Lạc lõng

Tôi nhớ đến bìa đĩa Safe Trip Home của Dido. Đó là hình ảnh một con người lạc lõng ngay chính giữa, tách biệt khỏi thế giới xô bồ phía dưới. Tôi tự hỏi rằng anh ta sẽ đi đâu, tiếp tục tìm kiếm một nơi nào đó để bắt đầu cuộc sống khác hay trở về đối mặt với sự thật rằng những người thân yêu của mình đã không còn nữa. Hay ngay cả anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu, không biết nơi nào mới thực sự là nhà của mình, và không biết cách gì để hạ cánh an toàn. Thế nên chỉ có thể đứng trơ trọi giữa vũ trụ bao la này và lo sợ.

Somedays I can think clear, somedays I won’t.

Con đường này, hàng ngày đã bước qua không biết bao nhiêu lần. Vậy mà đôi bàn chân vẫn cảm thấy nặng như chì. Có những lúc dừng chân ngừng lại, cảm thấy mọi thứ nơi đây sao mà xa lạ đến thế. Trong dòng người đông đúc kia, ai là người mà mình có thể thực sự tin tưởng. Có ai đó đang thực sự đợi mình không. Hay chỉ có mỗi mình tôi là đang chờ đợi, chờ đợi điều gì nữa khi mà chính tôi cũng biết rõ là chẳng còn gì nữa.

Giá có thể được như con tàu kia. Việc phải làm đơn giản chỉ là chạy thẳng về phía trước trên đoạn đường đã định sẵn. Dù nhanh hay chậm thì đích đến vẫn là sân ga, không phải suy nghĩ hay phân vân điều gì. Giá ai đó nói cho tôi biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước, rằng tôi phải làm những gì. Tôi từ lâu đã không còn tin tưởng vào tương lai nữa rồi. Tương lai là thứ không ổn định, vì thế đừng bao giờ tin vào tương lai.

Thời gian dạy cho tôi biết cách chấp nhận hiện tại. Còn chuyện quá khứ tốt nhất đừng nghĩ tới nữa. Tuy nhiên, dù cho ký ức có chìm sâu như lớp đá ngầm dưới đáy biển thì cũng không thể nào xoá sạch được. Mỗi tối khi nhắm mắt là ký ức lại ùa về, dâng trào như sóng biển cuồn cuộn xô bờ cát. Những gì của ngày hôm qua hiện ra trong tâm trí chỉ còn là những hình ảnh vỡ vụn, không màu sắc, giống như cầm trên tay những bức ảnh đen trắng vậy. Rồi những hình ảnh đó sẽ mờ dần, mờ dần và biến mất. Nhưng giờ đây dù có cố gắng đến mấy cũng không thể xoá được.

I’ve still got sand in my shoes. And I can’t shake the thought of you.

Họ nghĩ là có thể hạ gục tôi chỉ bằng vài lời nói. Họ nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ hoang mang, sẽ khiến tôi lo sợ. Tôi chỉ nhìn họ và mỉm cười như muốn nói rằng, sai rồi. Nếu là ngày trước, có lẽ họ đã thành công. Còn bây giờ, những lời nói của họ chỉ làm tôi thêm mất lòng tin vào con người. Nếu đã không có bất kỳ mối quan hệ nào, tại sao không cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau trong im lặng. Thay vào đó lại cố gắng moi móc câu truyện của người khác để làm niềm vui cho bản thân. Tôi tự nhủ, các người làm sao có thể biết được ta đang nghĩ gì.

Phải, có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ. Trái đất vẫy xoay tròn. Và chúng ta vẫn tiếp tục sống như thế. Hàng ngày khi mở mắt là bắt đầu thực hiện những công việc lặp đi lặp lại như một cái máy đã được lập trình sẵn. Phải, những lời xin lỗi hay cảm ơn, giờ đây đều đã không còn cần thiết và có ý nghĩa nữa. Thì cũng bởi vì có gì thay đổi đâu, có chăng là lòng người khó đoán. Đúng, con người ai mà chẳng nghĩ cho mình trước tiên. Vậy tại sao lại phải làm tổn thương nhau bằng những lời nói nặng nề. Tự dặn lòng tất cả đã kết thúc, rằng chuyện này cũng bình thường thôi, bất kỳ ai cũng có thể vấp phải. Nhưng giờ đây, đến việc nở một nụ cười cũng trở nên khó khăn và nặng nề. Ngẫm lại những gì tôi đã làm, có thể là sai lầm nhưng không hề hối hận. Giống như kim đồng hồ kia có bao giờ quay ngược lại đâu. Tôi cũng vậy, một khi đã đi là sẽ không quay đầu lại, cho dù có nuối tiếc đến mấy. Thay vào đó, tôi sẽ giữ lại, cả những ký ức đẹp lẫn buồn, và bước tiếp con đường này.

I will go down with this ship. And I won’t put my hands up and surrender.

Một ngày khi tỉnh dậy, bạn nhận ra rằng người thân yêu nhất đã không còn bên cạnh mình nữa. Rõ ràng là bạn vừa gặp họ trong giấc mơ nhưng giờ đây chỉ còn mỗi mình bạn. Bạn cố nhắm mắt lại để có thể thấy họ thêm một lần nữa nhưng vô vọng. Bạn nhận ra rằng mình chẳng là gì cả. Trong thế giới rộng lớn này, bạn thật là nhỏ bé và cô độc. Những người bạn thân yêu cứ lần lượt rời xa bạn. Lại có những người đến với bạn rồi lại bỏ bạn ở lại mà đi. Đơn giản chỉ vì bạn đã không còn chút giá trị nào để sử dụng. Cái bạn cần là một người nào đó thực sự yêu thương và quan tâm bạn. Một người luôn bên bạn và mãi mãi không rời xa bạn. Như vậy thì sao chứ, cho dù bạn có gào thét với thế giới này, mãi đừng xa tôi, đừng lãng quên tôi, thì xung quanh bạn cũng chẳng còn ai nữa. Biết là chẳng có gì tồn tại mãi mãi nhưng vẫn không nguôi mong đợi và hy vọng.

Tôi đang đọc Mãi đừng xa tôi, không ngờ rằng cuốn sách mỏng này lại tiêu tốn của mình nhiều thời gian đến vậy, mỗi ngày chỉ đọc được vài trang rồi gấp lại. Nó nhắc tôi nhớ đến câu chuyện tình buồn của Toru, Naoko và Midori. Dù thế, tôi vẫn nghĩ rằng cuốn sách này chưa đủ sức nặng để ám ảnh mình. Nhưng mà nếu trên đời thực sự có một nơi như Norfolk thì nhất định tôi sẽ đến đó, để tìm lại những gì mình đã mất. Chỉ vì tôi đã đánh mất quá nhiều.

Without you I’ve been burnin’ love. You’re the one that I’ve been calling for.

Bạn có hiểu tôi điều tôi muốn nói không. Không, làm sao bạn có thể hiểu được. Bạn nói rằng bạn cảm thông với những đứa trẻ phải lang thang ngoài kia để kiếm từng mảnh cơm manh áo. Bạn nói rằng bạn đồng cảm với những con người có số phận bất hạnh. Bạn nhầm to, làm sao bạn có thể hiểu được tâm trạng của một người nhiễm HIV khi mà chính bạn chẳng mang căn bệnh đó. Làm sao bạn có thể biết được một người nghiện ma tuý nghĩ gì khi mà bạn chưa bao giờ đụng đến nó. Hoặc giả bạn có nằm trong trường hợp như vậy, hoặc giả bạn thực sự hiểu họ, thì mức độ tối đa cũng không thể nào là trăm phần trăm được. Làm sao bạn có thể hiểu được tôi khi bạn chẳng phải là tôi. Bây giờ, bạn đã hiểu những gì tôi đang nói chưa. Dù câu trả lời là gì đi nữa thì cũng có gì quan trọng đối với bạn đâu, phải không.

That says ‘Leave right now or quicker’. You’ve overstayed your time.

– Những dòng chữ in nghiêng không phải của tôi, nó thuộc về Dido.

Advertisements
Comments
3 Responses to “Lạc lõng”
  1. nsphuoc nói:

    À, hoá ra cuộc sống của mình cũng vô vị thật. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những điều này. Những điều từ lâu vốn đã hiểu rất rõ. Vậy mà sao vẫn cứ phạm sai lầm?

  2. Nấm Xinh nói:

    Dĩ nhiên là đọc rồi bạn ạ, đọc rất kỹ nữa là đằng khác và đang suy nghĩ liệu cảm giác lạc lõng mình đang có có giống cảm giác của Phước ko :P

  3. Lan Anh nói:

    con người sinh ra đơn độc,chết đi cũng thế :))
    thui kệ cha nó m ạh,care làm j ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Cuộc săn cừu hoang
  • Nếu một đêm đông có người lữ khách
  • Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina
  • Một tiểu thuyết Pháp
  • Mùa thu của cây dương
  • T Mất Tích
  • Một vài bài viết về sách (ấn để xem)

    Thang Máy Sài Gòn
%d bloggers like this: