Về The Artist, hay là Drive và nhạc phim quá hay

Trước khi viết về Drive, tôi xin được ngoài lề một chút về The Artist, mặc dù tôi đã từng viết đôi dòng về bộ phim câm đen trắng vừa đoạt giải Oscar này trên facebook của mình. Cũng lạ, mặc dù tôi không thích bộ phim này đến điên dại nhưng dạo này lại hay nhắc về nó. Chắc tại vì đây là một trong số ít những bộ phim tôi được xem gần đây và thấy hay. Chứ thực ra tôi cũng không có thời gian xem phim nhiều, và cũng không phải là người thích đả động đến những chủ đề nóng gây tranh cãi. Càng ngày, nhu cầu xem phim và thưởng thức nghệ thuật đối với tôi cũng trở nên thật xa xỉ.

Trước tiên, xin bỏ qua hết những kỹ thuật màn ảnh hay cách thể hiện của diễn viên này nọ. Rõ ràng là bộ phim xứng đáng có một bài review đàng hoàng, chỉnh chu dành riêng cho mình, nhưng thôi, công việc này có lẽ phù hợp với một ai đó sâu sắc và có kiến thức chuyên môn hơn là một khán giả xem phim thông thường như tôi.

Ở đây, xin nói một chút về mặt nội dung. Mà thực ra, nội dung bộ phim này rất đơn giản dễ hiểu không có gì rối rắm phức tạp, có thể nói tóm gọn như sau: George Valentin, một anh diễn viên đẹp trai, nổi tiếng trong lĩnh vực phim câm dần dần đi vào suy sụp khi phim mình đóng ế khách còn người người lại đổ đi xem phim có tiếng nói của kiều nữ Peppy Miller – một ngôi sang đang lên. Vấn đề ở đây là anh ấy không muốn đi theo cái mới, không chấp nhận thay đổi, mà giữ vững lòng trung thành với thế giới phim câm của mình, giữ mãi dù chẳng tìm ra cách nào giúp đỡ bản thân, cho đến lúc không thể bế tắc hơn thì nghĩ đến cả việc tự vẫn.

Tạm gác cái vấn đề phức tạp của anh ấy qua một bên, bộ phim còn là chuyện tình đẹp vô cùng giữa George Valentin và Peppy Miller. Hóa ra, cô diễn viên vẫn âm thầm theo dõi và giúp đỡ anh ngay cả khi anh không còn xu dính túi, phải bán từng cái quần cái áo. Còn anh thì đã trót yêu cô từ lần đầu tiên gặp mặt, đến độ ngay khi tưởng chừng đã hóa điên thì vẫn cố sức giữ chặt trong người cuộn phim có cảnh hai người đóng chung. Quả là một câu chuyện tình quá tuyệt vời có thể khiến người ta phải rơi nước mắt vì xúc động.

Thế nhưng, một người bạn trên facebook của tôi sau khi xem phim đã khá là bức xúc. Rằng câu chuyện như thế chắc chỉ có ở cổ tích thời hiện đại. Rằng anh nam chính quá yếu đuối, không có lòng tự tôn cá nhân trong khi nữ chính lại quá hy sinh, quá mạnh mẽ. Ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng có vẻ đúng. Chuyện tình tuy không có nhiều tình tiết éo le nhưng lại hơi phi thực tế. Hiếm ai yêu nhau như vậy.

Trở lại với Drive, một bộ phim khác rất xuất sắc của đạo diễn Nicolas Winding Refn với sự tham gia của nam diễn viên điển trai Ryan Gosling – chàng Noah trong The notebook ngày nào đã đổi khác, cùng nữ diễn viên chuyên đóng những vai nội tâm sâu sắc là Carey Mulligan. Một bộ phim rất máu me và bạo lực, nhưng lại không có sếch siếc dù cả hai đều là nam thanh nữ tú. Phải nói vậy vì thường trong các phim của Hollywood thì bạo lực thường đi kèm với sếch siếc. Còn phim này thì trong lành một trăm phần trăm, thích hợp cho các tâm hồn ngây thơ yếu đuối nhưng không sợ máu me hoặc chuyện anh Ryan thay đổi hình ảnh.

Nội dung của phim này cũng đơn giản không kém (xin lỗi vì tôi thích xem những phim có nội dung đơn giản): Ryan đóng vai một anh chàng thợ máy trầm tính bình thường vào ban ngày, nhưng ban đêm lại trở thành một gã chuyên lái xe thuê cho các băng cướp. Sẽ không có gì nếu như anh không dính vào ái tình với cô hàng xóm sát bên do Carey đóng, dẫu cô đã có chồng và một đứa con trai. Thế là vì tình yêu, chàng ra tay giúp đỡ chồng nàng rồi bị vướng vào rắc rối với bọn trùm mafia.

Ngu nhỉ? Ngoài đời hiếm có thằng nào ngu kiểu đó. Cái bạn bức xúc với The Artist ở trên nếu mà xem phim này chắc còn bức xúc hơn gấp trăm lần. Bởi vì nhân vật mà cô Carey đóng cứ lưỡng lự làm sao, chứ chẳng hề thể hiện rõ ràng như cô Peppy Miller, chẳng lao đầu chạy tới người mình yêu mà bảo rằng: anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, em sẵn sàng bỏ chồng bỏ con theo anh.

Đùa một chút cho vui, vậy mà tôi lại thích Drive nhiều hơn The Artist dù nó chẳng được Oscar ầm ĩ. Bộ phim máu me bạo lực chẳng kém Pulp Fiction, cũng đua xe dữ dội không thua Fast and Furious, lại nói về mafia như The Godfather, thế nhưng lại khiến người xem phải nín thở từ những giây đầu tiên bởi cái không khí dồn nén mà bộ phim đem lại. Mà rồi nếu cũng bỏ qua hết cái tiết tấu chậm rãi, cả độ nhập vai tuyệt vời của dàn diễn viên, lẫn những cảnh quay quá “điện ảnh”… thì điều gây ấn tượng nhất đối với tôi chính là nhạc phim.

Đĩa nhạc phim Drive gồm tất cả 19 track, trong đó đa phần là những bài được soạn bởi Cliff Martinez – vốn là cựu thành viên (drummer) của nhóm Red Hot Chili Peppers. Những ai xem phim có thể không nhớ chi tiết về từng track của Cliff Martinez, nhưng chắc chắc sẽ còn ấn tượng với hai bài cực kỳ catchy là Nightcall (của Kavinsky & Lovefoxxx) và Under Your Spell (của Desire). Nhất là Nightcall, một track của nghệ sĩ nhạc điện tử người Pháp Kavinsky có từ năm 2010 nhưng khi ráp vào phim thì quá khớp. Lời bài hát nghe như hai nhân vật chính đang đối thoại với nhau, còn phần production kéo ta trở về với thứ âm nhạc mà người ta hay mở trong các club thời thập niên 80. Quá hay để nghe một mình trong phòng vào buổi tối hoặc khi đang chạy xe chầm chậm trên thành phố tĩnh lặng về đêm.

Lần này thì trở lại với người bạn của tôi. Quả thật khi xem The Artist tuy tôi không quá bức xúc nhưng cũng có nhiều thắc mắc lắm. Thắc mắc nhất vẫn là tại sao anh George Valentin lại không thử yêu thương vợ mình hơn trong khi chị ấy cũng xinh đẹp, cũng giàu có và quan tâm đến anh ấy vậy. Có lẽ đây là nhân vật tội nhất phim vì xuất hiện quá ít ỏi mà lại còn bị chồng hắt hủi. Tương tự, tôi bực mình khi xem Drive vì Ryan sau khi làm bao nhiêu chuyện vẫn không được bên cạnh Carey. Rồi bao nhiêu lần bực mình khác nữa khi xem phim Hoa Hàn Nhật các loại từ nhỏ đến giờ.

Phim cũng như cuộc đời, chẳng thể nào giống ý mình. Khi còn nhỏ, cứ nghĩ rằng đúng là phim, ngoài đời làm gì có chuyện đó. Càng lớn lại càng nhận ra, có nhiều chuyện nếu làm thành phim chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng ít nhất thì cái phim The Artist cũng khiến tôi xúc động vì một chuyện tình đẹp. Nó gieo cho chúng ta niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Khi mà những tình cảm đó ngày càng trở nên khan hiếm ở thực tại thì chúng ta có quyền xem phim để mà tin tưởng, mà hy vọng. Còn Drive, có lẽ chỉ cần mỗi nhạc phim cũng đủ để ta phải xem thử một lần cho biết.

Và cũng như lần trước tôi khuyên bạn xem The Artist, thì lần này các bạn nên xem Drive để lắng trong cái không khí mà bộ phim, và cả nhạc phim mang lại.

Các bạn có thể nghe 2 track của OST Drive ở link youtube này, nhưng chất lượng không tốt lắm nhé:

1/Kavinsky – Nightcall

2/Desire – Under Your Spell

Advertisements
Comments
18 Responses to “Về The Artist, hay là Drive và nhạc phim quá hay”
  1. Kiểu người như George Valentin ngoài đời có nhiều lắm á.
    Bảo thủ.
    Cũng giống như Kodak vừa phá sản vì ko chịu thay đổi hehe
    “Thay đổi hay là chết”

  2. Su Bu nói:

    OST hay thật mặc dù bạn chưa xem Drive :D mai đi lượn lờ mua phim vậy mà P mua quyển nào trong bộ classic colection không bạn mua cho

    • Thôi thôi, để đọc ebook là được rồi, không cần mua đâu :P

      Hai bài này mà được nghe lúc ngồi trong rạp xem phim thì thích phải biết :x

      • Su Bu nói:

        thế ư kindle đọc có sướng k vậy bạn không thể đọc hết 1 quyển ebook nào :| bị thích cầm sách hehe chời ơi nghe mấy bài này trong rạp chắc đứng dậy tập thể dục quá / cảm giác như đang lên bar =)) P xem fight club chưa

      • Fight Club của anh Brad Pitt đúng không? Có, đang giữ trong máy một đống film của ảnh. Từ Moneyball cho tới Fight Club đủ các thể loại. Mà chưa có thời gian xem film này hết :D

  3. Su Bu nói:

    ôi hãy xem đi Brad Pitt quá sức tuyệt vời bạn ạ hầu như fim nào ảnh đóng cũng hay (ảnh đóng hay + film hay )

    • Phải hết tuần sau và tuần sau nữa mới có tâm trạng thoải mái mà xem phim SuBu ạ, rõ khổ. Cái phim coi gần đây nhất là Tin Tin, thích ghê ấy, xem xong nhẹ cả đầu :D

      Còn Kindle thì không thể bằng sách giấy rồi, dạo này lười đọc kindle lắm :p

  4. Su Bu nói:

    tâm trạng làm xao đấy, hãy viết thư cho bạn chả hạn pls dạo này đời sống tinh thần tâm hồn nghèo nàn quá đi pls pls :”>

  5. Chemiboy nói:

    Drive coi hay. Mình thích Ryan nhưng Carey thì không thích lắm dù coi nhiều film của cô này rồi, như Wall Street…

    • Ừm, mình cũng không thích Carey, từ lúc xem Never Let Me Go. Thực ra là mình thấy không thích cả cái phim ấy luôn.

      Lúc đầu, mình cũng không định xem Drive vì có Carey, may mà cô ấy diễn tròn vai. Mà vai này cũng chẳng khó khăn gì :)

  6. Tim Aries nói:

    Mình xem Drive trong tâm trạng hết sức miễng cưỡng, vì chán quá không có gì làm, lúc đó chỉ nghĩ Drive được media tung hứng lên thôi chứ không đáng xem.
    Đến khi xem xong, chạy tứ phía hỏi ‘mày xem phim này chưa, khờ vậy phim hay thế lại không xem’ :P

    Btw thích bài post của bạn :D
    Btr try this one http://www.imdb.com/title/tt1723811/ ;)

    • Mình lại tải về và xem rất tình cờ, chứ không hề biết tí gì về Drive :)

      Còn Shame của Michael Fassbender cũng là một bộ phim mà mình rất muốn xem nhưng chưa có dịp. Hy vọng sẽ sớm được thưởng thức bộ phim này.

      Cám ơn bạn :d

  7. Gió nói:

    Nể thật. Dạo này mình chỉ có thời gian coi phim chứ còn không có thời gian viết review dài thế…
    Drive khá thú vị, hơi bạo lực chút đỉnh. Vai diễn của Gosling trong phim này hay. Cái cảnh quay khi mà Gosling vác rìu vào quán bar, một tay đút túi áo thật đỉnh không thể tả.
    Shame cũng là một phim đáng xem. Nội dung khá, và cảnh quay tốt, diễn viên thì tạm tròn vai

  8. wild field nói:

    mình đọc thấy mọi người không thích carey, haha. mình rất thích chị ấy, cực kỳ thích bài “new york, new york” trong shame, thích cách chị ấy cười trong “an education”, thích ánh mắt nhìn ryan trong “drive” lúc ngồi trên xe, đi qua cây cầu, có ánh nắng chiếu :-), sắp tới còn được xem chị ấy trong “the great gatsby”, mong là mọi thứ sẽ ổn, cũng như chị ấy sẽ thể hiện được một nét nào đó ấn tượng nữa ;-)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: