Stay

Có người bảo tôi ở lại Sài Gòn, nên tôi ở lại, chứ thực ra tôi cũng không muốn ở lại. Lẽ ra giờ này tôi đã về nhà, đang nằm đọc sách hoặc xem phim gì đấy. Không thì lại quay về Nha Trang, hoặc đi đâu đó cũng được, miễn không phải là thành phố nóng nực và đông đúc này.

Sài Gòn nóng đến độ tôi chẳng tha thiết làm bất cứ điều gì. Nếu ban ngày không hẹn được với một ai đó, ra một chỗ nào đấy mát mẻ, hoặc một quán cafe có máy lạnh để nói chuyện, thì tôi sẽ nằm ở nhà và có thể ngủ từ sáng cho đến tối. Tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì giữa cái thời tiết oi bức này. Gần một năm nay tôi không đọc được một cuốn sách nào hoàn chỉnh. Tất cả đều bị bỏ dở giữa chừng. Tôi vẫn nói với các bạn của mình rằng tôi không đọc sách được nữa. Vẫn có người tặng sách cho tôi nhưng xin lỗi vì tôi không thể đọc ngay lập tức trong lúc này được. Tôi cũng muốn mày mò một chút để biết cách chỉnh sửa những bức ảnh mình chụp, nhưng ngay cả công việc đơn giản và tốn thời gian nhất là chơi điện tử tôi cũng chẳng thiết làm.

Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để xem phim trên vi tính. Nếu có tiền tôi sẵn sàng ra rạp, với một ai đó cũng vui, hoặc không, tôi sẽ đi một mình. Tôi đã không còn ngại ra rạp xem phim một mình. Bộ phim đầu tiên tôi xem một mình là Oz. Hình như hầu hết mọi người tôi biết đều chê nó ở điểm này điểm kia. Riêng tôi đóng vai một đứa con nít để xem Oz nên thấy hài lòng. Hồi nhỏ, tôi rất thích xem những bộ phim hoạt hình của Walt disney, hình như chẳng có phim nào là dở. Nhưng nếu có tiền tôi sẽ mua một chiếc tivi để xem phim. Xem phim một mình ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Không thì rủ thêm ai đó nữa cho có không khí. Hôm bữa tôi và bạn cùng nhau xem hết một bộ phim của Quentin Tarantino. Tôi thấy rất vui.  Lúc đó đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối. Nếu xem một mình chắc tôi đã ngủ quên từ lâu.

Nếu không vì tình cảm thì chắc chẳng có ai có thể níu giữ tôi ở lại nơi này.

Sài gòn rất buồn, không phải là nơi thích hợp để sống một mình. Tôi đã nói nếu phải sống một mình tôi sẽ tìm đến nơi nào đó thật hoang vắng. Ở đâu càng đông người thì ta lại càng thấy cô đơn. Cũng may là tôi đã bớt bi kịch hoá cuộc đời mình đi rất nhiều rồi. Theo thời gian con người ta cũng phải biết học cách chấp nhận và chịu đựng. Từ lâu tôi đã không còn kể cho ai nghe những nỗi buồn của mình, không có nhu cầu chia sẻ hay tâm sự với bất cứ ai. Những lời nói của người khác tôi cũng sẵn sàng để ngoài tai. Tôi chẳng còn quan tâm họ suy nghĩ gì về mình. Bản tính của tôi có thể cắt đứt mối quan hệ chỉ trong một giây, nếu muốn. Tất nhiên, những gì sau chữ nếu đều không đơn giản như lời nói. Có tiền, tôi sẽ đi đâu đó thật xa nơi này. Du lịch đến nơi nào đấy mình chưa hề biết cũng được, nhưng phải tìm ai đó để đi cùng. Hoặc nếu đi một mình tôi sẽ trở lại những nơi cũ, chỉ để nhớ lại những gì đã qua.

Advertisements
Comments
3 Responses to “Stay”
  1. linh huỳnh nói:

    Anh đâu rồi? :(

  2. nimmoHP nói:

    Mình cũng vậy, sách càng ngày càng nhiều lên mà sức đọc yếu dần đi. Mà bạn Phước này hiện đang ở đâu vậy kìa?

  3. And every city gets lonely sometimes

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: