Tuổi 25 – Lê Cát Trọng Lý (2012)

10 thoughts on “Tuổi 25 – Lê Cát Trọng Lý (2012)”

  1. Khi so sánh album đầu của hai người Uyên Linh và Trọng Lý, em sẽ luôn thiên về album của Lý vì nó có cái “hồn” riêng và có một dấu ấn riêng, cho dù nó một màu thế nào. Với em, acoustic mà chỉ guitar, piano, và giọng thì sáng tác phải rất đáng nhớ, kể chuyện phải lôi cuốn sắc màu thì mới có thể tránh ra khỏi kiểu bị “một màu”. Nếu chỉ dựa vào cái đẹp trong sự giản đơn của mình thì khó, và vì thế, em luôn nghĩ album đầu của Lý như một tuyển tập demo đầy triển vọng.

    Với album của Linh thì em vẫn nghĩ Quốc Trung và Uyên Linh giống như một “mối tình đầu” trong âm nhạc. Hai người ấy thích nhau lắm, nghĩ sẽ thành công với nhau nhưng rốt cục lại không thành. QT có thể rất thích UL trong vai trò một người suy nghĩ về bài hát, nhưng cái chất nhạc, hay phối khí của bác ấy sai hoàn toàn cho giọng của UL. Cái thất bại cuối cùng của Giấc Mơ Tôi chính là ở nó không có một giọng nói riêng, hay cái hồn như album của Lý, Nó tràn đầy những bài hát đau đớn về tình yêu nhưng nó cảm giác quá xa cách, quá lạnh lẽo trong sự hòa hợp giữa người hát và nhạc nền.

    Với Trọng Lý, em hy vọng có arranger nào đó giúp Lý đưa sáng tác của mình vào một góc hoàn thiện để đem đủ góc cạnh cho nó. Với Uyên Linh, chị ấy cần Võ Thiện Thanh, hoặc một người mới mẻ như Slim V (sản xuất “Rơi” cho Hoàng Thùy Linh).

  2. Mình thì nghĩ Lý quá overrated. mọi người nói những gì Lý làm đều thật tự nhiên, còn mình lại thấy rất khiên cưỡng, cảm giác như đang ngụy trang vậy, cách hát lẫn giọng hát đều không thích.

    1. Mình đã ngồi xem trực tiếp show này của Lý tại HN và cùng cảm nhận với bạn. Cảm giác ở Lý vẫn còn nhiều khiên cưỡng, và những suy tư, chiêm nghiệm của cô ấy dường như của một người được đọc từ sách vở chứ không phải sự từng trải tự bản thân cô ấy. Nhìn chung, Lý hợp với lứa tuổi mới lớn, thích suy tư và thích nghĩ mọi thứ hơi… trầm trọng. :)

  3. Rất thích album được dẫn bằng những bài instrumental, nhẹ nhàng và hợp lý vô cùng, yêu nhất là sự không quá trau chuốt bóng bẩy của Lý, tự nhiên, không phô trường, như cái cách ú ớ trong “Mộng du” và sự trải lòng thẳng thẳn trong “Nhiều người ôm giấc mơ”…

  4. Tôi thích cái âm nhạc của Lý lắm, nó nhẹ nhàng, bay bổng giữa tinh không, khi thì sà xuống sát mặ đất, khi lao vút lên cao, lúc lại nặng lạ thường mà đột ngột rơi xuống. Cái sâu lắng trong tâm hồn và âm nhạc sẽ già dặn hơn theo thời gian, tôi tự hỏi không biết cái Lý của 5 năm nữa sẽ như thế nào, ở hiện tại, tôi vẫn thích được là người tình của những bài hát này…

  5. Khi tôi buồn, nhạc của Lý giúp tôi giải tỏa được nỗi buồn, cảm thấy nỗi buồn nhẹ như thinh không, rồi nàng tiên thời gian đến và giúp tôi chữa lành vết thương lòng mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s