Ngàn mặt trời rực rỡ

Khaled Hosseini, tác giả cuốn Người đua diều (The Kite Runner – một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới với 110 tuần liên tục thống trị trên danh sách best-seller của The New York Times), một lần nữa đưa độc giả của ông trở lại vùng đất Afghanistan xa xôi đầy bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình mang tên Ngàn mặt trời rực rỡ (A Thousand Splendid Suns), nhưng khác với lần trước, lần này tác giả đóng vai người kể truyện dẫn dắt người đọc đi qua gần 40 năm của đau thương và chiến tranh gắn với cuộc đời đầy biến động hai người phụ nữ tuy có xuất thân khác nhau nhưng số phận đưa đẩy trở thành vợ của cùng một người đàn ông.

Một là Mariam, người mà suốt mười lăm năm đầu đời phải sống xa lánh cộng đồng với mẹ từ nhỏ chỉ vì cô là đứa con hoang ngoài mong đợi của một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở vùng Herat. Người kia là Laila, cô con gái út của một gia đình có tri thức được ăn học đầy đủ cho tới một ngày chiến tranh cướp đi tất cả, từ các anh trai, người bạn thân từ nhỏ cho đến bố mẹ và suýt nữa là mạng sống của chính mình. Hai con người đó chính là đại diện cho tiếng nói của những người phụ nữ Afghanistan với sức chịu đựng bền bỉ cùng đức tin và niềm hy vọng mà không gì có thể phá hủy được.

Câu chuyện tưởng chừng như khó nuốt đó lại được kể lại bằng một lối viết đơn giản không sử dụng nhiều tiểu sảo. Tuy nhiên, cũng chính cách viết đó cùng những tình tiết không quá khó để có thể đoán được ngay từ đầu (từ cái cách mà con người ta lừa lọc lẫn nhau trong câu chuyện cho đến cái cách mà từng nhân vật đột ngột ra đi và cũng bất ngờ trở về và ngay cả cái kết) khiến độc giả dễ nản ngay cả khi đang đọc dở những đoạn cuối cùng. Những sự kiện lịch sử có thật về chiến tranh mà người đọc nếu không nắm rõ thì cũng sẽ trở nên mơ hồ chẳng hiểu nhân vật đang nói gì. Quá nhiều từ ngữ Ả rập xuất hiện trong cuốn sách bắt buộc phải xem chú thích làm cho mạch đọc đôi lúc bị đứt quãng (đôi chỗ không chú thích lại nên lời khuyên là hãy viết ra một tờ giấy riêng hoặc bỏ qua nếu thích).

Bên cạnh đó là những thắc mắc là tại sao Rasheed – người được miêu tả như là một thợ đóng giày đắt hàng nhất ở Kabul, làm giày cho các nhà ngoại giao, các thành viên của gia đình tổng thống – thì trong nhà lại chẳng có lấy một kẻ hầu người hạ hay bất kỳ ai khác ngoài hai vợ chồng. Hay Laila, dù được ăn học tử tế nhưng lại quá thông minh đến độ ở độ tuổi mười bốn vào thời đó vẫn có thể đưa ra những quyết định mà nhiều người thời nay khi đã trưởng thành vẫn không thể nghĩ ra được, vv và vv. Trái lại, nếu kiên nhẫn người đọc sẽ cảm thấy hài lòng với những đoạn văn đặc tả hệt như những thước phim quay chậm chỉ có trong cine, hài lòng với cái cách mà tác giả để cho nhân vật của mình trút bỏ hết tất cả oán giận để rồi cũng miễn cưỡng hài lòng với cái kết không bất ngờ của câu chuyện.

Cuối cùng, Ngàn mặt trời rực rỡ không phải là tác phầm quá xuất sắc của Hosseini và một lần nữa, quá nhiều lời khen ngợi dành cho cuốn sách này đã khiến tôi hơi thất vọng.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Ngàn mặt trời rực rỡ”
  1. Thảo nguyễn nói:

    Bản thân tôi nghĩ rằng ngàn mặt trời rực rỡ là một cuốn sách Hay, dù quả thật tôi vẫn xem ngườii đua diều là xuấtt sắcc hơn cả. Tác giả cho rằng truyện quá “dễ đoán” nhưng tôi thực sự đã rùng mình theo từng bước ngoặt của câu chuyện; và tấtt cả đều kết nối rất logic với nhau. Nếu so với cái kết để lại nhiều suy nghĩ trong ngườii đua diều, quả thực phần kết nmtrr tác giả đađãc viết hơi dễ dàng ,mờ nhạt, thậm chí “mầu nhiệm” quá đỗi. Nhưng có sao, đời thực vẫn còn nhiều điều kì lạ và kì diệu như thế. Cũng là một cách để xoa dịu.
    Và về chi tiết laila “thông minh” quá, thì chỉ có thể nó là ở những vùng chưa phát triển đầy rẫy những đứa bé nghèo khổ tự sát,bán nội tạng, những cô bé 10 tuổi đã làm mẹ, làm vợ, những cậu bé mặt búng ra sữa đi giết người, k. Hosseini là một ng afghanistan , và cchắc cchắn ông hiểu rất rõ về những ngườii phụ nữ afghanistan, về loạn lạc có thể thay đổi một đứa trẻ đến bực nào
    Sau cùng, tôi lại nnghĩ cách viết của tgia rất chân thực, giọng tự sự bậc thầy thực sự cuốn hút . Kể, chậm rãi đơn giản nhưng lại khiến ta không thể ngừng theo dõi. Nmtrr có thể ko qúa x sắc như nhữnng lời truyền tụng thường hay tuyệt đỗi hóa mọi thứ, nhưng chắc chắn nó là một cuốn sách đáng để đọc và suy ngẫm

  2. Anh vừa đọc xong quyển này tối qua. Cũng có cùng cảm giác là cốt truyện quá đơn giản và đã đoán được các tình tiết tiếp theo ở phần cuối. Mọi thứ dễ đoán. Nhưng đây quả thật là một câu chuyện đầy cảm xúc. Các cách nhân vật đối diện với bi kịch cũng được miêu tả tốt.

    Trả lời cho câu hỏi của em về việc tại sao Raseed không thuê người hậu hạ vì ông ta chưa đủ đến đẳng cấp để có người hầu :) và ngoài ra, với ông ta vợ là một tài sản và cũng là người hầu, vì vậy kiếm vợ là đủ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: