Ngắn về bốn nhạc sĩ tôi thích

2 thoughts on “Ngắn về bốn nhạc sĩ tôi thích”

  1. anh lại cảm thấy mỗi lời của Trịnh đều là phảng phất một điều mất mác. Trong Diễm xưa, đó là khi nghĩ về quá khứ, nỗi đau như một cơn thắt ngực, ban đầu còn nhè nhẹ, lất phất như hạt mưa “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” , rồi nó càng dồn… dập hơn””chiều nay còn mưa sao em không lại, nhỡ mai trong cơn đau vùi làm sao có nhau”, rồi nó lại lắng xuống và âm ỉ “mưa vẫn hay mưa cho đời biển động…”. Nghe thấy trong lòng có một niềm day dứt, thổn thức.
    Ngay cả khi vui, Trịnh cũng lo lắng cho tương lai “từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng”.
    Trong số tất cả các bài nhạc Trịnh, thì anh thích nhất là chiều một mình qua phố, đơn giản vì nó là anh, anh không dám nói anh có cảm xúc giống Trịnh, như về một ít nào đó, đó là những buổi chiều mà bây giờ, anh chẳng thể nào quên được.

  2. My choice:
    – lãng tử Quốc Bảo
    – người đàn ông trẻ Đỗ Bảo
    – chàng sinh viên Trịnh Công Sơn
    – nhạc sỹ của những khoảnh khắc Phú Quang
    – ông già hiền Thanh Tùng
    – chàng thơ Việt Anh
    – và ông già trẻ con Trần Tiến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s