Pleiku Phố

Tôi quyết định chụp ảnh vào ngày hè cuối cùng ở Pleiku. Vì vài tiếng nữa là phải lên xe vào Sài Gòn nên tôi chỉ có thể đi quanh một vòng thành phố và chụp lia lịa bất cứ thứ gì mình thấy trước mắt, đúng kiểu “point and shot”. Mọi thứ không hề sắp đặt, cảm giác rất vui.

Đây là đường Nguyễn Du. Ở cuối đường có một quán yaourt ngày xưa tôi rất hay ăn. Ở Pleiku, người ta ăn yaourt chung với muối. Bây giờ thì quán này vừa đắt vừa không ngon bằng.


Nhà thi đấu thể thao. Chỗ này ngày trước hay có biểu diễn xiếc. Hình như mười năm trước các bạn Sao Mai Điểm Hẹn lúc mới nổi cũng về đây hát. Bây giờ không hiểu sao đang bị đập đi mất.


Con đường mới sát bên quảng trường. Ngày xưa không có con đường này.


Công trường đang xây dựng bên cạnh quảng trường. Hiện tại thì tôi không rõ là cái gì. Để đấy thử xem.


Con đường Lý Tự Trọng đối diện. Ngày xưa con đường này nằm cạnh một công viên cũng tên là Lý Tự Trọng. Bây giờ đã bị đập để xây quảng trường.


Cổng vào quảng trường. Con đường này bị chặn không cho xe cộ qua lại. Ngày xưa thì không như thế.


Tượng đài Bác Hồ ở quảng trường. Những năm gần đây hay tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn văn nghệ tại đây.


Phía đối diện vẫn là bãi đất trống bao năm rồi. Bà ngoại tôi hay tập thể dục ở chỗ này. Buổi chiều nếu không mưa thì trẻ con người lớn hay ra đây thả diều và tập thể dục. Mùa này mưa nên không có ai. Trong hình là một số cô lao công đang cắt cỏ giữa trời mưa.


Một số cây cổ thụ còn lại ở phía bên kia quảng trường. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi thích còn sót lại.


Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Tôi chưa vào đây bao giờ. Ngày xưa ở đây hay tổ chức chợ hoa mỗi dịp tết đến. Rất nhộn nhịp.


À cuối cùng cũng đến đây. Chỗ này người ta gọi là vòng xoay Hoa Lư, vì nó nằm gần rạp chiếu bóng Hoa Lư thì phải. Phía bên phải là ra bệnh viện tỉnh, còn chạy thẳng bên trái là ra sân bay.


Chỗ này ngày trước là rạp chiếu bóng Hoa Lư và một khu vui chơi dành cho trẻ em rất đông đúc. Cục đá kia ngày xưa là tượng đài anh hùng Núp.


Đây là đường ra sân bay, ra Biển Hồ, ra Kontum,… Nếu có dịp sẽ tiếp tục đi nữa. Bây giờ thì phải quay lại.


Con đường phía bên phải là đường Trần Hưng Đạo như bảng đã chỉ. Còn con đường dốc phía bên trái thì trước đây không hề có. Người ta mới xây dựng trong vài năm gần đây. Đường này hướng ra bến xe, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai,… Bây giờ thì người ta tổ chức chợ hoa ở giữa con dốc.


Từ chỗ ngã ba này nhìn quay lại cũng rất đẹp. Cái tòa nhà BIDV kia ngày trước cũng không có.


Khách sạn Pleiku. Hình như ngày xưa nó không được đẹp đến thế này.


Thợ sửa đồng hồ bên lề đường. Đằng sau là một cậu bé đang cuốc bộ đi học. Làm tôi nhớ lại ngày xưa mình cũng hay cuốc bộ như vậy.

https://www.flickr.com/photos/nsphuoc/14799891191/
Một bác cầm dù không rõ có phải đi tập thể dục không. Dọc con đường này là hàng cây rất đẹp.


Đây là ở một góc quãng trường, nghĩa là tôi đã đi được một vòng. Con đường hồi này (bức ảnh số 3) hóa ra tên là Anh hùng Núp. Có lẽ người ta đặt tên như vậy để xí xóa việc đập đổ tượng đài của ông.


Trường Nguyễn Huệ bên kia đường. Nguyễn Huệ cũng là trường cấp hai của tôi, nhưng tôi học ở cơ sở 1. Ngày xưa không có cơ sở 2 này.


Con hẻm bên trái là đường vào nhà cô giáo cấp một của tôi. Gần đó có một cái chợ mà vẫn hay được gọi là chợ nhỏ.


Đây là chợ nhỏ. Trong này bán rất nhiều thứ, đặc biệt là bún cua rất ngon nhưng không phải ai cũng ăn được.


Phía bên kia đường Nguyễn Du (bức ảnh số 1). Thực ra ngoài khách sạn Phương Nam khá to thì bao năm nay con đường này vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều.


Cô lái xe đạp này chỉ vô tình lọt vào hình của tôi thôi (tôi đang canh cái cây bên trái) nhưng lại khiến nó có một vẻ cũ cũ của thập niên 90.


Trạm y tế phường Hội Thương. Mẹ và bà tôi đều đã từng đến đây khám bệnh và xin thuốc. Phải chụp lại để xem nó còn tồn tại được bao lâu.


Hàng sầu riêng bên lề đường giữa trời mưa. Đến lúc này thì cơn mưa bắt đầu nặng hạt và việc chụp ảnh trở nên khó khăn hơn.


Tôi phải trú mưa dưới những tán cây gần một nhà thờ. Tiếc là không chụp được nhà thờ này.


Những con dốc dài nối đuôi nhau. Gần đây là một bùng binh đã được rất nhiều người chụp và nhà sách. Chạy thẳng lên trên lại là một con dốc dài khác.


Khung cảnh này rất quen thuộc với ký ức của tôi. Ngày xưa tôi thường đi học trên đường này. Phía trước là trường cấp hai Nguyễn Huệ của tôi.


Đường này tên là Hùng Vương. Ngày xưa là con đường đông đúc xe cộ nhất (vì chạy ra bến xe). Bây giờ thì thấy đường nào cũng đông như nhau.


Đây cũng là một con đường tôi thường hay đi học. Điện máy Sơn Ca chuyên bán và sửa tay cầm điện tử.


Phía sau là đoàn nghệ thuật Đam San, nhưng tôi chưa chụp được toàn cảnh. Anh taxi đang hỏi tôi có đi không.


Đường Nguyễn Thái Học có phở Ngọc Sơn và cà phê Thu Hà khá nổi tiếng.


Bưu điện tỉnh Gia Lai. Xung quanh có rất nhiều thứ để chụp nhưng mưa to quá. Tôi phải chạy vào bưu điện để trú mưa.


Lúc ra về thì mưa đã hết. Bên trái là công ty sổ xố kiến thiết tỉnh Gia Lai.


Ảnh chụp ngày 31/07/2014.
Máy ảnh Sony NEX-5N.
Ống kinh Sigma 30 F2.8.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: