Một lần nữa, về ông ngoại

Lần cuối cùng khi tôi gặp ông ngoại thì ông đã không còn nói được nữa.

Tôi chỉ có thể nghe ông ú ớ từng thanh âm mù mờ một cách hết sức khó nhọc, mà không hiểu rõ là hàm ý gì. Ông cũng không còn đi đứng được như trước, mà chỉ nằm yên được một chỗ, trên một chiếc giường cũng nhỏ bé như chính cơ thể ông lúc bấy giờ. Mọi hoạt động ăn uống vệ sinh, đều phải do người khác làm. Năm tháng và bệnh tật đã khiến ông kiệt quệ, giống như cả cuộc đời người ta đã phải chịu đựng biết bao gánh nặng, để rồi cuối cùng không còn đủ sức lực để nhấc nổi cơ thể của chính mình.

Ngày đầu tiên bước vào căn phòng ấy, tôi được xếp cho một chỗ nằm cạnh ông ngoại. Đối diện chỗ tôi nằm là một bàn thờ thi thoảng lại nghi ngút hương khói, khiến cho căn phòng vốn đã ngột ngạt lại càng trở nên thật nặng nề. Tôi nằm gần ông ngoại nhưng chẳng biết nói gì. Tôi không phải là người giỏi trò chuyện. Nhìn xéo qua góc cửa sổ nhỏ từ phía tôi nằm vẫn thấy được trăng. Ánh trăng màu vàng trông rất đẹp, nhưng tôi không biết ông ngoại có thấy được không. Chắc là không, vì ông thậm chí không thể trở mình, và thở, với ông cũng là một việc không hề dễ dàng.

Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, ký ức vẫn ám đầy một màu buồn tẻ của sự lặng im. Ông ngoại nằm đó, chỉ một góc nhỏ trong căn phòng nhỏ, xung quanh là những thùng các tông hàng hoá xếp từng chồng từng chồng không theo một thứ tự nào cả, hằn học như thể chính ông ngoại là người đã cướp đi khoảng không gian bé nhỏ vốn dĩ là của chúng. Còn với ông ngoại, có lẽ chúng là thứ duy nhất luôn ở bên cạnh ông, lắng nghe hơi thở nặng nề giữa màn đêm, chứng kiến những cơn đau dường như là bất tận và cả cái chết đang từng ngày từng ngày một tiến lại gần. Không phải con cái cũng chẳng phải bè bạn. Bóng tối, sự im lặng và những thùng các tông này, đã đồng hành cùng ông ngoại trong suốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Lần cuối cùng, ông ngoại vẫn nhận ra tôi. Tôi có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của ông. Ánh mắt ấy, gương mạt ấy, dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, trông cũng thật hiền hòa. Lúc đó ông ngoại nắm chặt lấy tay tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi cứ nhớ mãi, bởi vì trên đời này chưa từng có một người nào nắm lấy tay tôi chặt như vậy, chặt đến độ không thể gỡ ra được.

Và có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, những điều ông ngoại muốn nói, mà không bao giờ tôi có thể hiểu hết được.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Một lần nữa, về ông ngoại”
  1. Blue Daisy nói:

    ngoại mình trước khi mất cũng giống vậy :(

  2. thật cảm động và chân thực

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: