Pleiku

Một người bạn ở California có nhắn với tôi trước khi về nhà rằng hãy chụp gì đấy để cho anh ấy biết rõ hơn về Pleiku. Thực ra, nếu không phải người này hoặc người kia nói như vậy, thì ý định ấy vẫn luôn thường trực trong đầu tôi.

Vấn đề là, tôi chỉ nghĩ thế chứ chưa hề hình dung mình sẽ chụp gì.

Đồ ăn ư?

Thành phố này không hề thiếu những món ăn ngon. Mỗi lần về nhà tôi nhất định sẽ ăn phở khô ít nhất là một lần. Không quán này thì sẽ là quán kia. Heo, bò, gà như tôi đã từng viết một lần rồi đấy. Có quá nhiều sự lựa chọn. Thậm chí chẳng cần bước chân ra đường thì mẹ hoặc bà cũng sẽ nấu phở khô cho tôi ăn. Ngoài ra còn có cháo lươn, món mà tôi có thể ăn mỗi sáng cả tháng mà không chán. Nếu ai có nhã ý rủ đi ăn bánh xèo thì cũng thật là tuyệt. Không gì vui bằng đi ăn bánh xèo với bạn bè. Bánh bèo, bánh bột lọc cũng ngon nhưng thực ra thì không ham cho lắm. Chỉ đi ăn với bạn cho vui thôi. Tính ra thì đó vẫn là món ăn vặt. Mà ăn vặt thì tôi thích lụi hơn. Chính xác là tôi thích ăn những món giòn giòn hơn là đồ làm từ bột. Ăn ya-ua (yogurt) vào những ngày trời lạnh cũng vui. Chắc chỉ có ở thành phố này bạn mới gặp được kiểu ăn ya-ua với muối. Một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng vui.

Cũng có một quán kem nữa, nhưng tôi ít khi đi ăn kem với bạn bè mà chỉ đi với gia đình. Dì tôi rất thích kem trái dừa ở quán ấy. Cả hai dì thì phải. Ngày trước tôi còn phải mua đem về cho dì ăn. Có điều mùi vị kem ở đấy không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là vì ở nơi này thì những món kem đắt tiền quả thực là điều xa xỉ. Hồi cấp hai cấp ba tôi và bạn còn đi ăn chè nữa. Có một quán rất ngon, dù chỉ bên ngoài lề đường thôi, nằm giữa một con dốc rất dài. Thi thoảng học xong thể dục chúng tôi lại cuốc bộ lên đấy chỉ để ăn gỏi, chè hay bánh flan gì đấy. Buổi chiều thì có mì quảng, bánh canh, bún riêu hoặc bún cua. Thật buồn nếu bạn không ăn được bún cua. Người ta bán ở chợ, có mùi hơi hôi và ai sợ bẩn chắc sẽ không dám đi ăn. Món ấy giống như sầu riêng vậy. Không hạp thì thôi, nếu thích bạn sẽ thích mê. Hôm qua mẹ tôi còn hỏi có ăn bún cua không. Nếu bạn rủ tôi đi ăn bún cua, nghĩa là bạn hiểu tôi rồi đấy.

Có điều nếu chỉ cầm máy ảnh để chụp đồ ăn thì thật là bình thường, tôi nghĩ vậy. Dù rằng tôi vẫn hay chụp đồ ăn rồi chia sẻ với bạn bè trên facebook, nhưng chỉ là cho vui thôi. Tiêu khiển và trào lưu, chỉ có vậy. Chứ nhìn chúng không hề có hồn. Thêm nữa là mỗi lần về nhà tôi lại tìm đến những món ăn đó, nếu vậy thì chắc phải chụp đi chụp lại đến ngàn lần. Thật là chán và tôi không muốn thế.

Tôi thích nghĩ về các món ăn. Màu sắc, gia vị, hương thơm của chúng, bằng những hình ảnh hiện lên trong trí não. Hình như mỗi món ăn lại gắn với một kỷ niệm nào đấy. Chắc vậy nên mỗi khi nhớ về, không còn đắng cay mặn ngọt, mà tất cả đều có chung một mùi vị, Mùi vị của niềm vui.

Café ư?

Có lẽ đây là điều đầu tiên nảy ra khi mọi người nghĩ đến Pleiku. Hồi còn nhỏ tôi hay được dì dẫn đi café với bạn bè. Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi còn chưa biết cách đánh tan đá một ly sữa cacao như thế nào. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là tại sao họ lại kéo nhau ra quán café, chỉ để ngồi uống nước và tán dóc là chính, và tại sao lại cứ café café liên miên như vậy. Chẳng lẽ không còn nơi nào khác để chơi hay sao.

Quả thực là chẳng có nơi nào để vui chơi giải trí lành mạnh, ngoài café. Nếu bạn muốn chọn địa điểm để du lịch thì tôi có một lời khuyên, đừng đến Pleiku, đừng bao giờ. Những quán café ở đâu cũng không có gì xuất sắc cho lắm, nếu không muốn nói là tệ. Phục vụ tệ, vệ sinh thì không đảm bảo, menu có quá ít sự chọn lựa, và nhất là thật khó để tìm cho mình một nơi thư giãn.

Thứ mà nhiều người khen nhất hẳn là café. Loại café pha phin mà bạn phải ngồi thật kiên nhẫn để chờ cho nước thấm qua lớp café rồi từng giọt từng giọt một rớt xuống đáy ly ấy. Thật là mất thì giờ. Tôi thấy những bạn tự nhận rằng mình sành uống café thật là bộ tịch. Tôi ở Pleiku ngần ấy năm nhưng lại thích cái thứ nước đường pha café mà các bạn chê bai ở Sài Gòn. Café ngon không có nghĩa là phải đắng và đậm, rõ chưa? Thế nên công bằng mà nói, café phin tôi tự pha ở nhà vẫn ngon hơn ở ngoài quán. Có điều, những ai đến Pleiku hẳn sẽ giật mình vì giá café khá rẻ. Nhưng giá cả cũng chỉ là một con số thay đổi theo thời gian thôi mà.

Lớn lên, tôi vẫn chưa biết chính xác lắm lý do tại sao mình lại đi café. Chắc là cũng vì không có nơi nào khác để mà đi nữa.

Advertisements
Comments
6 Responses to “Pleiku”
  1. Blue Daisy nói:

    Mình thích cafe Pleiku :) Cảm thấy du lịch đến Pleiku cũng không tệ đâu :) Khí hậu mát mẻ, cafe ngon, đồ ăn cũng ngon (khoái bánh mì kiểu của riêng Pleiku ^^). Đọc bài của bạn xong lại muốn ra đó lần nữa để ăn cho hết các món chưa được ăn :)

  2. sami nói:

    Ô, giờ mới hay anh Phước là người Gia Lai. Không hiểu sao trước đây cứ suy nghĩ là người Hà Nội thôi.

    Em không biết gì về Pleiku cả, hoàn toàn không, nhưng sao lúc nào trong lòng cũng để một chỗ đặc biệt dành cho hắn lắm. Chắc tại hoàn cảnh cá nhân, giống như với người ở đó mà Pleiku đẹp k thì dựa vào kỷ niệm vui hay buồn hồi còn nhỏ.

    Rất tâm đắc vụ: “Café ngon không có nghĩa là phải đắng và đậm, rõ chưa?”

    Năm mới bình yên vui vẻ nha.

  3. linh huỳnh nói:

    Người ta vẫn lên pleiku đi phượt ngắm hoa dã quì đấy thôi anh :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: