None (2)

1.

Đầu tháng này tự đặt ra cho bản thân một kế hoạch, bất cứ cuốn sách nào khi mua về cũng phải đọc cho hết. Nghĩa là dù cuốn sách đó có chán đến mấy, có kém hấp dẫn đến mấy thì cũng phải đọc đến hết trang cuối cùng mới được bắt đầu cuốn khác. Vậy là mỗi buổi sáng lên lớp chỉ tập trung vào một việc đọc sách. Dùng mấy tờ báo quảng cáo bao sách lại để che mắt thiên hạ. Những đứa sử dụng điện thoại nhắn tin chơi game thì bị bắt chứ mình chăm chỉ đọc sách thế này thầy cô nào nỡ lòng bắt mình. Ta thiệt là thông minh.

– Từ “entry” gợi cho ta cảm giác phải viết dài, entry là phải dài. Không hiểu sao từ “note” trong facebook gợi cho ta một cảm giác là phải viết ngắn, note là phải ngắn. Vì vậy viết ngắn thôi.

2. Về Thuỷ Tiên.

Tình cờ mở lại đĩa Saigon Lounge của Nguyệt Ánh, bài đầu tiên là Ta đã yêu trong mùa gió, chợt nghĩ đến Tiên. Nhớ lại cái thời tiền Giấc mơ tuyết trắng {hay là thời Quốc Bảo vậy}, Thuỷ Tiên xuất hiện trên mặt báo là một cô gái có nhiều nỗi đau. Cô ấy không ngần ngại kể về chuyện gia đình mình, rằng cha cô chết như thế nào, mẹ cô và cô bị đối xử ra sao blah blah blah. Nhiều bạn nói đọc xong những lời đó cảm động muốn khóc. Tôi chẳng muốn khóc nhưng lại muốn nghe nhạc của Tiên nhiều hơn. Giọng Tiên không ngọt ngào hay trong sáng như một số người nhận xét. Rõ ràng mà nói, nếu không có Quốc Bảo thì còn lâu tôi mới nghe nhạc Thuỷ Tiên.

Bây giờ, cô ấy đi ngược lại với tất cả những gì cô và Quốc Bảo đã tạo dựng trước đó. Về scandal, cô ấy đang làm gì thì chỉ có cô ấy mới biết. Nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi mà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chuyện để bàn tán. So với Amy Winehouse thì chuyện của Thuỷ Tiên chẳng khác nào chuyện con nít. Chưa đủ trình độ để viết tự truyện đâu, cho nên Tiên em cứ phải cố gắng nhiều nhiều nhé. Về âm nhạc, xin thưa là nếu bạn cho tôi tiền đi học nhạc, tôi viết cho bạn chục bài hay bằng Tiên. Những gì cô ấy nói trên báo bây giờ tôi cũng chả thèm đọc nữa, chỉ tổ đau não. Vậy thôi, ít ra thì Thuỷ Tiên cũng khiến tôi phải viết ra vài dòng, chứ mấy cái ngưỡng như Khổng Tú Quỳnh thì cứ nằm đó mà mơ đi nhá.

Nghĩ lại, cũng chỉ là tiếc cho chính mình mà thôi. Có lẽ vì lý do đó mà tôi vẫn luôn giữ Ngọt và đắng ở lại trong ổ cứng của mình.

Ta đã yêu nhau chưa vậy? Tiên em.

3. Về Người đọc.

Dùng những lời lẽ cỏn con của mình để ca tụng một tượng đài thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thông thường thì chê dễ hơn. Giống như con người cũng vậy, soi mói moi móc tính xấu của người khác bao giờ cũng dễ hơn là nhìn ra vẻ đẹp của người đó. Chính vì vậy mà phải khâm phục các bác giám khảo hoa hậu, vì đôi khi nhìn đi nhìn lại chẳng thấy hoa hậu của chúng ta đẹp ở điểm nào cả.

Tôi đọc Người đọc là vì tò mò, xem Người đọc cũng là vì tò mò, vì nó có nhiều thứ để mà người ta tò mò. Chẳng hạn, Kate Winslet béo như vậy mà khoả thân sẽ như thế nào nhỉ, vv và vv. Quy tắc là vẫn vậy, đọc sách trước xem phim sau, để tránh bị sốc khi làm điều ngược lại. Bạn nào đọc sách mà không tưởng tượng được hay lười tưởng tượng thì cứ việc xem phim trước bởi bộ phim rất chi là sống động và chi tiết {nói nhỏ là bạn sẽ nhìn được đầy đủ vai, lưng, mông, vú, … của Kate, khuyến cáo của mình là 20+} so với cuốn sách được viết khá ngắn gọn và rành mạch.

So với những tượng đài thì có thể Người đọc cũng chưa hẳn đã là một tượng đài. Vậy nhưng cũng chẳng thể kiếm ra được từ nào để chê bai hay ngợi ca nó cả. Những gì thấy được chỉ là một tình yêu tuyệt vọng. Cậu bé tuyệt vọng vì người tình bỏ mình ra đi. Bà lão tuyệt vọng vì lý do nuôi sống bà bao lâu nay đã không còn. Còn những điều lớn lao mà tác giả muốn gửi gắm như tội ác phát xít, vv và vv, tôi không hiểu. Đơn giản vì tôi chẳng biết tí tẹo gì về phát xít Đức hay người Đức. Ngay cả việc ẩn dụ bằng cách xoá Goethe và thay bằng Odyssey tôi cũng không hiểu. Biết đâu hai mươi năm sau khi đọc lại Người đọc, tôi sẽ có một cảm nhận khác. Nhưng rõ rãng là có nhiều điều để suy nghĩ trong cuốn sách mỏng chỉ 182 trang này, một cuốn sách đầy tính nhân văn. Xem xong phim thất vọng, vì Kate không còn béo như mình tưởng tượng.

Advertisements
Comments
3 Responses to “None (2)”
  1. Nguyen Phong nói:

    bạn Phước đọc nhiều sách thế, viết nhảm mà cũng hay nữa^^

  2. Khôi nói:

    uh, nếu mà viết đàng hoàng còn hay nữa nhỉ :d

  3. Nhi Nguyen nói:

    Thik đọc truyện con nít hok P, đọc Nguyễn Nhọc Thuần đi P, cũng hay đó, nhưng hơi hướng Nguyễn Ngọc Tư, tao thấy zậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: