Indie Việt Nam – cơn sóng ngầm

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, những nghệ sĩ độc lập như dòng mạch ngầm cứ lặng lẽ tuôn trào. Họ miệt mài lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc mà không cần đến những chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi hay lôi kéo khán giả. Dường như đối với họ, đam mê đã là một thành công.

Câu chuyện bắt đầu cách đây hai năm, khi chương trình Bài hát Việt mạnh dạn dành hẳn ba mươi phút phát sóng để giới thiệu Đại – Lâm – Linh, nhóm nhạc gồm ba thành viên do nhạc sĩ Ngọc Đại thành lập và đứng đầu. Sự việc thực sự đã tạo nên một làn sóng bình luận dữ dội từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn, phê bình mà đa phần là những phản hồi không tốt, không dành nhiều thiện cảm cho nhóm nhạc. Đối với nhiều người, Đại – Lâm – Linh vẫn còn là một cái tên quá mới lạ với hình ảnh khác thường, không giống ai (trước đây cả ba thành viên đều cạo trọc đầu, ăn mặc như các nhà sư) và âm nhạc cũng kỳ quái, khó nghe không kém. Ít ai biết rằng nhóm nhạc đã có một quá trình hoạt động bền bỉ trong khoảng 3-4 năm trở lại đây và từng ra mắt một album mang tên chính mình vào năm 2009.

Dai-Lam-Linh

Cũng từ đây, khái niệm indie (viết tắt của independent music, âm nhạc độc lập) mới bắt đầu được nhiều người chú ý và quan tâm mà Đại – Lâm – Linh hẳn sẽ luôn được nhắc đến như một trong những phát súng tiên phong, mở đầu. Đặc biệt là Ngọc Đại, người sáng tác tất cả các bài hát của nhóm và phụ trách cả việc hòa âm, phối khí. Đây không phải là lần đầu tiên nam nhạc sỹ khiến công chúng phải dậy sóng. Mỗi lần xuất hiện của Ngọc Đại tuy ồn ào nhưng lại mang đến cho người nghe một điều gì đó mới mẻ. Cụ thể là hai sản phẩm “Nhật thực” vào năm 2001 (với giọng ca Trần Thu Hà) và  “Nhật thực 2” vào năm 2004 (với Tùng Dương, Khánh Linh) từng tạo được nhiều tiếng vang vì sự cách tân trong âm nhạc.

Âm nhạc của Ngọc Đại vốn được lấy cảm hứng rất nhiều từ thơ ca, phần lớn là những bài thơ của nữ sĩ Vi Thùy Linh nên luôn thể hiện một khao khát cháy bỏng của người phụ nữ: yêu, và được yêu. Riêng lần kết hợp mới với cả một ban nhạc riêng này, Ngọc Đại tỏ ra mạnh tay hơn, dữ dội hơn cả. Tuy tiếp tục kết nối đề tài của bộ đôi “Nhật thực” trước đó, nhưng “Đại – Lâm – Linh” lại hoàn toàn đổi mới về cách thể hiện. Ngọc Đại để cho hai người phụ nữ là Thanh Lâm và Linh Dung thay phiên nhau cất lên nỗi lòng. Khi thì thầm, rên rỉ như không nói thành lời, khi lại hóa điên dại, gào thét dữ dội.

Hai giọng ca ấy cứ liên tiếp tấn công người nghe, rồi lại quyện vào nhau làm một, kết hợp cùng những bản phối không hề dễ chịu của Ngọc Đại, tạo nên cảm giác bức bối, ngột ngạt, đẩy kịch tính lên mức tối đa. Chính cái kịch tính đôi khi quá mức ấy lại chẳng dễ dàng chiều lòng số đông. Không ít người mạnh miệng cho rằng những gì họ hát là tâm thần, là điên loạn. Nhưng chính nhận xét ấy lại hoàn toàn chính xác đối với âm nhạc của Đại – Lâm – Linh, khi con người đã quá kiệt sức, mỏi mòn vì tình yêu mà vẫn vô vọng, không tìm ra lối thoát.

Gần đây nhất, Ngọc Đại lại tiếp tục gây sốt bằng đĩa nhạc “Thằng Mõ 1 – Cái Nường 8x”. Tuy không được phổ biến rộng rãi cũng như đón nhận nồng nhiệt nhưng Ngọc Đại một lần nữa lại chứng tỏ tinh thần dai dẳng, quyết theo đuổi đến cùng của mình trong âm nhạc thể nghiệm. Lần này, nhạc sỹ không chỉ tự sáng tác, tự phối khí mà còn tự thể hiện các ca khúc trong đĩa nhạc, tự ghi đĩa và rao bán. Chất nhạc cũng hoàn toàn khác hẳn. Nếu như “Đại – Lâm – Linh” là một phức hệ Đông – Tây, cổ truyền và đương đại thì “Thằng Mõ 1 – Cái Nường 8x” lại hướng đến sự tối giản trong nhạc cụ. Nội dung cũng không bó hẹp ở tình yêu, thân phận đàn bà mà mở rộng ra nhiều đề tài, lĩnh vực trong xã hội, dựa trên những bài thơ của Nguyễn Đình Chính.

Ngu Cung

Tuy nhiên, âm nhạc indie Việt Nam không chỉ gói gọn ở Ngọc Đại và Đại – Lâm – Linh mà còn bao gồm nhiều tên tuổi khác nhau, với màu sắc khác nhau. Trong đó, có thể nói rằng Bài hát Việt là một cánh cửa giúp cho những nhạc sĩ indie đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Ngũ Cung là một ví dụ cụ thể. Ban nhạc được thành lập năm 2007 bởi năm thành viên có chung một niềm đam mê là Progressive Rock, tuy từng tham gia nhiều chương trình, cuộc thi nhưng phải đến khi cái tên Ngũ Cung được xướng lên trong đêm chung kết Bài hát Việt năm 2008 thì nhóm nhạc mới nhận được nhiều sự chú ý.

Năm 2009, nhóm mạnh dạn phát hành miễn phí đĩa đầu tay “365000” với sự giúp sức của Honda. Trong đó, Ngũ Cung tận dụng tối đa sự thô ráp, xù xì của rock để lột tả nỗi đau, đánh thức nỗi cô đơn từ bên trong của con người. Sáng tác hầu hết các ca khúc cho nhóm là Trần Thắng, một thành viên còn rất trẻ nhưng đã tỏ ra rất bản lĩnh trong việc xử lý các nốt cao. Khi vừa xuất hiện, nhóm nhạc được xem như một làn gió lạ, biết cách thổi hơi thở Việt, tâm hồn Việt vào nhạc rock quốc tế. Chất Việt của Ngũ Cung thể hiện ngay từ cách đặt tên bài hát mang đậm màu sắc Bắc Bộ: “Cướp vợ (tục lệ người H’mông)”, “Nụ hôn trên đỉnh Phanxipang” cho đến việc kết hợp nhuần nhuyễn âm giai ngũ cung Việt Nam.

Trái ngược với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của Ngũ Cung là chất rock điềm tĩnh, sâu lắng của Quái Vật Tí Hon mà mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ góp nhặt từ cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. “Đường về” của Quái Vật Tí Hon là minh chứng cho thấy rằng rock không cần phải gào thét ầm ĩ hay đao to búa lớn mà trái lại, gẫn gũi như hơi thở từng ngày. Mười hai ca khúc trong đĩa nhạc đều được viết bởi nhạc sĩ Bột (Nguyễn Công Hải), tuy đơn giản chỉ là những tâm sự của một con người về cuộc đời, nhưng cũng đủ vị đắng – cay – mặn – ngọt. Lời bài hát khi châm biếm, giễu nhại đến chua chát, khi lại mộc mạc, đời thường nhưng chứa chan cảm xúc.

Nguyễn Công Hải cũng không phải là cái tên quá mới lạ. Trước đây, anh từng là ca sĩ hát chính của Microwave, một nhóm nhạc cũng được rất nhiều người yêu thích với những bản hit như Tìm lại, Ước mơ,… Quá trình từ hậu Microwave đến “Đường về” cũng là một câu chuyện dài. Ban nhạc gồm bốn thành viên đều đến từ những nhóm nhạc rock khác nhau, tự bỏ tiền túi để lặn lội sang tận Malaysia thu âm. Tuy nhiên, nếu không có Bài hát Việt thì có lẽ Quái vật tí hon cũng sẽ phải mất một thời gian dài để đến gần với khán giả.

Quai Vat Ti Hon

Thật ra, cả Ngũ Cung và Quái Vật Tí Hon đều sử dụng những chất liệu tương đồng. Vẫn là guitar của rock, vẫn là âm giai ngũ cung Việt Nam, và một chút dân gian Bắc bộ nhưng hai nhóm nhạc lại là hai màu sắc riêng. Đó cũng là nét đặc biệt của những nghệ sỹ độc lập khi luôn cố gắng thoát khỏi chuẩn mực để tìm cho mình con đường riêng, tìm ra cách kể chuyện bằng những ngôn ngữ của riêng mình. Mà đứng đằng sau mỗi ban nhạc, không thể không nhắc đến những người nhạc sỹ tâm huyết với nghề.

Bất kỳ một con đường nào cũng cần có người mở đầu. Những cái tên Ngọc Đại, Hải Bột hay Trần Thắng,… chắc chắn sẽ luôn được ghi nhớ như những bước đi đòng tiên của làn sóng ngầm indie. Sự có mặt của họ không chỉ làm cho món ăn âm nhạc trở nên đa dạng, phong phú mà còn chứng minh rằng còn rất nhiều người trẻ tuổi yêu nghề, yêu sáng tác vẫn đang miệt mài theo đuổi đam mê. Những con người đó có thể “độc lập” nhưng không hề cô lập. Thành công của “Đường về” nhận được nhiều chia sẻ từ phía những người chơi nhạc khác. Họ thấy vui và tự tin hơn trong việc sáng tác và chơi nhạc của riêng mình.

Và chắc chắn rằng danh sách sẽ không chỉ dừng lại đây mà còn có rất nhiều cái tên vẫn đang say mê sáng táo, say mê thử nghiệm. Có thể rằng hiện tại họ vẫn hoạt động độc lập, suy nghĩ độc lập nhưng chắc chắn sẽ luôn có những khán giả sẵn sàng ủng hộ và theo dõi họ trên con đường “không độc lập” ở phía trước.

Bài viết về Hải Bột (Nguyễn Công Hải) – vocal của nhóm Quái Vật Tí Hon

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: