tự mình viết tiếp một cuốn sách mang tên Dead Stars (2012) dựa vào kịch bản sẵn có.

Hoàn toàn trái ngược với cốt truyện đan xen, rối rắm của Bruce Wagner, David Cronenberg lựa chọn phong cách kể chuyện tối giản, tiết chế ở mức tối đa. Thậm chí một cảnh cuối phim có sử dụng kỹ xảo nhưng hết sức vụng về và cực kỳ tồi tệ so với công nghệ làm phim hiện tại. Từ âm nhạc, màu sắc, ánh sáng, cách dịch chuyển máy quay, cho đến kỹ thuật cắt dựng đều nhẹ nhàng – một điều bất ngờ dành cho những ai vốn đã quen với những bộ phim đậm tính bạo lực và điên rồ trước đây của Cronenberg. Vị đạo diễn gần như đã triệt tiêu toàn bộ vẻ hào nhoáng vốn có của Hollywood để có thể lột trần sự thật đen tối bên trong nó. Thế giới của các diễn viên Mỹ – Hollywood, nơi mà Jack Kerouac đã từng viết rằng “”họ đến đây để trở thành tiểu minh tinh và cuối cùng trở thành nhân viên phục vụ trong các bãi chiếu phim ngoài trời” – dưới con mắt của Cronenberg cũng chẳng khác nào một con phố bình thường ở Canada, có chăng là giàu và điên hơn một chút: tấm biển Hollywood được đặt tại một nơi hoang vắng, không ai thèm vác xác đến; còn Đại Lộ Danh Vọng cũng chỉ là con đường mà hàng ngày người ta dẫm đạp lên không thương tiếc.

maps to the stars nsphuoc 4

Sức hút của Maps to the Stars còn thuộc về dàn diễn viên ngôi sao, đặc biệt là Julianne Moore vừa đăng quang ngôi vị Ảnh hậu tại LHP Cannes năm nay. Nhân vật Havana Segrand của Moore là một nữ minh tinh bị bỏ xó ở Hollywood, hiện đang cố gắng tìm lại hào quang đã mất bằng cách dành lấy vai chính trong tác phẩm remake của Stolen Waters – bộ phim mà trước đây mẹ cô, vốn cũng là một minh tinh lừng lẫy, từng tham gia. Khác với Agatha, vấn đề của Havana được phơi bày ngay từ khi nhân vật này xuất hiện. Cô vận bộ đồ lót màu đỏ, nằm sấp trên một tấm đệm trắng, hai tay bị bác sĩ khoá chặt ở sau, miệng van nài theo lời gã yêu cầu: “xin mẹ đừng làm con đau… đừng vào phòng khi con đang ngủ…” Không lâu sau đó, Havana nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình khi còn là một thiếu nữ (do Sarah Gadon đóng), đang ngâm mình trong bồn tắm, cáo buộc cô. Trái với nguyện ước của Havana, mẹ cô nhập vào tận trong trí não của con gái, ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi.

Với một nhân vật có nội tâm phức tạp như vậy, Moore diễn như chơi. Cô vừa là một con cáo già thẳng thừng chửi trợ lý của mình là súc vật, lại vừa là cô bé gái đầy kinh hãi khi nhìn thấy hồn ma bóng quế của mẹ. Nhưng trên tất cả, Havana là người đàn bà bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp liêm sỉ và tự trọng để đạt được mục đích. Cô sẵn sàng qua đêm với đàn ông vì vai diễn, quyến rũ tình nhân của người khác để trả thù. Sự trơ trẽn của Havana đạt đến đỉnh điểm khi cô nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nhận được vai nhờ vào cái chết của một đứa trẻ vô tội. Hay một cảnh khi Havana tiếp chuyện với Agatha khi vẫn đang ở tư thế ngồi trên bồn vệ sinh, đơn giản vì cô không còn gì để mà phải xấu hổ. Cũng vì “chơi” nên Julian Moore không ngần ngại khoả thân để đóng cảnh threesome trong phim – như cô đã từng làm khi trẻ trong Boogie Nights (1997). Moore diễn như thể không còn gì có thể ngăn mình dừng lại trên cuộc đua này.

maps to the stars nsphuoc 3

Nhưng Havana Segrand không phải là nạn nhân duy nhất trong phim. Cùng cảnh ngộ với cô là cậu diễn viên nhí đang lên Benjie Weiss (do Evan Bird đóng), con trai duy nhất của bác sĩ Stafford. Có thể thấy, gia đình Segrand và Weiss là hai hình ảnh hoàn toàn đối ngược, nhưng lại có chung một kết cục trên con đường hướng đến những vì sao. Một bên đứng dưới bờ vực bên kia của đỉnh cao danh vọng, một bên lại đang từng bước leo lên con dốc hào quang. Bi kịch của Havana là sự cô độc. Cô sống một mình, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, ngoại trừ nữ trợ lý mà cô gọi là “chore whore” và hình ảnh người mẹ trong trí tưởng tượng. Bi kịch của Benjie có phần cay đắng hơn: có bố mẹ nhưng họ không chăm sóc, quan tâm cậu. Mới mười ba tuổi Benjie đã phải vào trại cai nghiện, và khi bước chân ra khỏi đó, cậu lập tức trở thành cỗ máy kiếm tiền của bố mẹ. Havana may mắn hơn vì có bác sĩ Stafford điều trị, còn Benjie có bố mà cũng như không.

Maps to the Stars là một bộ phim sẽ để lại cho người xem nhiều điều cần phải suy nghĩ. Bởi câu chuyện trong phim có khác chăng những gì đang diễn ra ngoài đời thực? Hình ảnh Havana Segrand thấp thoáng đâu đó ở những ngôi sao nổi loạn như Lindsay Lohan, khi bước xuống vũng lầy thì không tài nào vươn lên được. Còn Benjie Weiss có thua kém gì Justin Bieber, nổi tiếng và giàu có khi còn quá bé nhỏ. Vết sẹo trên gương mặt Agatha chính là biểu tượng cho sự xấu xí, gớm giếc nơi đây, cái sự thật trần trụi luôn luôn tồn tại nhưng ai cũng muốn che dấu bằng một vẻ lớp vỏ bọc xinh đẹp. Cảnh cuối cùng của bộ phim cũng đáng nhớ. Giữa đêm tối vắng lặng, hai linh hồn bé nhỏ cô đơn ngồi cạnh nhau, đúng ở nơi mà tấm biển Hollywood lừng danh được đặt. Họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau rồi ngả mình bên nhau. Sau đó, cả hai lần lượt đọc đi đọc lại lời thơ của Paul Eluard như thể đọc kinh cầu siêu cho chính mình. Liberté.


Đánh giá: **** (4/5)


* Thông tin:
– Mia Wasikowska từng đóng vai con gái của Julianne Moore trong The Kids Are All Right. Đến Maps to the Stars, cô trở thành trợ lý của mẹ.
– Robert Pattinson từng hợp tác với David Cronenberg trước đó trong Cosmopolis, mà phần lớn thời gian nhân vật của anh ngồi ở ghế sau xe limousine. Đến Maps to the Stars, anh vẫn ngồi trong xe limousine, nhưng là tài xế.
– Nhân vật của Pattinson lấy hình mẫu từ chính cuộc đời của biên kịch Bruce Wagner khi trước đây anh cũng là một tài xế nuôi ước mơ trở thành người viết nổi tiếng.
– Julianne Moore đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2014.

Sơn Phước

Người viết tự do, chuyên viết về điện ảnh và âm nhạc.

Theo dõi Facebook page để cập nhật thêm thông tin bài.

Trả lời

Your email address will not be published.

Trước đó

‘Black Coal, Thin Ice’ – Dấu ấn noir của Điêu Diệc Nam

Tiếp theo

‘Khởi Hành’ với Nguyễn Trần Trung Quân

Latest from Điện ảnh